Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh học cùng một trường Đại học. Anh học trên cô một khoá. Anh đẹp trai, là sinh viên xuất sắc số một của trường, trong khi cô chỉ là một sinh viên bình thường, không nổi bật. Thế nhưng, cô lại là người anh yêu bằng cả trái tim mình, chứ không phải là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi nào khác. Tính ra, anh và cô đã yêu nhau được bốn năm trời.

Trước đây, cô với anh chỉ là hậu bối- tiền bối. Hai người hay gặp nhau trong các hoạt động của trường. Cũng vì thế mà cả hai trở nên gần gũi, rồi anh đã yêu cô từ lúc nào không hay. Cô vẫn nhớ mãi giây phút đó...

Vào ngày sinh nhật cô, cô có mời anh, nhưng anh lại bảo rẳng, anh không thể đến. Cô cũng hơi buồn, nhưng vẫn vui đùa với đám bạn cho đến hết buổi tiệc. Tiệc tàn, cô đóng cửa rồi về phòng, thì bất chợt nhận được tin nhắn của anh "Nhóc có tin không, chứ anh đang đứng ở dưới nhà nhóc đó!!!!"

Cô cười, rồi nhìn từ trên cửa sổ xuống. Không có ai cả...

"Anh rảnh quá, trêu kì dữ vậy. Muộn rồi đó, ngủ đi"- Cô nhắn lại

"Nè, anh nói thật đấy. Không xuống là hối hận đó!"

Cô đành phải đi xuống. Ngó dọc ngó ngang không thấy anh. Thở dài một cái, cô quay người đi vào, thì anh nhẹ nhàng bước tới, ôm choàng lấy cô từ đằng sau

- Em định bỏ cuộc sao nhóc?

- Nè, làm cái gì đó, có bỏ em ra không?

- Để im đi, một chút thôi. Anh đang buồn lắm

 Cô cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng không dám hỏi anh. Anh vẫn ôm chặt cô như vậy

- Tiền bối à, anh ổn không đó?- Cô hơi lo lắng

Bất ngờ, anh xoay người cô lại, nắm lấy vai cô:

- Đừng gọi anh là tiền bối nữa. Anh có tên mà

- Được rồi. Jin oppa, có chuyện gì vậy, nói em nghe được không?

- Nếu bây giờ anh nói ra điều này, hoặc là anh sẽ vui trở lại, hoặc là anh lại càng buồn hơn

- Nói ra cho nhẹ lòng đi anh!

Anh nhìn cô một lúc rồi nói:

- Em có đồng ý yêu anh không?

- Chỉ vậy thôi đó hả?- Cô thở dài

Cô đánh nhẹ anh một cái

- Làm em lo muốn chết. Tưởng anh làm sao chứ?

Anh cười, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc

- Nhóc đang lạc đề rồi đó. Mau trả lời anh đi!

Bất ngờ, cô đặt lên má anh một nụ hôn, rồi nói:

- Câu trả lời của em đó. Hình như hơi nhanh quá rồi nhỉ?

Anh kéo cô vào lòng mình. Hai đôi môi bất giác quấn lấy nhau, cho đến khi hơi thở yếu dần... Anh buông cô ra, nhìn cô đầy hạnh phúc

- Không, anh đợi lâu lắm rồi đó, babe à...

Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng cô lại gọi anh là tiền bối, như một thói quen cũ. Anh trề môi, phụng phịu như một đứa trẻ

- Ya, anh là người yêu em đó!

Thế rồi anh kéo cô vào lòng, hôn chụt lên môi cô rồi nói:

- Phạt em, cái tội dám gọi anh là tiền bối...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro