two ✒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"giới thiệu tên đi ông anh!" một trong số những người khách trọ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến buồn ngủ, bảy con người ngồi vây quần bên cái bàn ăn nhỏ tí, trông thật chật vật.

"min yoongi, thiên tài!" yoongi cũng không thèm liếc nhìn, phán một câu ngắn gọn. những người còn lại đều trầm trồ tưởng thật.

"oh, sao lại là yoongi?" lại là người hồi nãy, nét mặt cậu ấy rất vui vẻ, đôi mắt cười cong lên, khuôn miệng trái tim tươi tắn.

"hoseok hỏi gì kì ghê!" cậu bé nhỏ người nhất huýt tay vào người cậu bạn có vẻ xàm xí của mình, làm cho nguyên một bàn đều chật vật muốn té ghế. hậu quả của việc tiết kiệm tiền đây mà -.-

"không được tên yoongi hay gì?" cậu cau mày.

"tên đẹp quáaa!" hoseok cười trừ.

"mấy người có bị thần kinh không? đi ngủ đây... oahhh ~~ mệt ghê!" yoongi vươn vai ngáp dài, lau đi nước mắt buồn ngủ cậu lên cầu thang. sáu người còn lại cũng đi theo với ý định 'ngủ cùng' yoongi.

"đờ mờ, mấy người đi theo làm gì vậy, không có chỗ cho mấy người ngủ đâu!" cậu cuốn cuồng lên, đưa tay đuổi họ xuống nhà, nhưng họ vẫn đứng đó.

"không sao, không sao!" một anh cười cười vỗ vai cậu. "chỉ cần một cái phẩy đũa của namjoon thôi ~" giọng đặc ý, anh nhìn về phía người đang đứng thế chuẩn bị kia. yoongi khó hiểu, chỉ biết đứng nhìn.

"bùa chú 'mở rộng'" phẩy đũa một cái dãy hành lang như dài hàng ngàn mét, "sao chép" namjoon phẩy thêm cái nữa các cánh cửa từ từ mọc lên, có tận ba cánh cửa được mọc lên, và nhìn nó y chang như cửa phòng yoongi.

"mấy người làm gì nhà tôi vậy! từ đâu mọc ra mấy cái cửa ngộ nghĩnh kia!" yoongi ôm đầu hốt hoảng, định lấy điện thoại báo cảnh sát nhưng tên to lớn vai rộng bên cạnh giữ chặc quá, không đi được.
"ảo giác thôi nhỉ? hì hì!! trời ơi đi ngủ đi!!" mặt cậu xanh lè, mồ hôi nhảy như suối, cứ ào ào tuông ra.

"ơ anh bị bệnh hả anh? sao sắc mặt xanh quá!" cậu trai nhỏ người nhất lại gần, chọt chọt vào bầu má trắng lên kì lạ.

"thứ lỗi cho chúng tôi vì không giới thiệu trước... chúng tôi đến từ thế giới phép thuật" namjoon nhẹ nhàng lên tiếng để trấn an yoongi, rồi tiếp lời...
"và chúng tôi..."

"xàm xí!" yoongi bịt tai, bỏ vào phòng. khóa cửa phòng và không hề có động tĩnh nào nữa...

ngủ rồi chăng?

mọi người cảm thấy có lỗi nên đứng ngoài phòng ý ới gọi cậu, mong sao cậu ra đây nghe giải thích.

"ông anh nghe giải thích đi mà!!" hoseok gọi.

"yoongi ơi, yoongi ra đây đi ~~"jin kêu ơi ới.

"hay là phá cửa ta :‹ " jungkook chuẩn bị tư thế như đánh nhau.

"jungkookie à, em đừng bạo động thế chứ!" mồ hôi hột rơi, jimin can ngăn.

"phá cửa rồi, ta sẽ ra đường ngủ đấy! hì, con thỏ mập này, ngu ngốc ghê!" taehyung với gương mặt lạnh lẽo và giọng nói kì lạ.

"đỡ hơn đồ dị!"

"không chập, ngu như lợn."

"ơ hay đó, anh gan đó, tôi biến hình đánh anh dẹp lép bây giờ, đồ kim taehyung quái vật" jungkook mặt đỏ bừng bừng, nếu không nể mấy ông anh thì nó đã làm thật.

"thôi nghe hong có thái độ đó nghe, hì, giờ quánh thử không, hả, đồ lông lá kì cục ?!" sắp bắt đầu quánh nhau rồi mà còn cười khiêu khích nữa.

"quánh lộn đê! quánh lộn đê, anh mày bắt jungkook nhé!" jin ông chú ở đâu ra đây thế :"›

"ông anh jin à, sao anh gà thế! tôi thấy taehyung có cơ hội hơn, taehyung sợ nó hay gì quánh đi!" hoseok phỡn ra mặt rồi.

"taehyung, jungkook, thôi đi, nhà người ta mà, muốn bị đá ra ngoài đường ngủ hả trời..." jimin bất lực, cậu trai nhỏ bé chỉ biết can ngăn trong vô vọng, quay sang lườm hai ông anh đang cổ vũ nhiệt tình kia.
"hoseok, seokjin, hai anh có thôi đi không, cả hai anh cũng muốn ra đường ngủ cùng thiên nhiên à..."

"theo tôi thấy có lẽ đêm nay cậu thức trắng rồi, nên ra ngoài này đi!" namjoon bất lực gõ cửa tìm người đồng cảm.

*cạch*

*chát, chát* taehyung và jungkook mỗi đứa được yoongi thưởng một cú tát in năm ngón tay lên má. hai đứa như muốn gục ngã.

"nửa đêm nửa hôm muốn hàng xóm báo cảnh sát cho bố mày vô tù à! ra ngoài ngủ đi!"

"tụi em xin lỗi!" hai tên quậy phá nhất cuối đầu ăn năn. "anh yoongi thiên tài đừng giận tụi em!" hai đứa này đồng thanh ghê gớm lắm.

"tụi này cũng xin lỗi, bớt giận đi thiên tài ~~" hai con người nhây nhây kia cũng xin lỗi, còn thêm một tí nịnh hót.

"tôi là tôi không có thích được gọi là thiên tài lắm đâu!" nét mặt yoongi dãn ra, thiệt ra thích lắm, mà cứ chối.

"rồi giới thiệu từng người thử xem, ông đây tỉnh ngủ luôn rồi!" cậu chỉ mặt từng người một, rồi nhìn namjoon, người có thể tin tưởng nhất trong mấy người này.

"anh trước nhé anh jin, rồi tới hoseok, rồi tới em và ba đứa nhỏ..." namjoon chỉ định.

"ưu tiên người già, với trẻ em đi! hô hô" hosek cười hô hố. mất nết lắm nhe :‹

"thôi, vậy đi, anh jin giới thiệu đi!" namjoon khó sử, gọi ông anh mãi mê ngắm mình trong gương mà quên luôn thế sự.

"ờ, anh là kim seokjin, wouldwide handsome!!" jin cười duyên.

"không phải cái đó đâu! nghiêm túc lên đi chứ !" namjoon cởi áo choàng vì mồ hôi làm nóng hết cả người y, những người còn lại cũng làm theo. y bây giờ mặc trên người một cái áo phông rộng kèm với quần jean cũ. tay không ngừng lau mồ hôi.

"đẹp trai thì ta nói đẹp trai, sai chỗ nào?" jin phớt lờ namjoon, tiếp tục ngắm mình trong gương với diện mạo áo sơ mi, quần tây bảnh bao. đi đâu mà ăn diện ghê chưa...

" để em nói luôn cho, là anh ấy là phù thủy chuyên độc dược với y dược, thông thạo hết mọi bùa chú cổ, và..."namjoon chỉ biết cười trừ, nói luôn cho nhanh.

"sao giống như harry potter thế, nghe như lừa đảo..." yoongi cau mày.
"đứa tiếp theo nào!"

"jung hoseok, nhân mã thật đó nha, nhưng đừng lo tôi có thể có hai chân nè..." hoseok cười rạng rỡ, quần áo thể thao chất lừ.
"có thể gọi luôn là j hopeeeeee ~"

"thế có sừng không?"

"nhân mã chứ có phải kì lân đâu mà sừng ở đây, ông anh già nua lẩm cẩm rồi!"

"ừm, hoseok à!" namjoon ho nhắc nhở.

"tiếp đi " cậu nhăn mặt vì quê.

"kim namjoon, phù thủy bình thường thôi. gọi rm cũng được!" nói nhanh rồi đưa tay sang jimin.

"park jimin, tiên có cánh!" jimin dễ thương, mặc cái áo rộng thùng thình, quần sọt màu xanh, không khác gì con nít hết.

"cánh đâu?"

"bây giờ mệt nên cánh mất tiêu rồi!!"

"xạo, cậu là quỷ lùn chứ gì?"

"u hu hu~~ đồ đáng ghét... " jimin buồn rầu.

"nín đi mà, anh thương " hoseok lại gần vỗ vai.

"kim taehyung, không là gì cả!" taehyung chậm chậm nói, mặt vẫn không cười. cậu vẫn trong bộ dạng ấm áp như thế, im lặng như thế, không giống ai cả.

"thực tế đó, tiếp đi!"

"jeon jungkook, nhân thú," chiếc nón áo chùm đầu được cậu kéo xuống, hai cái tai thỏ đã dựng lên, tuy không quá to nhưng nó làm cậu có chút đáng yêu.

"ô, tai thỏ kìa." yoongi hơi giật mình khi thấy cái tai trùng màu với tóc nó, đang chuyển động lên xuống. cậu lại nhéo một cái, jungkook la ú ớ cùng lúc tóc cậu từ hồng chuyển sang xanh một cách kì lạ.

"em nó còn đổi màu tóc theo cảm xúc nữa!" namjoon tiếp lời sau vẻ mặt tò mò của yoongi. "chúng tôi đến từ thế giới phép thuật mà... nên anh cũng nên quen dần đi!"

"thế giới phép thuật, ai cũng như mấy người hết á?" cả một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra.

"không, không hẳn... đi ngủ đi nào... tôi cũng mệt rồi!" namjoon mệt mỏi đưa mọi người đến với phòng mình.

"tôi không ngủ được nữa, mà mấy người đang đi đâu... haizzz buồn ngủ quá... "yoongi cũng được đưa vào phòng, đang mãi nói thì namjoon vẩy đũa đưa cậu vào giấc ngủ sâu.

"đến đây thôi, cảm ơn anh đã cho tôi ở trọ! ngủ ngon!"

nói rồi y đi ra, đóng của phòng lại, vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa y thở phào nhẹ nhõm, các cơ mặt dãn ra. jin đang đợi namjoon ở ngoài, mặt anh nghiêm nghi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"cậu định che mắt người vô tội này đến bao lâu, cậu biết..." jin ngừng lại nhìn vào mấy cái cửa phòng "chúng nó không giỏi diễn. mà tệ hơn, các cậu nhóc ấy không biết cách kiềm chế bản thân."

"họ là quái vật, còn hai ta là kẻ bị nguyền rủa, ổn thôi... người kia sẽ tống ta ra khỏi vào ngày mai!" namjoon như không muốn nghe nữa, bước vào căn phòng của mình, jin đi vào theo. đây là phòng của hai người họ.

"rồi tiếp tục phải đi đến cái vùng đất gớm ghiếc đó, cậu bị điên rồi?" jin cố giữ sắc mặt bình tĩnh nhất, nói không quá lớn nhưng qua thái độ của anh, namjoon đủ biết anh tức giận cỡ nào.
"nếu không muốn trốn thoát thì đừng đập hư phương tiện chứ? những đứa nhóc kia vẫn chưa biết gì hết, tôi còn tưởng cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng lắm rồi... cậu! "

"anh chẳng hiểu gì cả, jin à... đi ngủ đi! " namjoon nạt lại, rồi lấy chăn che lên người. seokjin tức đỏ mặt bỏ ra khỏi phòng, thà ngủ chật vật với mấy đứa kia còn hơn ở đây với tên khó ưa này.

"đúng rồi, tôi ngu dốt, sẽ ổn như lời cậu nói thôi, nhỉ?" anh ngượng cười, cười khinh bỉ bản thân vì tin người này nhiều quá.

"nè, thật tình..." y cũng khó chịu nhìn người kia, rõ ràng kế hoạch ban đầu không khó nghĩ như thế nhưng phát sinh nhiều quá cũng phải chấp nhận thôi.

đêm đó namjoon không ngủ, vừa nằm vừa nghĩ, nghĩ thật nhiều ý tưởng, tính toán thật cặn kẻ, y chỉ hi vọng mình không dấu những người kia bất cứ điều gì nữa. còn seokjin thì qua phòng của taehyung và jungkook ngủ, còn tệ hơn cả trong tưởng tượng của anh.

"jin à, sao anh mập như heo vậy? ngủ dưới đất đi!" jungkook tóc hóa đỏ giận dữ đạp đạp vào mông anh.

"sao không đạp thằng taehyung ấy, không mày xuống đất ngủ đi, anh mày già rồi, ngủ đất đau lưng lắm." jin nhăn nhó diễn như thật.

"taehyung, anh đừng ôm tôi chặt như vậy chứ... khó thở quáaa!" tay nó cố đẩy đẩy người đang ôm mình mà ngủ bên kia.

"ờ, con thỏ cậu thơm thật, hì hì hì!" đã ngủ mớ rồi còn ngửi ngửi jungkook, taehyung đúng là không sợ gì cả.

"buông ông mày ra, biến tháiiii!" jungkook vùng vẫy vô ích, nên chỉ biết nằm yên, miệng không thể ngừng chửi hai con người khó ở này.
"uhuhuhu, dẹp lép rồi! ô mà sao mình không trở về con thỏ đi, như vậy đỡ chật hơn!"

nói rồi, jungkook hơi gồng mình 'rắc' cái, một con thỏ nhỏ nhắn xinh xắn nằm ngay chỗ đó. chưa kịp khen bản thân thông minh thì taehyung đã ôm nó vào lòng, chặt thật chặt.

"kiểu này còn dễ chết hơn nữa, u khụ khụ..."

bên phòng jimin và hoseok thì yên bình không tả nổi, hoseok bình thường rất hay pha trò mua vui nhưng không ngờ lúc đi ngủ lại ấm áp thế này. hai người đang ôm nhau ngủ, nhìn hạnh phúc biết bao nhiêu.

"ôm thế này, em có ngủ được không đó jimin..."

"em muốn ôm thôi!"

"ừa, ngủ ngon nhé!"

"ngủ ngon anh hoseok... ưm ngủ ngonn... "

còn chủ nhà thì sao đây, anh ấy đã ngủ chưa, hay còn thức để đếm tiền...

"ưm, tiền... tiền của ta... mi đây rồi..."

đang mơ rất là vui nha...

[>~<]

mọi người cũng đi ngủ và mơ thử xem nào, có mơ thấy anh nào trong bảy anh này không ~~

ngủ ngonn nhé >~<

♠to be continue♠

sênn

#lov3r_

đừng quên mất tem nha, mình sẽ tag tặng nếu cậu thích nó, "-"

사랑해요 ~~

XunAnhPhm8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro