8. Who - JinTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này người, người đang đợi ai vậy?

Tôi đã thấy người đây từ lâu

Thế...người đang chờ ai?

__________________________

Lơ đãng nhìn xung quanh con phố cũ kĩ, với những bức tường rêu xanh phủ kín, Taehyung khẽ khựng lại khi nhìn thấy công viên nhỏ ngày ấy.

Cậu đã rời nơi này trong một khoảng thời gian và nó đủ dài để biến nơi đây thành một ngõ phố hoang. Taehyung chỉ vừa về lại nơi này cách đây vài ngày trước mà thôi.

Sau khi linh hồn của cậu lìa khỏi thể xác, rồi lại vất vưởng không lí do.

Taehyung nhìn công viên ấy với ánh mắt thật trong sáng biết bao, ánh nhìn mà xã hội ngoài kia chằng bao giờ có nổi. Công viên nhỏ này là nơi Taehyung xây đắp nên tuổi thơ của mình.

Thế nhưng, ai kia?

Trông thật lạ,...

... thật quen

Taehyung tiến đến bên chiếc xích đu, đưa mắt nhìn qua chàng trai bên cạnh. Cậu chàng với bờ vai rộng, khuôn mặt điển trai và một đóa tử đằng trong tay.

Không biết vì sao, Taehyung cảm thấy nỗi cô đơn toát lên từ hình ảnh của chàng trai ấy. Một nỗi hiu quạnh thân quen biết chừng nào.

Nhưng cậu không nhớ được

Ngắm nhìn chàng trai hồi lâu, bỗng dưng cậu nghe thấy âm vang một tiếng chuông. Có lẽ là từ nhà thờ ở gần khu đô thị mới. Nhà thờ này cậu nhớ rõ, ngày ấy cậu đã từng đến đấy, với một người.

Một người...mà cậu đã quên

Bỗng dưng chàng trai đứng dậy, đem theo đóa tử đằng đi đến phía khu rừng cách công viên ấy chừng vài dặm, rồi cậu chàng lại trở về. Taehyung chỉ dám lặng lẽ nhìn, cậu không muốn xâm phạm đời tư người khác. Chàng trai bước đi theo lối mòn, ra khỏi ngõ phố hoang, quay về chốn phồn hoa thành thị ngoài đó.

Nhiều ngày sau đó, Taehyung lại thấy chàng trai kia. Cũng lại đóa tử đằng, cũng lại là tiếng chuông nhà thờ và khu rừng ấy.

Một chuỗi lặp được thực hiện hoàn hảo trong cả nhiều ngày sau đó. Taehyung không thể kìm nổi sự bức rức lạ lùng trong tâm trí nữa, cậu quyết định đi theo chàng trai.

Dọc đường đi, cậu chỉ biết cậu ta tên Jin. Không còn gì thêm nữa.

Đích đến của Jin bất ngờ lại là một gốc cây sồi. Anh đặt bó tử đằng trong tay xuống đất, vuốt ve thân cây với ánh mắt trìu mến. Taehyung biết ánh mắt ấy, đó là hoài niệm.

Chỉ là Taehyung thấy lạ lắm. Cây sồi ấy gợi cho cậu cảm giác thân thuộc đến kinh ngạc. Tựa như, nơi này cậu từng đến, rất nhiều lần.

Dường như hôm nay rất đặc biệt, Jin không quay về khu đô thị mới kia. Anh đi dọc bờ sông gần công viên, bóng dáng ấy lại làm dâng lên trong Taehyung một nỗi đau âm ỉ không tên. Rồi cậu thấy Jin lại trở về công viên, ngồi lên xích đu, y đúc như trước đó.

Tiến lại gần, Taehyung ngồi bên xích đu còn lại, khẽ đung đưa. Cậu nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jin. À thì ai lại không ngạc nhiên khi thấy xích đu tự đung đưa đâu chứ?

Thế nhưng tiếng phát ra từ Jin lại làm cậu kinh ngạc.

"Tae...là em sao?"

Taehyung bật dậy khỏi xích đu với tâm trạng kinh hoàng. Jin có thể thấy cậu ư? Huơ huơ tay trước mặt anh, không thấy có phản ứng gì nữa. Taehyung có hơi thất vọng nhưng cũng thắc mắc. Vì sao người này biết cậu? Nhưng...cậu chưa từng quen biết Jin trước đó.

Hay cậu có biết nhưng đã quên

"Hôm nay là sinh nhật em đấy, Tae."

"..."

"Anh không biết có phải là em không nhưng, Tae...sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Cảm ơn anh."

"Anh thật xấu khi để em chờ anh suốt chừng ấy năm. Đến lượt anh đợi em nhé!"

"...Chúng ta thật sự từng biết nhau sao anh? "

Rồi cậu lại thấy anh trở về chốn đô thị phồn hoa kia. Bỏ lại cho cậu một mớ bồng bông. Đối với Jin, cậu thấy rất quen nhưng không nhớ được.

Chợt Taehyung nhận ra, có lẽ cậu quen người đàn ông này. Vì bó tử đẳng nơi gốc sồi, vì tiếng chuông nhà thờ, vì công viên này. Những thứ đó, cậu đều rất thích.

Tôi thấy người đợi ở nơi này đã lâu

Thế, người đợi tôi sao?

Nhưng người ơi, người là gì của tôi?

Cho tôi biết đi, hỡi người...

#evelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro