Kim Tae Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh bằng tuổi. Cũng vì bằng tuổi mà cả hai đều như trẻ con, suốt ngày bày trò nghịch ngợm. Có khi chỉ vì một chuyện bé cỏn con mà đâm ra giận dỗi nhau. Nhưng cũng chẳng giận được lâu, vì mỗi lần như thế là anh lại cười moe *như trên hình kia kìa*

Lần này cũng không phải ngoại lệ...

Hôm nay cô phải đến phòng tập yoga. Anh chở cô đến phòng tập, nhưng không thể đón cô về vì bận việc riêng. Đợi mãi không thấy anh, cô đành bắt taxi về nhà

Bước vào phòng, cô đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống giường...

Tiếng "ting" phát ra từ điện thoại. Là tin nhắn của anh...

"Babe, anh xin lỗi"

Cô ném chiếc điện thoại rồi nằm xuống, trùm chăn kín mặt. Nhưng đâu có yên, chuông điện thoại reo. Lại là anh. Cô với lấy điện thoại

- Taehyungie, anh giỏi lắm. Còn dám gọi cho em à?

- Anh xin lỗi mà, tại anh bận mà không nói cho em...

- Đồ quỷ nhà anh, đừng hòng lừa em...

Cô cúp máy, nằm xuống. Tự nhiên cô thấy mình trẻ con quá. Cô hối hận, định gọi lại cho anh, nhưng lại thôi. Cô cứ thế mà ngủ thiếp đi cho tới sáng...

Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. Ở đầu bên kia, giọng anh trầm ấm vang lên:

- Đừng giận anh nha!

- Taehyungie, em xin lỗi...

- Ya, từ bao giờ mà em không gọi anh là "oppa" hả? Đừng tưởng bằng tuổi là vậy được nha. Anh là người yêu em đấy, biết chưa? Tên ngốc này, xuống nhà đi, mình đi ăn sáng

Một lúc sau, cô xuống. Anh nhìn cô, nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc làm cô bật cười theo

- Là do em trẻ con, chẳng suy nghĩ gì hết. Mà anh nữa, lần sau bận gì thì cũng nói cho em, làm em lo muốn chết à...

Anh chặn lời cô bằng một nụ hôn...

- Không nói nhiều nữa. Mình đi thôi, muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro