Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi hyung ! Yoongi hyung...

- Kìa hyung ! - Hoseok vỗ nhẹ vào vai Yoongi hyung nhưng cậu vẫn chẳng biến chuyển gì cả...
"Chắc có lẽ hyung ấy lo lắng quá rồi...phải làm sao đây ?" - Hoseok nhất định phải biết cách gì đó để hyung ấy có thể vui vẻ trở lại. "Ah ! "
- Phải rồi ! Hyung còn nhớ Jimin đã nói gì với chúng ta không ??? - Vừa dứt câu, tim Hoseok đập mạnh nhưng có lẽ chính cách này làm cho hyung ấy sẽ chú tâm hơn. Jimin ! Cậu xót lắm !
Đúng là Yoongi hyung đã giật mình quay lại nhìn cậu, đống lửa Hoseok vừa nhóm rọi lên trên mặt Yoongi, khuôn mặt cậu giờ đây mất sức sống vô cùng...Nhìn Hoseok đợi câu trả lời từ phía đó. Hoseok mỉm cười :
- Kìa hyung...đừng lo lắng nữa. "Em nhất định sẽ không rời xa hyung nửa bước. " - Nói đến đây, lòng Hoseok không kìm nén được cảm xúc nữa, cậu đặt lại ổ sanwich lúc sáng bên cạnh đống lửa đang hơ nóng để ăn...quay mặt đi hướng khác...có lẽ Hoseok khóc chăng ???
Min Yoongi không nhìn thấy cơ mà nhớ về câu nói ấy của Jimin...khiến cậu từ buồn cũng trở nên buồn hơn...:
- Thật là...Hoseok...tại sao lại nói chuyện này cơ chứ.... - Giọng Yoongi run lên, cậu cúi gằm mặt xuống.
Hoseok cảm thấy có lỗi...nhưng Yoongi lại tiếp tục nói :
- Có sao đi chăng nữa thì hai chúng ta cũng vẫn ở bên cạnh nhau...cùng tìm Jimin !
Yoongi rời chỗ mình ngồi, đến bên cạnh Hoseok. Hoseok ngước nhìn Yoongi cho đến lúc hyung ấy ngồi xuống, cậu không rời cái ánh mắt ngạc nhiên của chính mình...Đôi mắt ướt lệ...Yoongi xoa đầu Hoseok, cậu cười một nụ cười đau khổ nhưng cũng thật hạnh phúc : " Có Hoseok ở đây rồi, hyung chẳng sợ điều gì nữa. "
———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro