Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn cứ đi như vậy, im lặng, không nói chuyện gì, chắc hẳn cũng vì chuyện lúc nãy...Cảm thấy rằng mình thật có lỗi nhưng cũng nên nghe lời Jin hyung. Nếu được quay về thời điểm lúc đó, chắc chắn tất cả sẽ lôi kéo Jin hyung và không để hyung ấy ngăn cản.
Tiếng lá khô bắt đầu vang lên những tiếng đánh động cuộc im lặng. Hoseok không còn vui vẻ như ngày thường, cậu bỗng trở nên khó chịu sau chuyện của Jimin, nó thể hiện ra bên ngoài cậu, cậu đang nhớ đến Jimin hồi sáng, Jimin đã không ngừng dùng chân để tạo ra tiếng "sột soạt". Với cậu, nó thật dễ nghe và chẳng hề nhức óc như bây giờ. Chúng đang làm cậu bứt rứt trái tim :
- Dừng lại ở đây đi ! Chúng ta đã đi quá xa rồi ! Tớ mệt !
Namjoon dừng lại, cậu quay lại nhìn Hoseok, đúng là Hoseok có vẻ mệt lắm rồi, cả cậu nữa...cậu cũng không muốn đi xa. Yoongi hyung đột nhiên hỏi :
- Sao lại dừng chân vậy ?
Yoongi muốn đi xa thêm chút nữa, cậu định làm gì...cũng không thể biết được. Taehyung cũng được dịp hiểu ý Hoseok hyung, cậu nói :
- Hoseok hyung...ah không ! Tất cả chúng em đều mệt rồi, nghỉ chân một tí đi hyung.
- Này ! Lấy lều đa năng ra đi...! Chúng ta sẽ nghỉ tại đây !
Namjoon giật mình :
- Hyung nói sao ? Ở..."nghỉ tại đây" ?
Yoongi hyung gật đầu. Giờ cả bọn đều nở nụ cười, phải chăng là điều tất cả mong muốn. Namjoon hăng hái lấy chiếc lều trong cặp, Jungkook nhanh tay kéo dây để nó tự động phồng ra ( trong thực tế thì mị không biết có lều này không nữa =)))nhưng nếu không có thì đây chỉ là tưởng tượng thôi ! Cho nó gọn ấy mà ), cuối cùng là đóng cọc vào. Cũng đã trưa rồi, chắc chắn cả bọn sẽ ngủ thật "no" nhưng chiếc lều nhỏ quá, chỉ dành cho 3 người là vừa lắm rồi. Yoongi hyung đeo cặp ra ngoài, không ai hỏi cậu, lẽ nào cậu muốn ngủ, lời nói của cậu có phần dẹp suy nghĩ đó đi :
- Hyung không muốn ngủ, hyung muốn ra ngoài ngồi một chút...!
Hoseok cũng ra ngoài theo Yoongi hyung. Namjoon lận đận tìm cặp mình, cậu lấy ra một chiếc máy tính, Jungkook thấy lạ nên hỏi :
- Hyung lấy máy tính làm gì vậy ?
- Không có gì đâu ! Đừng để ý ! Hai đứa nghỉ đi, hyung phải ra ngoài một lát ! – Namjoon cũng đi nốt.
Còn lại Taehyung và Jungkook, hyung ấy cứ ngồi im vậy, cậu định sẽ ra ngoài nhưng ra ngoài làm gì...biết đâu hyung ấy cần người tâm sự ? Nhìn bộ dạng hyung ấy chẳng ổn một chút nào.
--------------------------------------
- May mà có đường đi xuống...nhưng mà dốc thế này...nguy hiểm quá...biết bao giờ mới tới ? Mình đi 2 tiếng mà còn chưa đến nơi...đi qua cả sương mù...! Chờ đã ! Lỡ đó là mây ? Không thể nào, đường đi đâu phải đường đèo hay núi ! – Jin nói chuyện một mình. Chắc hẳn giờ cậu đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
Rồi cậu vô tình nhìn qua bên cạnh, một chiếc cành cây, y đúc trong phim hoạt hình luôn, vì nếu một nhân vật nào đó bị rơi xuống thì thường sẽ có cây hay vật gì đó để bám. Cậu chợt nhớ đến Jimin, cậu nhanh lấy trong cặp một chiếc ống nhòm, nhiều khi vật này có lúc lại có ích đấy nhỉ. Cậu đưa ống kính về phía cành cây đó, quả không sai, nó vừa mới đứt gãy cách đây không lâu...Cậu sực nhớ :
- Phải rồi ! Chắc chắn là Jimin đã rơi xuống "đáy" luôn rồi ! Mình phải nhanh chân lên mới được ! Mong từ đây đến đó đừng quá sâu...Jimin sẽ không sống nổi mất !
Jin cố gắng trèo xuống thật nhanh, cậu chỉ sợ thời gian cứ trôi nhanh như vậy sẽ khiến mọi thứ thật đáng sợ. Cậu nhìn đồng hồ lần nữa, đã 4h chiều :
- CHẾT TIỆT ! MÀY LÀM SAO...
"Róc rách !" – Jin nghe bên tai mang máng tiếng suối chảy. Hình như là thật chứ không phải do cậu tưởng tượng, cầu lần theo tiếng đó. Không hiểu sao, linh cảm mách bảo rằng Jimin đang ở đó...rất gần...
--------------------------
- Hai người ! Mau ra đây ! – Namjoon ra hiệu cho Yoongi hyung và Hoseok. Yoongi còn chần chừ, việc gì giờ này mà phải tụ tập cơ chứ. Nhưng thấy Hoseok chạy đi, Yoongi nghĩ lại và cũng ra chỗ Namjoon ngồi.
Hoseok nhìn chiếc máy tính, cậu cốc nhẹ vào đầu Namjoon. Namjoon bi bất ngờ, cậu xoa đầu nhẹ :
- Aizz...! Đau đấy ! Sao lại cốc đầu tớ ?
- Cái thằng ngốc này ! Ở đây làm gì có mạng mà mở chứ ? Định kiếm wifi núi hả ?
- Núi ? Ủa ? Vậy chúng ta đang ở núi sao ? – Yoongi hyung hỏi.
- Đúng rồi đó hyung ! Nhìn sóng điện thoại của Namjoon mạnh như vậy cơ mà ! – Hoseok hyung lấy điện thoại của Namjoon để chứng minh.
- Nhưng tớ có mang theo USB mạng này ! – Namjoon giải oan cho mình và cắm USB vào máy.
Sau khi đã kết nối được mạng, cậu tìm kiếm và chỉ vào màn hình :
- Thấy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro