Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở trong lều, Jungkook bỗng trở nên khó thở và có độ nóng từ đâu đó cứ tỏa ra làm cậu hơi khó chịu. Cậu bò về phía cửa lều, đưa tay ra ngoài : " Ngoài trời có nóng lắm đâu ??? Hay mình bị ảo tưởng cơ chứ ???". Nhưng nếu đó không phải nguyên nhân thì cậu cũng khó thở sắp chết rồi. Cậu chợt nhận ra...lẽ nào là Taehyung hyung ??? Cậu liếc nhìn sang hyung ấy, nhưng thấy có vẻ suốt từ trưa tới giờ Taehyung hyung vẫn chưa hết buồn thì phải. Cậu không nghe tiếng gì từ hyung ấy nên nghĩ đã ngủ, cậu tiến gần lại Taehyung hyung, cậu nhanh chóng rụt tay lại...nóng quá ! Chính hyung ấy đã tỏa nhiệt...
- Jungkook...! - Bất chợt Taehyung lên tiếng. Giọng của cậu có vẻ yếu ớt, thêm tiếng đặc khàn...chẳng lẽ cậu vẫn còn khóc hay sao ??
Jungkook lo lắng :
- Hyung...hyung bị ốm sao ??? Hyung nói gì với em đi ! Người hyung nóng lắm !
Taehyung không nói gì, cậu vẫn tiếp tục vùi mình trong chiếc chăn. Jungkook hết sức lo cho cậu, cậu cố gắng kéo chiếc chăn ra khỏi người Taehyung và phải thấy bằng được Taehyung hyung. Taehyung cũng dùng hết sức giữ lại chiếc chăn, cậu không muốn để Jungkook nhìn thấy :
- Ah...bỏ ra đi Jungkook ah ! Hyung không bị sao...khụ khụ...
- Còn nói là không bị sao nữa ah ???? Mở chăn ra cho.......EM !!!!!!!!!! - Jungkook dùng sức lôi mạnh, cuối cùng Taehyung hyung cũng đuối sức và thả ra.
Jungkook nhìn thấy Taehyung hyung, mắt hyung ấy sưng húp, đỏ lên vì khóc ! Chắc rồi ! Cậu khóc lâu như vậy mà...Đôi má của cậu giờ đỏ ửng vì sốt ! Cậu sốt cao ! Chắc chắn là như thế...Mái tóc bù xù...Nói chung ! Trông cậu không còn chút sức sống nào cả ! Jungkook thương cậu, cũng không biết làm sao để cậu hết buồn :
- Hyung khóc lâu như vậy...khóc nhiều như vậy...đôi mắt sẽ không chịu nổi được mất !...
Taehyung vẫn im lặng, Jungkook thêm :
- Đôi mắt hyung không nhìn thấy được nữa thì gặp lại Jimin hyung...hyung sẽ không nhìn thấy hyung ấy mất...hức....- Nói đến đây, bỗng nhiên Jungkook bật khóc.
------------------------
- Cái gì đây ??? Bỏ tay ra xem nào ! - Yoongi hyung chợt nhíu mày, kéo tay Namjoon ra.
Namjoon giải thích :
- Hyung này ! Cái này là bản đồ địa lí đấy...và hiện giờ chúng ta đang ở đây này, Hoseok với hyung thấy chấm xanh này không...là tụi mình đấy. Ah...với lại - Namjoon bỗng quay mặt lại máy tính.
- Với lại sao ??? - Hoseok sốt ruột.
- Chỗ này...không xác định được...
Yoongi và Hoseok nhìn nhau, khuôn mặt tái mét. Sao mà không xác định được là có ý gì ??? Namjoon vẫn tiếp tục dùng chuột đẩy bản đồ mong nó sẽ hiện một địa điểm nào đó nhưng, vô vọng. Ngoài cái chấm xanh ra thì chẳng biết đâu ra đâu. Yoongi hyung bất chợt ngồi xuống bên cạnh Namjoon, cậu lấy nhẹ chiếc máy tính của Namjoon.
- Này hyung...hyung...
- Shh...Vào trong coi tụi nhỏ sao rồi đi !
Namjoon đứng lên, cậu hớt hải chạy đến chỗ chiếc lều, cậu mải quá nên suýt quên hai đứa nhóc kia. Không biết giờ bọn chúng ra làm sao...

"Kéo" - Yoongi hyung nắm lấy cánh tay Hoseok, cậu kéo nhẹ. - Em có muốn đi cùng hyung không ???
- Đi...đi...đâu...- Hoseok run. Cậu nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Yoongi hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro