kth ;; someone like you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến ngày em đi lấy chồng,

vẫn chưa một lần tôi ngừng yêu em.

<>

đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại, em vẫn không đổi thay chút nào ngoại trừ việc nhút nhát và thích trốn tránh tôi hơn. em gượng gạo đưa tấm thiệp cho tôi, đôi mắt em ánh lên tia ngại ngùng. sau bốn năm, cô bé hai mươi năm nào tôi quen giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. đôi mắt em trở nên tinh tế và nhanh nhẹn hơn. em còn biết thoa son và dặm chút phấn cho đôi má ửng hồng. nhưng tất cả sự tô vẽ đó vẫn không thể giấu đi cảm xúc bối rối của em giây phút này.

'lễ kết hôn được tổ chức vào cuối tuần sau, mong rằng anh sẽ tham dự.'

tôi mở tấm thiệp ra, những con chữ tưởng chừng rất xinh đẹp khắc họa rõ nét tên cô dâu và chú rể được lồng vào nhau vậy mà tôi lại thấy thê thảm đến thế ?

'là cậu jeon ở trường đại học hồi ấy đúng không ?'

em gật đầu, khuấy tầng bọt trên cùng của ly macchiato. không gian chìm vào im lặng trong vài phút. tôi ngắm nghía một lượt tấm thiệp màu trắng trang trọng.

'jeon jungkook. chồng em có một cái tên rất hay.'

'cảm ơn.'

tôi còn biết thừa là cậu ta có cả ngoại hình đẹp và một khoản thu nhập hoàn hảo. nhớ năm xưa, cái tên jeon jungkook đã làm điên đảo một thời trường đại học. có thể người người yêu thích cậu ta nhưng em thì không. em đã từng thề non hẹn biển rằng dù cho có thế nào chúng ta vẫn sẽ sánh bước cùng nhau với tư cách người yêu. em à, tôi vẫn nhớ. rất rõ.

chỉ bốn năm sau, trải qua muôn vàn những trận cãi nhau, mâu thuẫn thì em đã ở đây...để đưa thiệp mời cho tôi. 

những âm thanh leng keng từ chiếc thìa kim loại va chạm nhẹ vào ly thủy tinh nghe rất chói tai, nhưng đó cũng là âm thanh duy nhất được phát ra tại thời điểm này. 

'ông bố già của em vỡ nợ rồi phải không ?'

em cười nhẹ, một nụ cười của sự trưởng thành.

'đừng nghĩ như thế chứ.'

tôi vứt tấm thiệp lên bàn, thái độ khó chịu rất rõ. 

'chỉ vì một khoản nợ của bố mình mà em chịu bán cả bản thân đi như thế à ?'

'anh hiểu lầm rồi. hôn lễ là thật, tình yêu cũng là thật, chỉ có anh nghĩ là giả thôi.'

tôi tự trấn an bản thân. đâu phải chuyện của mình, em cũng đâu còn là của tôi, tại sao tôi lại xen vào chứ ? bình tĩnh, bình tĩnh nào.

'xin lỗi.'

'không sao, em có việc. còn về lễ cưới, anh tham dự hay không thì em cũng không trách. tạm biệt'

em bỏ đi. 

tôi ở lại, mang theo muôn vàn nỗi nhớ.



chiều hôm ấy tôi lại gặp em đi cùng jungkook ở một cửa hàng chăn ga trong siêu thị. jungkook rất quan tâm em, từ cách cậu ta dịu dàng vén tóc em, cách ánh mắt cậu ta trìu mến nhìn em, rồi cả cách cậu ta cười theo mỗi khi em cười. và cách em âu yếm nhìn lại, cười đùa và nắm tay cậu ta cũng không thể là diễn được. hôn lễ là thật, tình yêu là thật, chỉ có tôi nghĩ là giả thôi.

rồi vô tình, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. dù chỉ là một giây nhưng đủ khiến người chồng sắp cưới của em nhận ra sự khác lạ. cậu ta hỏi em vài câu rồi tươi cười kéo tay em đến chỗ tôi. một thằng nhóc không biết ý tứ gì cả! xỗ xàng, quá xỗ xàng.

'chào anh.'

em nói.

'ừm, chào em.'

'chắc anh vẫn còn nhớ, đây là jeon jungkook, chồng sắp cưới của em. trước đây học cùng trường đại học với chúng ta.'

'chào cậu.'

tôi bắt tay cậu ta. jungkook quả là một thằng nhóc đô con, kém tôi 2 tuổi nhưng vẫn nam tính và góc cạnh không kém.

'xin chào. anh là vantae-ssi phải không ?'

'phải.'

'không khác trong ảnh là mấy. anh rất điển trai.'

'cảm ơn.'

tôi khẽ cười. hơn 380 nghìn lượt follow trên instagram ? đúng là tôi không phải một nhiếp ảnh gia bình thường. 

'cậu quá khen. hai người mua gì cứ mua đi, tôi đi trước.'

'ấy, tôi rất muốn mời anh đi uống nước. tôi là fan của anh.'

và cuối cùng, dưới sự nhiệt tình của jungkook và phép lịch sự tối thiểu của tôi với em (chứ không phải với cậu ta), tôi nhận lời. 

một quán cà phê nổi tiếng yên tĩnh trong phố. không biết cố ý hay cố tình mà quán cafe lại gần trường đại học cũ của chúng tôi. jungkook có vẻ rất hào hứng với những bức ảnh tôi chụp và up trên instagram. cậu ta hỏi han về những loại máy ảnh của tôi, cách thu sáng, cách chọn điểm nhấn, rồi ti tỉ thứ khác liên quan đến nghề nhiếp ảnh. có vẻ cậu ta rất thích chụp ảnh. 

em ngồi bên cạnh cậu ta, đôi mắt chán nản khuấy ly cafe sữa ngọt ngào, thi thoảng đưa tay lên xem đồng hồ. tôi đã giận em, đối mặt với người yêu cũ lại khó chịu như vậy à ? có phải quá nhẫn tâm rồi không ?

tôi lấy cớ có việc đột xuất rồi tạm biệt họ luôn. sự tôn trọng tối thiểu của em với tôi đã mất thì đâu còn lí do gì tôi phải ở lại nữa.

tôi về nhà, chìm đắm trong công việc và để chuyện tình cảm qua một bên. 

những ngày tháng dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, rồi cũng đến ngày hôn lễ của họ diễn ra. tôi ăn vận bảnh bao, ít nhất thì cũng phải thật điển trai và gọn gàng để em thấy rằng tôi vẫn ổn. tôi cùng jimin tới nhà thờ. một đám cưới nhỏ mà ấm cúng, không quá xa hoa và lộng lẫy như tôi tưởng. tôi và jimin ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối. jimin phần nào biết được những gì tôi đang cảm thấy nên xung quanh chúng tôi luôn có những luồng khí ngột ngạt đến bức bối. chẳng ai nói với ai câu nào, thật tệ khi ngày cưới của em mà lại buồn và sầu lắng với tôi đến thế. 

tiếng nhạc nhẹ nhàng, khung cảnh lãng mạn, mọi người đều vui vẻ nhìn em bước ra. nàng công chúa từng là của tôi, em khoác tay bố, nụ cười trên môi em chưa bao giờ rạng rỡ đến vậy khi ở bên tôi. bố em không còn gầy gò như những năm trước, ông trông khỏe khoắn hơn nhiều và không có vẻ gì là một gã bợm rượu nữa. những suy đoán của tôi về tình yêu của em và jungkook quả là hèn mọn và kinh tởm. 

ở hàng ghế gần cuối như thế này tôi càng thấy được vẻ lộng lẫy của em. chiếc váy dài theo em như những hàng mây nhẹ nhàng nâng đỡ bước chân của thiên thần. ánh nắng từ cửa sổ nhà thờ chiếu lên con đường em đi như con đường dẫn lên một cuộc sống hạnh phúc chờ đợi em ở phía trước. mái tóc em búi cao, rủ xuống những sợi tóc xoăn gợn sóng màu nâu nhạt. trông em rất xinh, rất hoàn hảo, rất xứng đôi với jeon jungkook.

'tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. hai con có đồng ý trở thành vợ/chồng của nhau và hứa sẽ chung thủy với nhau trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng nhau đến trọn cuộc đời hay không ?'

'con đồng ý.'

lúc họ dứt lời cũng là lúc giọt nước mắt hạnh phúc của em rơi xuống. họ hôn nhau, nụ hôn chứng minh tình yêu bất diệt của họ. 

jimin vỗ vai tôi, chúng tôi bỏ về khi hôn lễ mới tổ chức được một nửa. 

tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có ngày buồn đến như vậy. 

hai năm sau, khi ở trên lễ đường và đón tay người vợ xinh đẹp của mình, tôi mới nhận ra, vẫn có một cô gái nguyện ở bên tôi, yêu thương tôi, sẻ chia và thấu hiểu tôi như em đã từng. 


17:47 - 191102



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro