Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi rừng sâu này, nếu không may mắn có thể sẽ làm mồi cho thú dữ nhưng chẳng có thú dữ thì sẽ bị thương hoặc bỏ mạng. Các cậu nghĩ thế vì các cậu thường được dạy như thế, rồi một ngày các cậu được trải nghiệm, các cậu nhận ra điều không may mắn đó không hoàn toàn đúng như vậy. Khu rừng nguy hiểm thật đấy nhưng nó thật bình yên. Bình yên cho tâm hồn họ thôi còn cảm xúc thì không. Chỉ thử hỏi xem thôi, khi tâm hồn ấy được tiếng chim trong rừng khuấy động, nó làm các cậu nhẹ nhõm. Mà rồi cái cảm xúc sợ sệt sẽ chiếm đóng tâm hồn "ngây thơ" ngay và luôn trong chốc lát. Cậu không muốn tin là điều của cậu, tôi chỉ nói sự thật...
Yoongi, những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của cậu. Cậu vẫn cứ đi, cậu không lấy tay lau mồ hôi vì cậu sợ Hoseok biết được. Thì ra có nhiều lúc, cậu có chút " nhát" ở đây. Tôi không hiểu nhưng có lẽ vì câu nói lúc nãy của Hoseok. Bình thường có ai, tính tình "lạnh như băng" thì hôm nay lại thoát ra khỏi cái vùng cực đó. Phải, ngày xưa cậu "trách" Hoseok nhiều lắm vì Hoseok hay lấy trộm Kumamon của cậu, Hoseok muốn cậu cười. Giờ đây, cậu không như thế nữa, cậu thương Hoseok vì đó là tình cảm của cậu, tôi không có quyền tìm hiểu. Dù cho có thương, cậu vẫn không muốn Hoseok cho mình quá nhiều thứ để rồi không biết cách trả lại...còn ngày hôm nay, mọi người biết gì không...Yoongi hứa nhất định...
- Yoongi hyung ! Áo sau lưng hyung ướt hết rồi kìa !
Cậu giật mình dừng lại, cậu nhìn Hoseok...: Sao ???
Thì ra, Hoseok đã phát hiện ra, cậu đã lén lấy balo của Yoongi hyung ra khổ người hyung ấy. Mải suy nghĩ mà Yoongi không để ý. Hoseok cười vui vẻ, có thể thấy ánh nắng len lỏi xuyên qua lá cây rừng chiếu sáng khuôn mặt cậu vậy :
- Chúng ta dừng lại đi !
- Em...không muốn...
- Hyung này ! Nghỉ một tí đi...Em thấy hyung mệt rồi kìa ! - Hoseok hình như đang cố gắng cười.
Nụ cười thật gượng, tôi biết cậu đau lòng, không chỉ Jimin mà còn Yoongi hyung.
Yoongi gật đầu, cậu ngồi xuống, cậu vẫn không thanh thản chút nào, cậu cũng cố gắng cười nhưng rồi nhếch mép lên một tí rồi lại thôi. Cậu không nghĩ Hoseok mệt, chẳng qua có đi nữa cũng vô ích. Phía trước sẽ thấy hoàng hôn rời xuống và nếu tiếp tục nữa...sẽ lao xuống vực. Cậu cười cay đắng :
- Linh cảm của mình chẳng bao giờ đúng...!
Hoseok quay qua nhìn Yoongi hyung, cậu vỗ nhẹ vào vai hyung ấy :
- "Hãy nghĩ theo một hướng tích cực, cả hai sẽ vui thôi."
------------------------
Đặt tay lên trán Taehyung, cậu vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt. Người cậu nóng bừng như lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro