7. The Fools - YoonTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi đến kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình.

Chuyện giữa một lão mao và một lão chuột.

Một câu chuyện ngu ngốc không thể tả.
.

.

.

Lão mao là một kẻ cực kì lười biếng.

Hắn lười đến mức một ngày của hắn chỉ gói gọn trong ba loại hành động ăn-ngủ-đi vệ sinh.

Hắn từng là kẻ cô đơn, lang thang đầu đường xó chợ để kiếm miếng ăn.

Hắn từng có đồng bạn, từng có kẻ thù.

Hắn không hề oán trách khi con người đuổi đánh những lúc hắn hành nghề. Vì hắn biết bọn họ cũng cần kiếm ăn (hay nói là kiếm mấy cái tờ nhiều màu vuông vuông ấy)

Hắn chính xác là một con mèo già đời và già cả tâm hồn.

Hắn không biết thể hiện cảm xúc như con người.

Hắn luôn dùng hành động bộc lộ tất cả.

Nhưng đôi khi, hành động của hắn khiến cho những con vật ấy đau đớn.

Tỷ như y vậy....

Hắn yêu thích y! Rất yêu thích y! Nhưng hắn đã nói rồi, hắn...không thể hiện được cảm xúc như con người.

Hắn lại dùng hành động để thổ lộ.

Thế nhưng, thực bi ai a...

Hắn muốn ủ ấm y trong những ngày lạnh giá, y lẻn đi mất vì nghĩ hắn muốn lấy thịt đè vật(?).

Hắn muốn sờ y một cái, y sợ chiếc móng vuốt còn chôn sâu trong đệm thịt vồ tới mà chạy biến.

Hắn muốn hôn hôn y (như con người hay làm ấy), y tưởng hắn sẽ nuốt trọng y, rồi lại một lần nữa trốn chạy.

Cuộc đời hắn tự tại, không nhàn nhã nhưng kì thực rất bình thản.

Trong cái cuộc đời bình thản này, hắn chưa bao giờ cảm thấy thất vọng tràn trề như thế này...

Làm một con mèo, cũng là một loại sinh vật. Đương nhiên sẽ biết đau!

Vậy mà cảm giác đau nhói từ trong thân thể này là gì? Vì sao lại đau đớn như thế?

Hắn...hắn chỉ muốn cùng y vui vẻ hạnh phúc thôi mà?

Cớ sao y luôn dè chừng hắn?

Do giống loài sao? Là do thù oán từ xưa của tổ tiên ư?

Đường hắn tìm đến nơi có tình yêu của y, thật sự gian nan như vậy sao?

*****

Lão chuột trái ngược với lão mao.

Y là một kẻ rất năng nổ, nhưng tựa hồ cũng khá nhút nhát.

Y luôn đi kiếm cơm cùng bầy đàn, y hoà đồng nên chả ai kiêng kị.

Y từng đi xuyên qua rất nhiều ngõ ngách.

Y từng đục khoét hàng trăm bức tường của con người.

Cuộc đời y không hề bình yên, luôn ở trạng thái thấp thỏm, khẩn trương.

Muốn giữ mạng phải chạy, nhưng không được đâm đầu chạy.

Y đã được lão ba cùng lão mẹ dạy dỗ ràng nên tránh thật xa loài mèo - thiên địch của loài chuột bọn y.

Y ngày hôm đó bắt gặp một lão mao đang nằm ườn ra phơi nắng.

Quả thật dọa cho y một hồi kinh hoảng. Thế nhưng phát hiện lão mao kia không thèm mở mắt hay động đậy gì.

Y những tưởng lão mao kia kì thực đã không còn hơi thở.

Tuy là thiên địch, nhưng cũng đồng dạng là một loài sinh vật.

Y thương tiếc cho một mảnh đời không may.

Y tiến lại gần cọ cọ vào bộ lông dường như vẫn còn mềm mại của lão mao, xem như có người bầu bạn tiễn hắn đi một đoạn đường.

Kết cuộc lão mao kia mở mắt.

Y run rẩy đến mức co cứng cả người, chẳng thể chạy.

Y còn nghĩ rằng đời y cứ như vậy mà kết thúc.

Nhưng lão mao kia ngay cả một động tác khác cũng không làm.

Hắn dường như chỉ hất đầu về phía cái lỗ nhỏ đằng xa ở trên bức tường.

Hắn...tha cho y chạy?

Hắn không phải sẽ ăn y sao?

Tuy nhiên, y lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy.

Chỉ biết kẻ địch tha cho y đường sống.

Những ngày sau đó, y rất hay thấy hắn lượn lờ nơi góc tường của y.

Đến khi đông về, y ra ngoài trữ lương thực, bắt gặp hắn.

Hắn làm bộ dáng ngoắc tay (học theo con người chăng?), y bản tính tò mò lại gần.

Nào ngờ hắn phủ cả người toàn lông của hắn vào y, y khiếp sợ tìm lỗ hỏng lẻn đi.

Cẩn thận ngẫm lại, hắn không phải muốn ủ ấm y thôi sao?

Có lần lão mao bất ngờ xuất hiện, hắn vươn bộ móng còn chưa lộ vuốt kia đến gần người y.

Y hoảng hồn chẳng kịp suy nghĩ liền bỏ chạy.

Cẩn thận ngẫm lại, hắn không phải muốn sờ sờ y thôi sao?

Lần nọ, y thấy hắn đứng nhìn hai con người nọ hôn hôn nhau.

Ngày hôm sau, hắn liền đến chỗ y cuối xuống, cái miệng to to kia còn chưa kịp mở. Y đã trốn vào trong tường.

Cẩn thận ngẫm lại, không phải hắn chỉ muốn hôn hôn y như hai người kia thôi sao?

Đáng tiếc, y là một con chuột không cẩn thận cho lắm.

*****

Cuộc tình đúng người, sai thời điểm chưa hẳn là đau.

Cuộc tình sai người, sai thời điểm chưa hẳn là bi thương.

Cuộc tình sai người, đúng thời điểm chưa hẳn là hối tiếc.

Cuộc tình đúng người, đúng thời điểm cũng chưa hẳn đã hạnh phúc....

Nhất là khi, cả hai đều là những kẻ ngốc....

Chuyện tình giữa mèo và chuột hoá ra thật giống như mèo vờn chuột.

Kẻ đuổi, người chạy.

Cứ đuổi rồi chạy...

Vờn nhau đến khi bi thương lấp đầy khoảng trống, đến khi tình yêu bị chà đạp giữa sình lầy nhớp nháp.

#by evelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro