Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nào cơ ? Trên đời này, chỉ có một mình, một Jin duy nhất thôi chứ làm gì có hai Jin nào nhỉ ? Mà nếu có thì có lẽ hai cái bóng mà Jin nhìn thấy là thật ah ? Ôi, làm gì có chuyện vớ vẩn gì đó như thế...có thể do Jimin bị hoa mắt hay có vấn đề gì đó mà não bộ chưa nhận diện được thôi. Thường thì khi người ta tỉnh dậy đâu phải mọi thứ đều có thể nhìn thành một cái đâu, có khi thành ba bốn cái lận cơ. Nhưng...có thể là thật, vì cả Jin và Jimin đều nhận ra vậy mà chẳng qua không khẳng định mà thôi.
Jin xoay người lại, mặt cậu cũng suy tư theo "hai người" đó luôn. Giờ quan trọng là Jimin cũng thế, thấy Jin hyung như vậy nên cũng ngờ ngợ. Jin chợt lên tiếng sau hồi im lặng:
- Jimin, chân em thế nào rồi ?
- Dạ ? Ơ...tất nhiên là không làm sao rồi, làm sao thế hyung ?
Bật cả người dậy, Jin hyung nhìn Jimin, cậu nắm lấy cánh tay của Jimin:
- Nếu vậy ngay ngày mai, hai chúng ta sẽ trở lại lên trên đồi, ở dưới này mọi người sẽ lo lắng lắm với lại hyung sợ ở đây em sẽ không an toàn !
- Nhưng mà... - Jimin đột nhiên lo lắng. - Em...
- Em... ?
- Em bị thương thế này, đã ảnh hưởng bản thân còn ảnh hưởng người khác...
Jin hyung im lặng, chỉ nhẹ nhàng ôm Jimin vào lòng, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng và ấm áp, vỗ về cậu nhỏ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hai anh em ngủ đi, đêm nay vậy là đủ rồi...




- Jimin ! Jimin ! Jimin !
Jimin vội mở mắt ra, cậu tái xém mặt lại, cậu đang run sợ...ai mà gọi mình đến tận 3 lần vậy ? Nằm yên không động đậy, cậu cứ nghĩ Jin hyung gọi, hoá ra là không phải. Cậu thường hay đọc mấy cái thứ kinh dị nên nếu có ai đó gọi tên mình 3 lần thì không nên trả lời...ôi, giờ thì cậu gặp rồi đấy. Sợ chết khiếp, giờ cậu mở mắt rồi...tiếp theo sẽ là chuyện gì đây ?
Trước căn lều, cậu thấy có một đốm sáng, đốm sáng đó đang di chuyển. Cậu thấy đốm sáng đó cứ tiến đến, cậu lại thêm một lần giật mình nhưng không để đốm sáng đó phát hiện đâu. Lạ thay tiến gần rồi lại lùi ra rồi đi lòng vòng, sau đó là dần dần biến mất. Cậu tò mò không biết là gì, muốn cố gắng bật dậy nhưng người cậu đau quá, cậu lại nghĩ nếu lỡ đó là ma quỷ thì...thôi, "nhắm mặt lại cho yên" - Jimin nhắm chặt mắt lại.

—————————————————
Đang lạnh lắm, lạnh gáy sống lưng đây này..."SOẠT"
- AHHHHHHHHHHHHHHHHH !
- HOSEOK, CHUYỆN GÌ VẬY ????????
- Hyung...Hyung...có một....một....một.... - Hoseok lắp bắp, giọng cậu đầy run rẩy.
- Có cái gì, bình tĩnh xem nào...
Hoseok không nói được gì....Yoongi cũng đột nhiên im lặng đột ngột...Yoongi nhìn ra trước căn lều, Hoseok cũng vậy...gì chứ...
Đốm sáng trước mặt họ là sao...
"Phừng !"
Yoongi nhanh kéo tấm lều ra, ngọn lửa tối hai anh em đốt bỗng dưng nổi lửa...trong mắt cậu thật đang không hiểu chuyện gì... Cậu quay ra sau nhìn Hoseok...Em ấy đang sợ...sợ đến nỗi nhìn như người mất hồn vậy...
Đang định  vào trong dỗ Hoseok, cậu thấy một cái bóng khả nghi vụt qua, có nên chạy theo không ? Hoseok...
———————————————
Tiếng đánh máy tính cứ lạch cạch lạch cạch suốt đêm...
Jungkook không ngủ được nữa rồi, vì tiếng đánh máy kia đã vô tình đánh thức cậu. Cậu hé mắt ra, một thứ ánh sáng khiến cậu khó chịu, phải một lúc lâu cậu mới định hình được, Namjoon hyung chưa ngủ ah...
- Hyung...sao chưa ngủ đi ạ ?
Sao hyung ấy không trả lời...:
- Hyung ? NAMJOON HYUNG !!!!!
- Hở ? - Namjoon giật mình, cậu quay ra sau, thấy Jungkook đang ngồi dậy, đúng hết hồn. - Chuyện gì vậy...?
- Hyung đang ngủ gật ạ ?
- Ơ...hyung ngủ quên sao...ôi thôi chết...- Namjoon có vẻ bối rối, cậu nhanh chóng quay lại công việc.
Jungkook hoài nghi, cậu nắm chặt chiếc chăn đang đắp :
- Vậy hồi nãy hyung có đánh máy không vậy ?
Namjoon dường như không để ý đến câu hỏi của Jungkook nữa..."tiếng lách cách hồi nãy là của ai ?".
Cậu nhóc ngồi suốt đêm theo dõi Namjoon hyung và lắng tai nghe tiếng động lạ đó...chắc chắn chẳng phải tiếng đánh máy này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro