Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không tài nào ngủ được khi Hoseok vẫn đang thở một cách đầy run sợ, nhiều lúc Yoongi không biết có nên hỏi em ấy vài câu không...nhưng...lại thôi. Cậu lại nằm trằn trọc tiếp, cậu đang suy nghĩ lại chuyện vài tiếng trước, có thứ gì đó kì lạ thật sự, tuy nhiên cậu không tin vào điều gọi là ma quái đâu, cậu chỉ đang tiếc rằng khi chính mình lại không chạy theo cái bóng đó. Hoseok không thể để cậu làm điều đó, vì cậu không muốn bỏ Hoseok ở lại một mình.
Nằm một lúc lâu, cậu đang cố lịm cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi nhưng không tài nào chìm vào giấc ngủ được, thật khó chịu. Cái cảm giác bên cạnh rõ dần, Hoseok run "bần bật" cả lên, Yoongi thầm lo lắng: "Hoseok có chuyện gì vậy ?". Chỉ thế thôi, cậu dường như có cảm giác cái thứ gì đó "xộc" thằng vào lưng gáy cậu, khiến cậu rùng mình. Hoseok tưởng chừng như biết Yoongi chưa ngủ, nhưng cũng không dám quay lại dù chỉ một hành động nhỏ nhất. Yoongi liều lên tiếng chứ chẳng lẽ lại để Hoseok như vậy:
- Hoseok...em lạnh sao...?
Giật mình ? Không có ! Đáp lại ? Cũng không ! Trước mặt Yoongi và Hoseok lại xuất hiện cái bóng màu đen...Yoongi trợn tròn mắt lên: "Không có đèn...LẠI XUẤT HIỆN MỘT CÁI BÓNG SAO ????"
Thật may vì Hoseok đã nhắm chặt đôi mắt của mình rồi.
——————————————————————
"Không thấy gì nữa, hết rồi phải không...ngủ được rồi chứ...?" - Jimin đang chắc chắn rằng điều cậu đang nghĩ đây là thật nhưng cũng chẳng thể nào có thể tin nổi. Cậu muốn gọi Jin hyung tỉnh dậy, bởi vì nếu có giọng nói hay bất kì hành động gây ra tiếng động của hyung ấy thôi cũng làm cậu bớt sợ phần nào. Mà Jin hyung lại đang ngủ ngon giấc rồi cơ mà, giờ lại ước: "Ước gì hyung ấy có thể ngủ 'ngáy' trong đêm nay..."
Cơ thể cuộn trong trong chiếc trăn, vừa nóng lại vừa lạnh, chẳng hiểu cậu đang nghĩ thứ gì nữa, tự dưng các vết thương của cậu cũng chẳng thấy đau nữa, chẳng lẽ là do...
- Jimin...!
Cái gì vậy ???? Trời lại một giọng nói nữa sao, của Jin hyung ?!
- Em còn thức phải không vậy ? - Ừ, giọng của Jin hyung thật.
Jimin cảm giác vui sướng tột độ thế này, chắc chắn cậu phải trả lời rồi:
- Vâng...em...
Jin hyung nhẹ nhàng đẩy hết chăn gối mình bên cạnh Jimin, hẳn nhiên Jimin vẫn chưa hiểu Jin hyung định làm gì. Rồi Jin nhẹ nhàng lần nữa đặt mình nằm xuống, rồi "phào" một câu:
- Ngủ đi Jimin, có hyung bên cạnh đây rồi thì em sẽ không sợ nữa đâu nhé ! Ngủ ngon !
Yên tâm hơn rồi chứ, Jimin ? - Ngay sau đó những nỗi sợ cùng với mệt mỏi của cậu đã chìm sâu hết vào giấc ngủ.
——————————————————-
Không có bất kì tiếng động nào nữa, nhưng Jungkook giật mình tỉnh dậy khi chính mình ngã ngửa ra sau vì ngủ quên mất, phải rồi, do chăm chú nhìn Namjoon hyung quá ấy. Ơ kìa, cậu tưởng Namjoon hyung đã đi ngủ rồi chứ, hyung ấy còn để máy sáng nữa, với tư cách một cậu nhóc "nóng tính" và còn quan tâm đến sức khỏe của các hyung nên không thể làm lơ việc này được. Cậu nhanh đứng dậy mặc cho cơn buồn ngủ cứ muốn kéo cậu nằm xuống "chăn ấm, nệm êm", rồi đến chỗ Namjoon, tắt máy tính đàng hoàng. Mà thật may mắn, vì hyung ấy cũng đang ngồi trên nệm nên cậu chỉ cần ngả người hyung ấy xuống là tốt rồi. Cậu cất gọn đồ đạc của Namjoon hyung lại nhưng thực tế trước đây Jungkook lại không hề là người gọi là ngăn nắp, cậu luôn để đồ đạc lộn xộn. Vì nhìn như vậy cũng dễ quen mắt đó chứ.
- Khụ khụ ! - Bỗng dưng Taehyung ho. Jungkook nhanh chóng bật đèn pin của cậu lên. Với những tình huống này thì rảnh đâu mà ngồi đốt đèn dầu lên được.
  Jungkook liền chạy đến bên anh, phải làm cách nào đó để hyung bớt ho mới được, cậu sờ trán xem nhiệt độ thế nào...trời khuya tối trong rừng này muốn ra ngoài thấy khăn cũng không phải là dễ chịu chút nào nhưng chiếc khăn đã không còn gọi là "hạ sốt" nữa rồi. "Hyung ah, cố lên !" - Cậu chỉ đang làm dịu cơn ho của Taehyung, rồi chắc chắn sẽ ra ngoài lấy thêm chiếc khăn ướt.
- Jungkook ah, đừng có đi ra ngoài !
- Hử...?
- Đừng có mà không dùng kính ngữ như thế chứ ! - Thì ra là Namjoon, Jungkook vì mải suy nghĩ nên không kịp nhận ra Namjoon.
- Kìa hyung, không...
Namjoon lấy cái khăn bên cạnh chỗ cậu nằm rồi ra hiệu là Jungkook hãy ngồi yên đó, đừng đi chuyển. Jungkook hơi bực vì sao hyung lại dậy cơ chứ, phải ngủ đủ giấc đi chứ... Nhưng chưa "trách" được gì thì cái bóng của Namjoon cùng cây đèn đã nhất quyết đi ra ngoài rồi. Phải nghe lời.
- Khụ ! Khụ ! Jungkook...? - Tiếng Taehyung có vẻ cơn sốt đang tăng độ thì phải.
- Ơi, em đây...hyung sao thế ?? Người hyung đỡ hơn chưa...?
- Sao...em chưa ngủ...?? Khụ khụ...
- Đừng ho nữa, do hyung ho em mới dậy đấy ! - Jungkook đùa vì cậu biết thà một lần nở nụ cười còn hơn cứ mải suy nghĩ chuyện lúc nãy.
- Hyung không ho nữa...nên em yên tâm ngủ đi...khụ khụ...khụ...khụ....
Rồi cậu phải làm cho Taehyung đỡ đi phần nào, mệt và buồn ngủ quá nhưng tinh thần không nên như thế, sẽ không tốt. Nhìn Taehyung với một ánh mắt lo lắng hay hi vọng...tất nhiên là cả hai, hyung hãy mau khỏi bệnh nhé. Ngay sau đó, cả hai cùng buồn ngủ, cứ thế mà nhắm mắt vì quá mệt.

Còn Namjoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro