Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xì !
Sao trời bên ngoài đột nhiên lạnh lên bất thường vậy...? Chắc do cậu đứng trước suối nhỉ ? Tiếng suối càng ngày càng rõ, và thật sự đứng gần thì tiếng suối sẽ không dịu tai chút nào đâu. Cơ mà, đang đi bỗng đèn pin của cậu chập chờn, và cũng làm cậu mất bình tĩnh theo: "Chờ đã, có chuyện gì với cái đèn pin vậy, đừng đùa nhau vậy chứ......."
"Bụp...bụp..." - Nghe như kiểu đèn pin sắp nổ và tắt ngụm nguồn ánh sáng duy nhất trong bóng tối vậy.
Cậu đang cố gắng bật tắt để kiểm tra xem có vấn đề không, mà rõ ràng lúc trước khi đi cắm trại, cậu đã sạc pin đầy đủ rồi, và có mang theo cả pin dự phòng nữa, thật không hiểu sao...
Cho đến khi chẳng có gì bất thường nữa thì cậu vẫn tiếp tục tiến thêm vài bước để thấy khăn cho Taehyung, nhưng có điều bất thường là...cậu nhớ rõ ràng tay đã chạm nước rồi, sao lúc đưa tiếp thì là một khoảng không, mặc dù có đèn pin chiếu sáng. Ôi, làm gì có chuyện đó chứ, cậu đang thầm nghĩ cảm giác dưới nước như không có gì nên mình cảm giác thế thôi.

"Tõm" - Một cục đá từ đâu bay tới và chạm một lực mạnh xuống dòng nước suối.
Giờ thì có cái gì bất thường thật sự rồi đấy, cậu tròn xoe mắt, nhìn về phía hòn đá bay xuống...Ai có thể ném mạnh mà nghe tiếng trong suối luôn vậy...Cậu nín thở chỉ để nghe có gì bên kia.
Không có gì cả, nhưng có hai cục đá khác bất ngờ lao đến, mạnh hơn lần trước gấp ngàn lần, thế là nước "bay ào" vào cậu...
Sau khi nước thu đi, "ôm" lấy hết người cậu thì cậu ho sặc sụa...tất cả như đẩy cậu ra xa...đến nỗi đằng sau lưng đã gần chiếc lều 3 anh em ở, chỉ cách 5 bước chân của cậu thôi... Chiếc đèn pin bị chập điện nước nên dần như ánh sáng yếu ớt lần lượt lịm xuống.




"Rầm...." - Một thứ tiếng kì lạ ngoài lều khiến Jungkook bừng tỉnh.
Cậu vơ vội chiếc đèn pin trên đầu và chạy ra ngoài lều... ánh sáng chiếu đến một người trước mặt...điều này có khiến cho cậu giật mình...?








- Nam...Nam...Namjoon hyung...
Namjoon quay ra đằng sau... "Ơn trời Jungkook đã cứu hyung..."
—————————————————-
Những ánh nắng vàng nhạt len lỏi lên những tán lá nằm xếp chồng với nhau dưới nền đất khô cằn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro