Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng !" - Chuông gió đung đưa theo làn gió.
- Haizz...! - Taehyung thở dài .

Một phút trôi qua...
- Haizz...!

Lại hai phút trôi qua...
- Haizz...!!

Lại ba phút trôi qua...
- Haizz...!!!

Cứ trôi qua bao nhiêu thời gian là Taehyung thở dài đến bấy nhiêu như thể đếm thời gian ấy .

Jimin dừng bút , cậu quay sang hỏi Taehyung :
- Tae Tae à ! Cậu không làm được bài hay sao mà thở dài thế ???
- Không ! Tớ làm xong bài rồi ! Haizz...!!!!!!!!!! - Taehyung đưa cuốn bài tập qua bên bàn Jimin.
- Cậu có thể bớt gây ra tiếng động ấy được không ? Có chuyện gì mà làm cậu như vậy...?
- Haizz...!!!!!!!!!!!!!!
Jimin lắc đầu :
- Cậu không nói sao tớ biết được !
Taehyung quay phắt sang Jimin như kiểu vớ được thứ mình cần :
- Phải ! Tớ có chuyện muốn nói !!
Jimin vội vàng làm nhanh phần bài tập còn lại và cậu xoay ghế lại ngồi đối diện với Taehyung . Tai và mắt chuẩn bị "sẵn sàng"
Taehyung hít sâu và nói :
- Năm nay chúng ta mười một tuổi rồi và đã sống với Jin hyung một khoảng thời gian không hề nhỏ gì...và...
- Chúng ta đã làm phiền Jin hyung rất là nhiều ! - Jimin chen ngang .
- À...phải ! Tớ nhớ khi chúng ta còn nhỏ đã rất ồn ào từ Jungkook, mình và cậu đến cả Namjoon hyung và Hobbie hyung còn lại Yoongi hyung thì...
- Khá là "cụ"!
- Không hẳn là vậy nhưng hyung ấy còn ngoan gấp bội lần chúng ta ! Và mình muốn...đền bù những gì Jin hyung đã làm...
- Thì mình nghĩ nên hỏi ý kiến của Hobbie hyung ấy !
Taehyung dừng lại , cậu thắc mắc :
- Tại sao phải hỏi hyung ấy ?
Jimin hờ hững :
- Bởi vì muốn Jin hyung có một niềm vui thì chỉ có "thánh nhân" Hobbie hyung làm được mà thôi ! Hyung ấy hiểu Jin hyung nhất nhà ấy...!
- Ơ... Vậy không phải hyung ấy hiểu cậu nhất hả Jiminie ?
Jimin chẳng thèm bận tâm , cậu vất cuốn bài tập của Taehyung vào chỗ bàn học của Tae Tae rồi đứng lên ra khỏi phòng . Taehyung nhìn theo :
- Ơ này...! Cậu bị sao vậy ? Chúng ta đang nói chuyện mà !
"Sập !" - Tiếng đóng cửa mạnh của Jimin khiến Taehyung lại giật mình .
- Cậu ấy bị sao thế nhỉ ? - Taehyung lẩm bẩm .
Rồi cũng dọn đồ dùng học tập lại và ra khỏi phòng .
------------------
"Cốc ! Cốc !" - Tiếng gõ cửa.
- Ai đó ?
- Là em ! Taehyungie đây ! Em vào nhé !
- À không...!!!!!!!CHƯA ĐƯỢC VÀO !!!!!!
"Sập !" - "Cạch !"
Taehyung dừng lại trước vẻ mặt tái mét của Namjoon hyung . Taehyung thở dài :
- Hyung làm cái gì vậy ? Chỉ là em thôi mà... Haizz ! Nếu hyung bận thì cứ làm tiếp đi !
Namjoon cười cười rồi kéo Taehyung ngồi xuống , cậu xoa đầu Taehyung :
- Đừng giận hyung nha ! Em muốn nói gì thì cứ nói đi ! Hyung nghe...
Nhăn mặt giận dỗi :
- Hyung phải nghe nhé !
- Ừ ! Hyung đang nghe nè !
- Là thế này...Jin hyung vất vả vì chúng ta quá nhiều rồi...em muốn chúng ta sẽ...! - Taehyung bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện ( chuẩn bị diễn sâu )
Namjoon thừa cơ hội em nó nói thì táy máy mở máy tính lên...

Hai tiếng đồng hồ trôi qua...
- A ! Cuối cùng là hyung thấy em nói như vậy có đúng không...? - Taehyung quay lại , mặt rạng rỡ hỏi Namjoon .

"Đoàng !"
Taehyung đứng im bất động...cậu không nói gì chỉ nhìn và nhìn mà thôi...đầu óc quay cuồng :
- Hyung...!
Đang mải cười vì một thứ gì đó bỗng Namjoon giật mình , cậu gấp máy tính lại nhanh chóng và quay ra sau nhìn Taehyung , cậu vã cả mồ hôi :
- Sao...sao...? Em nói xong rồi hả ?
Taehyung lắc đầu , cậu tức giận và khóc...nhắm mắt lại và hét lên :
- Từ nay trở đi... hức hức...! Hyung đừng có...cho em thấy...những thứ đó nữa...! TAEHYUNG GIẬN HYUNG !!!!!!!
"Bịch ! Bịch !" - Taehyung chạy ra khỏi phòng .
Namjoon đứng lên và chạy theo Taehyung ... Cậu đang trong tình trạng rất hoảng hốt khi mình lại vô ý như vậy...
- TAEHYUNG AHH !!!!!
-------------------
Tại sân bóng trường tiểu học Suyung .
- JEON JUNGKOOK ! MAU ĐÁ VÀO CUNG THÀNH ĐI !!!!!!!!! - Tiếng huấn luyện viên hô lớn .
Mặc dù vậy nhưng có vẻ những bước chân của Jungkook đang dần mệt mỏi và tỉ lệ đá vào cung thành chỉ chiếm có hai mươi phần trăm .
- SÚT VÀO ĐI !!!!! - Huấn luyện viên hô thúc đẩy cậu bé .
...

" Tuýt !" - Tiếng còi báo hiệu dừng lại .


~~~~Hết chap6~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro