6. asphyxia - V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

|

"Nè, nè..."

-

"Một ngàn trừ bảy là bao nhiêu hả?"

|

-

.

.

.

Trong căn phòng tối đen, cũ kỉ, ẩm ướt, đầy mùi mốc meo khó chịu.

Có một thân hình hiện diện, ngồi trên một cái ghế làm bằng sắt đã rỉ.

Trên thân thể người kia, đâu đâu cũng nhìn thấy vết thương và sẹo.

Nhưng một gã đẹp trai như vậy, vì sao lại lâm vào cái cảnh này?

Anh ta không phải chính là tự tra tấn bản thân đó chứ?

Jeon Jungkook sợ hãi nhìn người kia: "Anh gì đó ơi, không sao chứ?"

Mở miệng ra đáp lại một câu kì lạ: "Một ngàn trừ bảy bằng mấy?"

Jeon Jungkook đứng hình, không hiểu anh ta đang nói gì cả: "À ừm, ý anh là sao? Tôi không hiểu lắm..."

Đôi mắt hằng đầy những tia máu của anh ta trừng lên: "Trả lời đi, một ngàn trừ bảy bằng mấy?"

Ngày càng sợ hãi, Jeon Jungkook lùi lại một bước: "Là-Là chín trăm chín mươi ba..."

Ánh trăng lọt vào qua những miếng gỗ mục nát, khô khốc, gã đàn ông kì lạ kia lên tiếng: "Tôi là Kim Taehyung..." - "Như cậu thấy đó, tôi đang bị còng tay và thương tích đầy người..."

Trong đêm mờ ảo với ít ánh sáng của trăng lọt vào, Jeon Jungkook hình như đã thấy anh ta nhếch môi cười: "An-Anh đợi một chút, tôi sẽ tìm cách tháo còng cho anh...!"

Gã Kim Taehyung kia thật đáng sợ nhưng cậu không thể thấy chết không cứu...

Quỳ một gối xuống trước mặt anh ta, Jeon Jungkook tìm cách tháo còng ra ngoài nhưng mà...

Anh ta đã ngay lập tức bóp cổ cậu.

Hai chân anh ta đứng dậy, đưa thân thể cậu lên cao.

Jeon Jungkook liều mạng vùng vẫy: "Bỏ ra-!"

Kim Taehyung nhếch môi cười: "Bắt được một con thỏ rồi..." - "Một ngàn trừ bảy bằng mấy?"

Lại là cái câu hỏi kỳ lạ đó, Jeon Jungkook khó khăn thốt lên: "Chín trăm- chín mươi ba!!" - "Chín trăm tám mươi sáu!" - "Chín trăm bảy mươi chín!"

Jeon Jungkook ngày càng đếm lùi lại bảy lần thì gã đàn ông cũng thả lỏng ra được một chút, cơ mà đoạt lại mạng sống trên bàn cân nào có dễ?

Cả hạ thể không hiểu vì sao lại tê liệt, không thể cử động.

"Hể? Cảm thấy có gì không ổn rồi à?" Kim Taehyung lên tiếng.

"!!" Cả người Jeon Jungkook bị quẳng lên sàn nhà dơ bẩn.

Cậu nhanh chóng lùi về sau bằng hai tay của mình, kinh hãi nhìn gã cầm lên con rết quơ qua quơ lại trước mặt cậu. "Ha..!"

Jeon Jungkook không kịp phòng bị đã bị con dao găm vào bàn tay, tuyệt vọng lên đến cực độ: "Chín trăm bảy mươi hai...- Chín trăm sáu mươi lăm...-Chín trăm năm mươi tám!"

"Tốt lắm, tôi rất thích!" - "Thế nên, bóp cổ tôi đi." Giọng điệu của gã đàn ông thoắt cái đã thay đổi.

Thanh âm lạnh lẽo.

Tuyệt vọng vang vọng.

Tựa như đã chết.

Jeon Jungkook rõ ràng là chẳng thể cử động được nữa rồi.

Kim Taehyung ánh mắt như muốn nuốt tươi nuốt sống cậu vậy.

Gã đột nhiên cười lớn, vẻ mặt khinh bỉ của gã thật sự khiến Jeon Jungkook ám ảnh.

Schadenfreude.

"Con thỏ nhỏ..."

"Nào, nào..." - "GIẾT TA ĐI!!!"

Jeon Jungkook tâm trạng hiện tại không phải là run sợ, kinh hãi tột độ.

Mà là buông thả.

Mái tóc đen của cậu cũng từ từ hoá trắng*, Jeon Jungkook đưa tay ra.

Tự bóp cổ chính bản thân.

Kim Taehyung đang cười, cười một cách vui vẻ, cười một cách đáng sợ.

Gã cũng đưa tay ra bóp lấy cổ của cậu.

Cảm giác khoái cảm khi sự sống bị tước đi.

Thật là tuyệt!

-
|

Asphyxia.

|
-
'
#by fixi

°

*Hội chứng Marie Antoinette.
▪ Schadenfreude: cười trên nỗi đau của người khác.
▪ Asphyxia: ngạt.
°
×
Bộ truyện Tokyo Ghoul đã đóng góp, truyền cảm hứng khá nhiều vào chương thứ sáu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro