Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai gia đình là bạn bè thân thiết, nên anh với cô từ nhỏ đã chơi với nhau. Khi lũ trẻ con trong xóm chơi bất cứ trò gì, là anh với cô toàn chung một đội. Hai đứa nhỏ ấy tự lúc nào luôn dính chặt với nhau, và hễ có ai bắt nạt người này, là người kia lại "xù lông nhím" lên.

Lớn hơn một chút, anh và cô cùng học chung một trường tiểu học. Anh trên cô một lớp, lại giỏi toán nên có bài khó, cô lại chạy lon ton đến hỏi anh. Ngược lại, chữ anh vốn xấu, lại hay cẩu thả, nên toàn bị mẹ anh bắt sang nhà cô để "tầm sư học đạo". Cứ mỗi lần như thế, cả hai học thì ít mà trêu đùa, nghịch ngợm thì nhiều...

Nhưng đó là câu chuyện của thời thơ bé...

Không hiểu sao, càng lớn, cả anh và cô lại càng xa cách. Không còn học chung, chơi cùng nữa. Có gặp nhau cũng chỉ cúi đầu chào rồi lại đi... Mà chẳng có gì hiểu lầm giữa hai người cả. Phải chăng khi lớn lên, cuộc sống xung quanh có nhiều bạn mới khiến ta dần quên những người bạn cũ?

Và rồi, nhà anh chuyển đi, cô cũng không biết là đi đâu. Ngày anh đi, chính cô còn không biết. Khi mẹ cô nói lại, cô hơi sững người, nhưng rồi lại không suy nghĩ gì thêm nữa.

Cô trưởng thành, có việc làm ổn định, rồi đem lòng yêu một chàng trai. Nhưng đó không phải là một lựa chọn đúng đắn của cô. Anh ta vốn đào hoa, lại chỉ thích trêu đùa với tình cảm của phụ nữ. Cuộc tình kết thúc trong chóng vánh. Cô vừa khóc, vừa tự trách mình đặt quá nhiều tình cảm, niềm tin vào mối tình này, để rồi phải thất vọng, đau đớn.

...Một vài năm sau...

Cô ra công viên gần nhà để tản bộ như mọi ngày. Bỗng, cô đứng sựng lại. Là anh- người con trai ấy. Anh trở về, và đang đứng ngay trước mặt cô... Anh bước lại gần hơn

-Còn nhớ tôi chứ, cô bé?

Cô hơi bất ngờ, mỉm cười rồi nói:

-Anh về rồi sao? Lâu rồi không gặp...

Anh và cô tìm một chỗ ngồi trong công viên. Thế rồi những kỉ niệm xưa cũ ùa về. Hai người kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại của mình...

-Giờ tôi nói rằng mình yêu em, em có tin không?- Anh bất ngờ hỏi

-Min Yoongi, anh...

-Phải, tôi đã yêu em. Tôi nghĩ sau khi chuyển đi sẽ quên em thôi, nhưng tôi đã nhầm. Thời gian cho tôi từng đấy năm, nhưng thực sự tôi không làm được   *con au như tôi đã nghĩ "yêu gì mà sớm vậy cha nội" *

-Nhưng em đã trao tình yêu cho một người khác, người đó đã phản bội em, và giờ em không tin vào thứ gọi là tình yêu nữa...

...

Thời gian qua đi. Anh đã ở bên cô, giúp cô lấy lại tinh thần, trở thành người bạn của cô như những ngày xưa cũ...

Rồi một ngày, anh hẹn cô nơi công viên quen thuộc...

-Nơi này thay đổi nhiều quá, chẳng còn dấu tích gì của ngày xưa nữa nhỉ?- Anh cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng

Cô khẽ gật đầu. Len lỏi vào tâm trí cô lúc này là một cảm giác bình thản đến lạ. Nơi này thay đổi thật, nhưng đối với cô nó chưa từng thay đổi...

-Anh sẽ không rời xa nơi này nữa đâu, cũng không rời xa em nữa, thật đấy

Cô quay lại nhìn anh. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Là anh, anh đã trở về...

- Ở bên anh đến hết cuộc đời này nhé, được không?- Anh nắm khẽ bàn tay cô

Cô nở nụ cười, trong gió chiều thu hơi se lạnh

- Em đồng ý...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro