Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện viên chạy vào sân và tiến về phía Jungkook , thầy tức giận :
- Em làm sao thế hả Jeon Jungkook ????? Em có biết bao nhiêu người vì em mà họ phải cố gắng để ghi điểm không ? Mà một cú sút đơn giản giúp cho đội cũng không được là sao ???? Thầy thật thất vọng về em...thầy xin em hãy đoàn kết với các bạn đi ! Haizz...! Chán em quá !
Thầy nhìn lên trời thở dài , không thể dạy được một đứa cứng đầu như này khiến thầy mệt mỏi :
- Cứ có người nào như em chắc thầy bỏ việc quá !
Jungkook gục mặt xuống , mồ hôi mồ kê nhễ nhại , người cậu bé run lên . Huấn luyện viên thấy chân cậu bé bị thương nên thầy đặt tay lên vai động viên :
- Thôi ! Dù có nói thế nào thì cũng chẳng thay đổi được em nhưng bây giờ em hãy cố gắng thể hiện mình đi nào ! Đừng để thầy thất vọng và hãy nhớ đây là cơ hội cuối cùng để em có thể tham gia vào kì thi "Hội thao" của trường !
Jungkook ngước đầu lên mặt cậu bé rạng rỡ , lung tay thầy :
- Dạ ! Em sẽ cố gắng hết sức ! Thầy cứ yên tâm đi ạ !
Thầy không nói gì chỉ gật đầu rồi ra khỏi sân .
"Tuýt !" - Một tiếng còi nữa vang lên .
-------------------
- Bác à ! Hãy cho cháu vào được không ? Em cháu là đội tuyển bóng đá của trường đấy bác ! Cho cháu vào nha bác ? Cháu hứa sẽ ra sớm thôi !
- Không được ! Sao tôi có thể tin cậu ? Lỡ không có em cậu ở đây cậu vào đấy ăn cắp thứ gì thì sao ? Không ! Mau tránh ra ! - Bác bảo vệ khó tính kéo cánh cổng trường lại .
Một bàn tay chặn ngang không cho bác kéo hết , cậu quả quyết :
- Thôi được rồi ! Chắc bác cũng biết em cháu ! Cháu là Kim SeokJin anh trai của Jeon Jungkook ạ !
Bác bảo vệ nhìn Jin , mở to đôi mắt ngạc nhiên :
- Cháu là anh của Jungkook ?
- Dạ phải ! Bác cho cháu vào nhé !
- Trời ạ ! Sao cháu không nói sớm ? Cho bác xin lỗi nha ! Mau vào đi ! Jungkook là đứa trẻ ngoan , tính cách đáng yêu và đẹp trai nhất mà bác từng biết đấy ! Cả anh trai cũng đẹp tính nốt nhỉ ? Haha ! Thôi ! Vào đi cháu ! - Bác kéo cánh cửa ra và mỉm cười hiền hậu .
- Cảm ơn bác ! - Anh Jin cúi người : "Bác bảo vệ tốt tính thật đấy !"

- JUNGKOOK Ở ĐÂY ! CHUYỀN QUA ĐÂY CHO TỚ !!!!
Anh Jin nghe thấy tiếng thì chạy nhanh xem em mình đá bóng .

Jungkook cứ vừa chạy vừa đá nhưng không biết có nên chuyền cho bên đấy không hay bên kia ? Cả hai đều có lợi nhưng để đá quả bóng về phía cung thành thì thành thì không biết được...: " Làm sao đây ? Thầy không nói có nghĩa là mình phải cố gắng nhưng mà...mình chuyền bóng không chuẩn...! "
- Jungkook ơi ! Cố lên !!!!
"Ơ ! Tiếng gọi bên kia à ? Được rồi !" - Jungkook gật đầu chắc chắn.

"Bốp !"
- Ơ kìa ! JEON JUNGKOOK !!!!! EM ĐÁ ĐI ĐÂU VẬY ?????
Jungkook sững người , cậu bé không còn nghe tiếng huấn luyện viên nữa , lo lắng rằng mình đã đá sai thật rồi . Jungkook chạy ra khỏi sân vì tiếng nói hồi nãy là của một người quen...quen lắm ấy...
Huấn luyện viên tức giận hét lên để cho cậu bé biết là thầy vẫn đang còn ở đây này :
- NÀY !!!! EM CHẠY ĐI ĐÂU VẬY ??????CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ???? THÔI ! GIẢI TÁN !
"Tuýt !"
Cả sân bóng lắc đầu chán nản , cậu kia nói :
- Chunkei ! Nhìn nó hốt hoảng kìa ? Tao đã nói chuyền cho tao mà nó không nghe ! Ngu cho chết , chắc bóng nó đá làm thương ai rồi ! Tao vừa nghe thấy tiếng kêu khi quả bóng bay đi mày ạ !
- Sao mày chắc chắn được ? Tao có nghe thấy gì đâu ? - Cậu bạn tiếp chuyện .
- Mày điếc à ? Tao nghe thấy rõ ràng !
- "A !" hả ??
- Đúng rồi ! Tiếng đó đấy ! Chắc nó sẽ bị trục xuất ra khỏi đội thôi ! Nó ám chúng ta thế đủ rồi !
- Mày đừng nói vậy...Jungkook còn giúp chúng ta nhiều mà mày không biết đấy ! - Cậu bạn nói rồi đi trước .
- Ý mày là sao ? Ơ này...chờ tao với !

- Aizz...!
Jungkook chạy lại , cậu bé lo lắng hỏi :
- Anh gì ơi...
- Jungkook đúng không...? - Jin hyung xoay người lại .
- LÀ JIN HYUNG ?????? - Jungkook hét lên .
- Em không cần phải bất ngờ vậy đâu !
- Jin hyung...hồi nãy quả bóng...!
- À ! Nó đây này ! Bay luôn vào mặt hyung ấy ! Ha ha ! Không biết ai đá mạnh thế nhỉ ...? Chảy máu mũi rồi nè ! - Jin hyung cầm quả bóng đưa cho Jungkook .
Jungkook khóc , cậu bé cúi đầu liên tục :
- Em xin lỗi Jin hyung ! ...em...đá...đấy...ạ...! Hức hức...! Xin lỗi....xin lỗi...hyung...xin lỗi hyung...hức...hức...!
Anh Jin mỉm cười và với tay ôm Jungkook, dỗ dỗ em :
- Không sao...! Chứng tỏ Jungkook của hyung đá bóng mạnh lắm ! Chắc chắn đội của Jungkook sẽ dành chiến thắng ! Cố...!
- Em đã bị ra khỏi đội rồi...! Đây là cơ hội cuối...nhưng em...hức hức!!!!KHÔNG LÀM ĐƯỢC...!!!!!!!
Jin hyung vừa nghe xong thì rất buồn nhưng hyung cũng nói :
- Cứ cố lên ! Không phải ngày hôm nay nhưng ngày mai sẽ khác !

~~~~Hết chap7~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro