Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi làm đây. Ở nhà ngoan nhé nhóc!- Anh vuốt lấy mái tóc mềm mại của cô, nở 1 nụ cười thật hiền rồi đi ra cửa

Như mọi lần, cô đều đưa anh ra tận cửa, trưng bộ mặt nũng nịu như con nít của mình "Nhớ về sớm nha babe, e ở nhà buồn lắm á". Nhưng mấy ngày hôm nay, cô chỉ cười mỉm, vẫy tay chào tạm biệt anh...

Mà anh cũng không để ý tới điều này cho lắm. Anh vẫn ngày ngày đến công ty, tập luyện từ sáng cho đến tận đêm khuya. Khi anh trở về nhà thì cũng là lúc cô đã đi ngủ. Cuộc sống của anh và cô cứ diễn ra như thế, lặp đi lặp lại tới phát chán.

Dạo này anh bận nhiều vì chuẩn bị cho comeback sắp tới. Dẫu hiểu cho anh, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn và trống trải, đôi khi còn thấy tủi thân nữa. Anh là người nổi tiếng, nên chuyện hẹn hò của cả hai cô đều không tiết lộ rõ, ngoại trừ gia đình cô biết. Thời gian riêng của hai người dần thu hẹp lại, tới mức độ mà cô đôi lúc quên mất sự xuất hiện của anh trong căn nhà nhỏ này...

Cuối tuần. Cô nằm dài trên chiếc sofa, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ cuối tuần như thường lệ thì bỗng chuông điện thoại reo lên

- Ami( tên cô), rảnh không? Đi chơi với tụi tao đi!

Là bạn học cùng đại học với cô. Vì cuộc sống, công việc mà đã lâu cô không còn liên lạc với những người bạn cũ

- Ok. Bọn mày ở đâu rồi? Tao đến ngay đây!

- Mày ra quán cafe On The Street nhé, bọn tao đang tụ họp ở đây rồi!

Cô thay đồ rồi ra khỏi nhà. Dù sao cũng đang chán, phải ra ngoài một chút cho thay đổi không khí

2 tiếng trôi qua... Cô trở về nhà sau cuộc gặp mặt. Trong lòng cô hơi khó chịu một chút

- Anh về rồi nè! Em đã đi đâu vậy?

Là anh, Hoseok. Anh kéo cô lại gần mình

- Nhớ em đến chết mất!- Anh ôm lấy cô, tì cằm lên bờ vai cô, phụng phịu như một đứa trẻ

Cô gỡ tay anh ra. Nhìn gương mặt điển trai ấy, cô lại thoáng buồn

- Hay... mình chia tay anh nhé?

- Này đừng đùa anh thế chứ. Đang buồn hay bực bội gì nào?

Hoseok đứng phắt dậy, giở mấy trò "con bò" mà anh vẫn thường chọc cho cô cười ra. Nhưng trên gương mặt Ami lại không hề có nụ cười nào cả. Anh cảm thấy có chuyện gì không ổn...

- Ami này, đừng giấu anh nữa, em có chuyện gì vậy? Em giận anh chuyện gì sao? 

Cô không nói, nước mắt trào ra. Phải mất một lúc sau cô mới nói được

- Hobi à, công việc thực sự quan trọng hơn tình cảm của chúng ta sao? 

- Ý em là... anh không quan tâm tới em sao? Là anh không nhận ra dạo này em ít cười, lại không hay làm nũng với anh nữa? 

Là anh biết, nhưng vì vòng xoáy công việc làm anh quên mất...

Còn cô, cô vẫn lặng thinh...

- Mỗi lần comeback, anh đều phải dồn hết công sức vào nó. Anh không thể hời hợt được

- Anh có hiểu cảm giác hẹn hò mà phải che đậy, đi đâu cũng phải một thân một mình hay chưa?

- Vì vậy nên em mới nói chia tay?

- Phải, em đã mệt mỏi lắm rồi!- Cô hét lên rồi đi về phòng, đóng sầm cửa lại

* Hồi tưởng lại...

Cuộc hội ngộ giữa cô và đám bạn chẳng hề thú vị như cô nghĩ. Chúng nó hẹn cô ra, mục đích cũng chỉ để trêu trọc cô, vì cô mãi chưa có người yêu

Ngồi chưa được lâu, đứa thì xin về vì đến giờ hẹn với người yêu, đứa thì có người yêu đến rước tận nơi, đứa thì bận về nhà vì con khóc... bỏ lại cô một mình

Cô tiết lộ với đám bạn của mình rằng anh là một nghệ sĩ. Chúng bạn ra sức nói cô dại, rồi kêu cô chỉ là nhất thời, sao phải chịu thiệt như vậy... *

Cô nằm xuống mà nước mắt không ngừng rơi...

Nửa đêm. Cô bước ra khỏi phòng. Trước mặt cô là anh nằm mỏi mệt, co mình lại trên chiếc sofa. Cô nhìn anh, trong lòng cảm thấy mình thật tệ. Là do cô quá ích kỉ, là do cô không biết những áp lực mà anh đang phải chịu đựng mà lại sẵn sàng buông lời như thế

Cô trở lại phòng, lấy chăn đắp cho anh. Cô khẽ vuốt mái tóc anh, đặt một nụ hôn lên trên gò má

- Hobi à, em sai rồi. Tha lỗi cho em nhé! 

- Muốn xin lỗi thì phải hôn vào môi chứ- Hoseok mở mắt, nhìn thẳng vào cô

- Anh... anh chưa ngủ sao? Đồ yêu nghiệt, vào phòng ngủ cho em!

Vừa dứt lời, cô bị một tay anh bế vào phòng

- Mình lên giường ngủ đi vợ, anh mệt lắm rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro