Kim Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang dạy cô học Tiếng Anh...

- Joonie à, em ứ học đâu, khó chết đi được - Cô cằn nhằn

Anh vẫn say sưa giảng cho cô nào là cấu trúc, từ vựng... Có vẻ như anh không nghe thấy lời cô nói ban nãy...

Đầu cô loãng dần, rồi cuối cùng là không nghe thấy anh đang nói gì nữa. Cô chống cằm, mắt lim dim. Cũng không lâu sau đó, mắt cô đã nhắm chặt lại. Phải rồi, giọng anh lúc giảng bài là liều thuốc ngủ tốt nhất mà...

Anh thấy cảnh tượng như vậy liền bật cười lớn. Cô liền tỉnh giấc...

- Xem em kìa, ngon giấc vậy luôn? 

- Em đã nói là ứ muốn học rồi mà, khó với khô chết đi!

- Ya, bộ em không định hoàn thành môn để tốt nghiệp ra trường sao? Cứ vậy thôi đó hả?

- Kệ em. Mà em có IQ 148 ngay bên cạnh rồi, lo cái gì nữa chứ?

Anh không nói gì nữa, một tay anh kéo cô đứng dậy

- Nè, em đùa thôi mà, kéo em đi đâu vậy?

Anh không trả lời, cứ nắm chặt tay cô mà đi...

- Nam Joon à, đừng nói là bắt em đi học nha. Hôm nay là ngày nghỉ mà?...

Thì ra, anh dắt cô lên trên tầng thượng. Anh khẽ kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình

- Em biết không, khi vấp phải khó khăn, anh đều trèo lên đây để ngắm nhìn mọi thứ. Thực ra, mình cảm thấy khó khăn là do đầu mình nghĩ theo hướng hơi tiêu cực quá thôi. Kiểu như  "ya mình không làm được đâu, khó chết đi" hay "bỏ cuộc ở đây thôi"...

Cả hai đều im lặng. Anh khẽ vuốt mái tóc cô rồi nói tiếp:

- Anh biết, em không có hứng thú học Tiếng Anh vì nó khó chết đi. Nhưng chẳng lẽ anh không làm cho nó trở nên dễ hơn hay sao?

- Không phải vì anh làm cho nó nhàm chán đâu. Bản thân nó cũng đã nhàm chán lắm rồi!- Cô khẽ phụng phịu

- Anh có nên đánh đòn em một trận vì ngủ gật trong lúc anh giảng không nhỉ?

- Tuỳ anh thôi!- Cô nhún vai

Anh mỉm cười rồi kéo cô vào lòng mình:

- Anh hơi cứng đầu, lại luôn vụng về, phá hoại đồ đạc mà em còn chịu được, huống hồ là Tiếng Anh? Thực sự chỉ có em mới chịu đựng được anh thôi, bé ngốc à!

- Thế là bây giờ mình lại vào học tiếp à?- Cô hỏi

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn rồi cười mỉm một cách tinh quái:

- Chứ sao nữa? 

Mặc kệ cô nhõng nhẽo, nài nỉ rồi aeygo các kiểu, anh vẫn đưa cô xuống khỏi tầng thượng

- Anh có thể mềm lòng vì em, nhưng không phải là lúc này được. Vô ích thôi nhóc à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro