Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin len lỏi ra khỏi cái hang nhỏ, đâu ra cái hang này xuất hiện làm cậu khó khăn trong việc tìm kiếm cơ chứ. Nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu vì trong lòng cậu đang rất mong đợi...mong đợi điều gì ? Là Jimin ! Phải là Jimin. "Cậu em nhỏ của anh còn sống...?"
Suy nghĩ của cậu như thể còn chút do dự phải không ?
Ra khỏi chỗ đó, đập ngay vào mắt cậu một con suối, đúng ! Linh cảm của cậu đúng...
- Suối ? CÓ SUỐI !!!!! - Cậu hét lên, lấn át cả tiếng suối chảy.
Cậu bắt đầu gọi tên Jimin, Jimin còn sống nên sẽ đáp lại sớm thôi. Nếu để ý, có thể thấy ánh mắt của Jin long lanh như thể cậu chuẩn bị khóc vậy. Nhưng không ai nhận ra trong ánh mắt đó còn chút hi vọng. Tiếng gọi không phải gào thét, nó thật bình thường và nhẹ nhàng như khi ở nhà Jin hay thường gọi Jimin.

Mà này, nếu không có tiếng trả lời, chẳng phải mọi thứ cậu tin tưởng và hi vọng đều trở thành vô nghĩa cả sao.
-----------------------
- Yoongi hyung ! Hyung đi đâu vậy ???
- Shh - Yoongi ra hiệu cho Hoseok im lặng.
- Em nhớ Jimin...đừng rời xa khu rừng này... - Hoseok kéo tay mình ra khỏi bàn tay của Yoongi hyung.
Yoongi quay lại nhìn Hoseok...một giây bất chợt, cậu đã nhìn nhầm Hoseok là Jimin...
-----------------------
Thấp thoáng đâu đó có dáng người, cậu muốn kiểm chứng, liền hỏi :
- Jimin ??? JIMIN !!!!!! CÓ PHẢI EM ĐÓ KHÔNG ?????
Sau tiếng hỏi đó của cậu thì dáng người đó có vẻ giật mình và nhanh biến mất ngay. Cậu thấy lạ, chạy đến nhưng cũng không ngừng gọi với lại :
- JIMIN !!!!! LÀ ANH JIN ĐÂY !!!!!! Sao...- Cậu dừng chân - Jimin...
Jin thấy Jimin nằm trên mặt đất, người cậu bê bết nước nhưng cũng khô gần hết quần áo rồi...Jin không khỏi đau lòng, cậu khóc...nhưng cố không ra tiếng...
Cậu ngồi xuống bên cạnh Jimin, lấy tay vuốt nhẹ lên tóc Jimin. Có điều, cậu lại chợt nhận ra, vết thương trên trán Jimin đã được "trị thương" bằng một cái gì đó. Cậu để ý tay và người của Jimin, được băng bó bằng mảnh vải của ai đó rất sơ sài. Cậu giật mình, nhanh tay lấy đồ y tế mình có mang theo...Cậu sơ cứu cho Jimin.
- Mọi thứ thật may mắn... - Cậu lẩm bẩm một mình.
Chắc có lẽ mọi người không biết rằng, câu nói của Jin có nghĩa gì nhưng chỉ đơn giản thôi...nó có nghĩa là Jimin vẫn đang còn sống. Cậu chỉ đang nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ thôi. Jimin, cậu đang rất mệt phải không...rất đau phải không...rất sợ phải không...??? Ổn thôi...đừng như thế nữa, Jin hyung đã bên cạnh cậu rồi.
" Jimin ah...nếu có một giấc mơ đến với em ngay lúc này, mong rằng đó sẽ là giấc mơ đẹp. Và nếu em sợ, hãy tỉnh dậy nhé...hyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro