one ✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu, min yoongi một nhà kinh doanh trẻ, ờ cũng không hẳn cậu thích tiền thì đúng hơn. cậu vừa bước sang tuổi hai lăm thôi, nhưng cậu đã tự mở một quán thịt cừu xiên nướng kế bên ngôi nhà nhỏ xíu của mình. quán của cậu cũng đông khách lắm chứ, nhưng vì tiết kiệm chi phí mà cậu ôm hết mọi việc vào người và không cần đến người giúp việc. cực khổ lắm chứ không vừa đâu. nhưng có tiền là có tất cả, theo yoongi là như vậy!!

hôm nay là được nửa năm yoongi mở quán thịt cừu "suga" rồi, khách ngày một đông hơn nhưng vẫn chỉ có mình cậu thôi. và hậu quả đã xảy đến, đó là trong một lần bưng bê chạy bàn, yoongi bị đau lưng rồi té nhào xuống sàn, mà cậu không thương bản thân là bao, tiếc rẻ mấy phần thịt cừu nóng hổi bấy giờ đã dồn hết vào miệng thổ địa. may là có mấy người khách tốt bụng, nên cậu mới phát hiện ra cột sống có vấn đề. và cũng nhờ sự khuyên nhủ tận tình trong nước mắt tiếc nuối món thịt cừu của khách hàng thân yêu mà cậu cắn răng đóng cửa để lo cho sức khỏe một thời gian. xui xẻo cho min yoongi quá.

"mày sắp hết tiền rồi, gi ơi!"

nằm ê ẩm trên giường, cậu tự nói với lòng. tiền không cánh mà ngày nào cũng bay đi theo ông bán thuốc là sao?! thế mà chưa chắc có sức khỏe dồi dào như trước. yoongi dáng người nhỏ bé lắm, cao chừng mét bảy sáu thôi, xương nhỏ cộng với nước da trắng như bạch tuyết làm cho người ta cứ nghĩ cậu còn vị thành niên. quay lại vấn đề là, yoongi cần người giúp việc. nhưng mà lại không nỡ bỏ tiền ra thuê... tiền là gì mà sao cậu thích nhiều thế.

móc tiền ra đếm rồi u sầu cất vào, cậu sắp phải rút thêm vài triệu ra rồi. cái buồn vì không kiếm tiền được nữa cộng với cái đau đớn thể sát, chỗ nào cũng nhứt nhói ê ẩm và đau nhất là ở cột sống. ôi sao mà đau thấy ông bà tổ tiên luôn vậy!!

yoongi ra khỏi phòng ngủ nhỏ xíu của mình, phòng chỉ để đủ cái giường bằng cậu, một cái bàn cũng là tủ con, tủ quần áo cũng nhỏ tí tẹo kiêm luôn cái kệ sách, thì đã chật chội lắm rồi. cậu xuống dưới nhà bếp chật hẹp để bỏ bụng cái gì đó và uống thuốc. người ta hay hỏi tại sao cậu lại mua nhà nhỏ vậy, nhỡ bạn bè có lại nhà thì sao? cậu không suy nghĩ mà trả lời luôn lúc đó, vì cậu không thích có bạn bè, gia đình thì ở kế bên đây, có gì thì kiêu họ về nhà mình ngủ. cậu vừa nấu nước sôi, vừa làu bầu nói cái gì đó trong miệng.

"bạn bè là phù du đồng xu mới là vĩnh cửu..."

yoongi đắc ý nhất câu đó. ngồi đợi đến lúc nước nấu chính cậu cứ đếm đếm ngón tay đâm chiêu suy nghĩ. hay là nên mướn người, kiêu họ làm rồi lương thì trả sau, nếu họ nghỉ giữa chừng thì không cần trả lương, cái này hay. hí hí. cậu thích thú cười tít mắt, kế hoạch lừa người làm như vậy là không được đâu nha.

cậu chế biến món mì, rồi thưởng thức nó, và cuối cùng là uống thuốc. mọi việc đều được hoàn thành. bây giờ là chín giờ tối rồi, mí mắt cậu mệt mỏi và cụp xuống, ngáp ngắn ngáp dài cậu mệt mỏi đi ngủ. lại một hôm nhàm chán đến buồn ngủ trôi qua. ngày cũng như đêm, yoongi chỉ có ngủ và ngủ, một ngày chỉ ăn hai bữa mỳ gói để mà uống thuốc. tắm táp thơm tho cậu chuẩn bị phóng lên giường với cái lưng đã không còn đau nữa.

*king kong ~*

"giờ này rồi mà ai tìm vậy?"

mặt yoongi nhăn lại khó chịu khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu đi xuống nhà để mở cửa chửi nó một trận. phá ông mày giờ này là tới số.

"cái mã mẹ mày, thằng nào..."

"chào anh! tôi..."

cánh cửa mở ra cùng với tiếng la inh ỏi của chủ nhà, hùng hổ dữ tợn lắm! nhìn mặt con người ngoài cửa cũng đủ hiểu rồi. mặt y xanh xao sợ hãi, trời đêm lạnh thế nhưng mồ hôi hột vẫn không ngừng toát ra ướt hết mặt, y lấy tay lau mồ hôi, bình tĩnh đối với cậu.

"đây là giờ nào rồi? anh lại nhà tôi có chuyện gì? nói lẹ!" yoongi thấy mình hơi quá, nhẹ nhàng nói, nhưng bực bội vẫn tuôn ra ào ào theo câu nói. ánh mắt đưa ra hướng xa xăm nơi có những con người đứng ngồi khác thường đằng kia.

"chúng tôi muốn ở trọ vài đêm, vì trên đường đi đến nơi của mình, phương tiện của chúng tôi bị hỏng, mong cậu có thể..." y chỉ chỉ về đúng hướng cậu nhìn. nhìn những người họ không khác gì những người vô gia cư có thần kinh bất ổn hết ,cứ nhảy, chạy lăng xăng. chứa những con người này sẽ rất cực khổ.

"tiền!!"

"sao ạ?"

"thì ở trọ phải cần tiền chớ! có hay không? tôi không có quá khó khăn đâu, vì đây là cuộc sống mà."

"chúng tôi, ừm chỉ có vài..."
y khó nhọc móc ra mấy đồng vàng sáng lần bên trong cái áo choàng nhiều lớp. nhìn con người trước mắt, có một chút nuối tiếc, đưa lên trước mặt cậu.

"tiền này sài có được không? sao nó lạ quá!"

yoongi cầm lấy một đồng từ bàn tay ấy, ngắm nhìn, kiểm tra bằng rất nhiều cách... rồi lại đưa nó lại. mặt y khi nhận lại đồng tiền đã duỗi ra nhưng rồi lại nhìn lên cậu khó hiểu.

"cái này không sử dụng được. anh lấy mang qua nhà khác đi!"

"anh, anh ơi làm ơn cho..."

"nhà tôi rất nhỏ! tìm khách sạn hay gì đó đi, vì các anh có nhiều người!" yoongi nhìn sang mấy người ngồi ở băng đá ngoài kia. nhìn họ cũng tội nghiệp thật, nhưng cũng kệ đi. tốn kém lắm.

"vậy chúc anh đêm tốt lành!" buồn rầu, y lép nhép.

"các anh cũng vậy." nói rồi cánh cửa đóng lại trước mặt người kia.

.

"namjoon à, tôi đã nói với cậu ròi. việc này đâu có dễ đâu." người cao nhất trong đám đến gần vỗ vai y.

" sao anh lại chọn cái cậu mặt nhăn nhó đó chớ!!"

"ưm đúng đó! có biết bao nhiêu nhà mà. không công bằng gì hết!"
cậu trai nhỏ người nhất và cậu bé nhỏ tuổi nhất lần lượt lên tiếng. rồi cùng nhau thở dài.

"dù sao thì đêm nay ta vẫn ngủ ngoài đường, hì, chết cóng luôn cho coi." giọng nói kì lạ vang lên, hắn vẫn giữ nét mặt lạnh băng qua lớp khăn quấn quanh cổ và cái nón chùm tai kiểu cọ.

"chúng ta có tận sáu người sợ gì cái tên lùn kia chứ!"

"cậu làm anh tổn thương đó nhóc!"

cậu bé nhỏ tuổi và cậu trai nhỏ người lại lần nữa lên tiếng. cậu bé múa máy thế võ như sẵn sàng khô máu với người nào đó. mấy người lớn hơn nhìn mà bất lực.

"jungkookie à, ta có thể thương lượng lại mà!"

"anh muốn bị la vào mặt lần nữa sao?"

không khí lần nữa lại im lặng đến đáng sợ, bóng tối bao trùm khắp phố phường, mọi thứ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, sáu người chán nản đứng trước của nhà yoongi, cậu là lựa chọn duy nhất của họ ờ cái thành phố xa lạ này. tất cả đều suy nghĩ, có nên tiếp tục làm phiền người này hay là bỏ cuộc... và rồi họ quyết định ấn chuông cửa lần nữa. mong rằng có chỗ trú thân đêm nay.

chuông cửa vang lên, sáu gương mặt đều hiện lên rõ nét lo âu, đứng đối diện với cánh cửa đối với họ như đứng trước tòa phán xử, lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. ôi sao lo lắng quá!

"xin lỗi cậu! ..."

khi cánh cửa vừa mở ra thì một trong những người kia lên tiếng, họ chuẩn bị hết rồi, họ chỉ muốn thử lần này nữa thôi, họ hi vọng điều này thật nhiều!

thay vì la mắng họ thì giờ đây yoongi đứng trước mặt họ là một con người lười biếng, cầm cái gối mà gãi gãi đầu. mà hình như không lầm chứ cậu đang nói cái gì đó, nói gì đó khiến sáu con người kia vui mừng không tả nổi. họ cúi đầu cảm ơn cùng lúc, rồi nhanh nhẹn, gỡ giày ra và đi vào nhà.

"xem như mấy anh nợ tôi!" ngáp dài, yoongi chậm chạp lên phòng mình.

"nè, cậu... làm gì...?" jungkook ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ kia thật chặt, miệng nói cảm ơn không thôi.

"mấy người này... "

lần lượt từng người một đến ôm yoongi, ôm nhau như gia đình. đây là cách nói lên lời cảm ơn của những người họ đây mà. yoongi vùng vẫy nhưng vô ích, thôi thì để họ ôm một chút!!

nhưng mà, họ ấm áp quá ~~

to be continued

sênn

#lov3r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro