knj ;; tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây không phải là tokyo hoa lệ

đây là tokyo với những nỗi đau dài. 

<>

hai tháng trước, khi mà hoàng hôn vừa buông xuống, tôi cùng vài gã bạn người nhật ở chỗ làm đi uống vài ly. chất cồn không màu ấy cứ thế chảy vào tôi một cảm xúc mãnh liệt khiến tôi không thể ngừng uống. những câu chuyện tán gẫu về công việc, gia đình và bạn bè cũng chỉ là cái cớ để tôi giải thoát khỏi sự chán ngắt ở tokyo - nơi mà người ta chỉ dành 8 tiếng để ngủ và 16 tiếng để làm việc. tôi lấy áo khoác và bắt đầu về nhà. lúc ấy là 8 giờ hơn và tôi biết là em vẫn còn đang mệt mỏi đợi tôi về. chúa ơi những ngày tháng xưa cũ chẳng bao giờ tôi đoái hoài đến tâm trạng và tình yêu của em cả. tôi cứ mải miết với đống công việc và những ly rượu giải sầu của mình mà quên đi người con gái hết lòng yêu tôi còn đang đợi ở nhà. 

tôi mở cửa và bước vào nhà. tiếng đóng cửa to đến nỗi em giật mình tỉnh giấc, em chạy ra và cẩn thận giúp tôi cất áo khoác. 

'anh ăn tối chưa ?'

em nói tiếng hàn bằng giọng nhật, vừa cẩn thận giúp tôi treo áo khoác lên vừa lo lắng hỏi.

'ăn rồi.'

tôi ngả người xuống sofa, nhắm mắt và nghỉ ngơi một lúc. em vội vàng mang nước đặt lên bàn cho tôi. nhưng có lẽ men rượu còn tồn đọng trong người khiến âm thanh của ly nước và bàn kính cũng làm tôi khó chịu. những hành động của tôi trở nên khó hiểu và mất kiểm soát hơn nên tôi đã gạt đổ ly nước xuống đất, bực bội trở về phòng. 

'namjoon...'

'đừng ồn ào nữa, anh muốn ngủ.'

tôi đóng sập cửa và bỏ lại em ở ngoài cùng vũng nước lênh láng giữa nhà. thật tồi tệ làm sao khi đêm đó em đã không mở cửa vào phòng mà chọn cách co ro trên sofa. 

gần 2 giờ sáng, trằn trọc mãi vì không thấy em đâu, tôi mở cửa và ra ngoài. em vẫn ở đó, bó gối ngồi trên sofa cùng chiếc điện thoại còn sáng đèn. em bất ngờ nhìn tôi, nói:

'anh chưa ngủ à ?'

'sao em không vào ?'

tôi giật lấy điện thoại của em. là tin nhắn, em soạn một tin nhắn rất dài nhưng chưa gửi. tôi có thể thấy xen giữa những con chữ là rất nhiều biểu tượng trái tim xanh đỏ. 

'em đang nhắn tin với thằng quái nào ở ngoài này lúc 2 giờ sáng ?'

tôi không buồn đọc, ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. em vội vã nhặt lên, luống cuống nhìn màn hình với những vết rạn nứt chồng chéo. 

'anh say rồi.'

'say cái quái gì ? em nói xem em có thể thức đêm để nhắn nhủ với thằng nào được chứ trong khi bạn trai em còn đang ở trong phòng ? từ bao giờ em trở nên hư hỏng và thiếu tôn trọng anh đến vậy, mura ? hay do em cũng là loại con gái như lũ gái trong phim ấy ?'

cơn say đã làm tôi phát điên rồi. tôi gần như không kiểm soát nổi mình đang nói cái gì nữa. từng chữ, từng chữ một phát ra mà tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi bản thân mình. 

'anh thôi đi.'

'à phải rồi. gần đây em bắt đầu nói chuyện bằng tiếng hàn rồi nhỉ ? là hoseok hay taehyung ? không phải em luôn khen họ đẹp trai à ?'

ngay lập tức, em tặng tôi một cái tát đau điếng mang đầy nỗi uất hận. tại sao bây giờ tôi lại ước em có thể tát mạnh hơn vậy chứ ? với tất cả tổn thương tôi gây ra cho em thì một cái tát như vậy là quá khiêm tốn.

'đó là một sự xúc phạm, namjoon. anh say rồi, anh không thể nhận thức được anh đang nói cái gì đâu. về giường và ngủ đi.'

'gì cơ ? anh nói không đúng à ?'

em trừng mắt nhìn tôi, đẩy tôi quay lại phòng ngủ.

'cút đi ngủ đi, đồ điên. đừng nói chuyện với em lúc say xỉn.'

tôi tóm lấy tay em và đè em trở lại sofa.

'em thay đổi rất nhiều rồi, mura ạ. ngày trước chưa bao giờ em tát anh và nói mấy lời nhục mạ anh như vậy.'

em đẩy tôi ra, nước mắt lưng tròng. 

'anh đi ngủ đi.'

em quay người bước ra ban công, ngồi bên cây xương rồng nhỏ và lặng lẽ khóc. tôi bất lực trở về phòng, ngồi một góc giường rồi gục mặt xuống. tôi không biết bản thân mình gần đây bị làm sao nữa. tôi đang đẩy mối quan hệ của chính mình ra xa mặc dù cả hai chỉ cách nhau một bức tường. tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ có một chuyện tình rõ ràng nào với một cô gái ngoại quốc. lúc nào trong đầu tôi nghĩ rằng đây là một thứ tình yêu một phía từ em, tôi không rung động, cũng chẳng trao cho em một tình cảm đúng nghĩa. là do em đang tự ngộ nhận về nó.

gần hai năm trước, em tỏ tình, còn thôi thì cứ thế gật đầu. em xinh đẹp, em giỏi giang, được coi là nàng thơ của công ty. nhưng đáng buồn thay, nhược điểm của em lại là yêu tôi. em dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi 22 để yêu tôi. em trong sáng, thuần khiết và mỏng manh như một thiên thần, ấy vậy lại chọn sống cùng một gã quỷ. tôi đã từng nghĩ, có thể thiên thần yêu quỷ, nhưng quỷ thì chẳng bao giờ yêu thiên thần.

nhưng tôi đã lầm. càng ngày tôi càng muốn chiếm hữu em. từ trong tận đáy lòng tôi khẳng định rằng tôi yêu em. nhưng lí trí tôi vẫn một mực phủ định mà chẳng rõ lí do tại sao. cơ thể tôi khao khát được chạm lên em, đôi môi tôi hằng đêm đều nhung nhớ đôi môi em, thậm chí không một giây nào tôi không muốn được ôm em vào lòng. nhưng rào cản nào đã khiến tôi trở nên khép kín và cố chấp đến vậy ? 

tôi lạc trong những suy nghĩ của chính mình rồi từ từ ngủ quên mất. tôi không biết khi tỉnh lại là mấy giờ, chỉ biết rằng trời vẫn tối và em đang ở trong phòng. em ôm tôi từ phía sau, để đôi tay nhỏ bé của em nhẹ nhàng mân mê những sợi chỉ thừa ra trên áo tôi. em khẽ giọng thủ thỉ :

'em phải đợi anh ngủ rồi, em mới dám nói.'

em im lặng một hồi như muốn do dự.

'em yêu anh. không biết từ bao giờ, nhưng em rất yêu anh. em cũng hy vọng anh sẽ yêu em và đối xử với em như một người cô gái . em cũng biết anh không phải người hay thể hiện tình cảm nhưng lúc nào em cũng cảm thấy rất tủi thân. rõ ràng là em có bạn trai, một người bạn trai rất tuyệt vời nhưng chẳng bao giờ em thấy mình có thể là người con gái xứng với người bạn trai như vậy.'

tôi sững người. hóa ra tôi lại làm em chạnh lòng như vậy.

'em luôn thay đổi để trở thành một người phù hợp với anh hơn. em học tiếng hàn, em thay đổi cách ăn mặc, em tiếp chuyện với anh nhiều hơn. em còn hỏi những người bạn của anh về anh nữa, em chỉ muốn hiểu anh hơn một chút, tiến sâu vào thế giới nội tâm của anh hơn một chút. tiếc là anh luôn nghĩ những điều đó là xấu.'

tôi lại nhớ về hôm hoseok nói với tôi rằng murayaki đã nhắn tin cho cậu ấy. hoseok còn nói rằng cô bé rất đáng yêu, thật tốt khi tôi có em ở bên cạnh. tôi đã lầm tưởng rằng cậu ta đang mỉa mai tôi, cho rằng em đã lãng phí chính mình khi yêu tôi. tôi đã mắng em, yêu cầu em đừng làm phiền những người bạn của tôi nữa. hôm ấy em không khóc, chỉ buồn thui thủi ngồi góc giường và ôm chặt lấy con gấu bông. giờ tôi mới thấy hối hận, hối hận rất nhiều.

'em muốn học thứ tiếng của anh vì em luôn sợ ngôn ngữ khác biệt sẽ là khoảng cách giữa chúng ta. trước đây anh nói chuyện với em bằng tiếng nhật rất nhiều, anh nói hằng ngày, hằng giờ. nhưng mấy tháng nay, em đếm không nổi 10 từ mỗi ngày nữa anh à. anh luôn bận rộn với công việc mà hình như đã quên mất rằng em là người nhật. anh toàn nói tiếng hàn còn em thì chẳng hiểu gì cả. thế nên em đã phải tự học và tự hiểu những gì anh nói. rất khó nhưng em nghĩ em đã làm khá tốt.'

tôi bỗng chột dạ, phải chăng em đã nói đúng ? tôi không nhớ nổi tôi đã nói gì bằng tiếng nhật với em. vốn từ nhật của tôi rất tốt, hà cớ gì lại phải để em chịu khổ như vậy ?

'em không biết phải chia sẻ với anh như thế nào nên tối nay, nhân lúc anh đang ngủ, em đã gửi cho anh một tin nhắn thật dài, dài lắm. nhưng tiếc là điện thoại em hỏng rồi, chính anh là người ném nó.'

tôi cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của em đang dần được nới lỏng ra. em quay lưng lại và bắt đầu khóc thầm. 

đầu tôi đau như búa bổ, tôi có thể làm gì bây giờ ? em nằm bên cạnh, cách tôi chưa đầy nửa mét nhưng cảm giác xa cách xâm chiếm cả không gian. tôi chỉ biết lặng lẽ nghe em khóc rồi nghe tiếng thở đều đều của em.

đêm nay thật dài, dài vô tận, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ trời trở sáng. 

có hai linh hồn để bóng tối nuốt chửng.





OPEN ENDING

180411

                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro