Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Ji..Jin hyung...

Gì...gì vậy...không nghe nhầm chứ ??? Tiếng gọi đó...
Jin ngồi bất động, cậu dừng tất cả mọi việc cậu đang làm, cậu mong đấy không phải tiếng gió thì thầm vào cái suy nghĩ "ảo tưởng" của cậu.
Cậu nghe thấy tiếng chuyển động trong căn lều kia...tim cậu đập lên từng hồi..."Kìa...! Mày đang sợ đấy ah, SeokJin...!?"

"Soạt !"
Cậu nhanh chóng quay lại nhìn, ánh đèn phía căn lều đó làm cho cậu thấy được hình bóng của Jimin...hình bóng ấy ...
- ĐANG CHUYỂN ĐỘNG !!!!! JIMIN AHHHHHHHH !!!!!!!! - Cậu gào lên trong niềm vui sướng, cậu vụt chạy, cậu vấp khúc gỗ nơi cậu ngồi đốt lửa nhưng chẳng làm sao đâu, cậu chẳng đau. Cho dù có đập mặt xuống nền đất khô cằn, cậu bị thương nhưng chẳng hề hấn gì cứ thế chạy về phía đó - nơi Jimin đã tỉnh dậy...
Jin lao nhanh như một con sóc, cậu luồn vào căn lều nhanh hơn tia chớp. Và cậu dừng lại, nước mắt cậu tuôn trào chẳng thể ngăn được nữa rồi, có lẽ cậu xúc động quá.
Jimin chẳng khác gì là thiên thần vừa sống lại vậy...ơn trời...cậu vẫn bình yên. Khi cậu mở ánh mắt của cậu, nhịp thở của cậu trở nên bình thường...thì Bangtan vui lắm. Chắc chắn là như thế ! Jimin...Jimin...tên gọi quen thuộc nhưng giờ đây nó trở nên lạ lẫm và kì lạ vô cùng.
- Hyung... ! - Giọng "bé con" đây rồi tuy có hơi khàn, có lẽ cậu mệt lắm.
Jin hyung chẳng thể kìm nén cảm xúc nên cổ họng nghẹn ứ lại, cậu khó khăn lắm mới gật đầu thay lời nói. Khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị như vậy giờ có thể đỏ bừng và nhoè nhoẹt nước mắt như thế thì đúng là phải an ủi câu nhiều rồi...
Jimin hiểu tâm trạng của hyung mà nên cậu cười một cách gượng gạo, sức khỏe chưa hồi phục nhưng như vậy cũng khiến cho Jin hyung thêm yên lòng.

10' trôi qua...
Jin mới bình tĩnh trở lại, cậu "sụt sịt" vài tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Jimin, nói bằng cái giọng "ông già" cằn nhằn của cậu :
- Giờ...giờ mới tỉnh dậy cái đồ ngốc này ! Biết hyung lo lắm không ?
- Hyung lo gì chứ, em còn sống nói chuyện với hyung đây này...! - Jimin phải thở một hơi dài...
- Thế sao lúc hyung gọi em cứ "ngủ" li bì thế hả...? Ư...hư hư....- Từ bình tĩnh thành "nhịn" khóc...Jin ah...
- Hức...hức....hyung khóc nữa là em.....hức hức hức ! - Jimin "xịt" luôn một tràng nước mắt.

Ayo...cuối cùng khi có người bên ngoài cái căn lều đấy nhiều khi không biết là có chuyện gì không nữa. Toàn nghe tiếng khóc hai anh em thôi, cơ mà nếu hạnh phúc thì cứ khóc hết mình đi...vì chẳng ai ngăn cấm đâu mà. Ngoài rừng nên không ai nghe thấy đâu, ah không, có đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro