|namjoon| 9.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngồi chểm chệ trước đám tang của anh. đôi mắt vẫn mơ hồ hướng nhìn lên khung ảnh chàng trai có đôi mắt diều hâu và nụ cười má lúm đồng tiền quen thuộc. ai ai cũng đang cúi người trước quan tài của anh, tưởng nhớ về một trong hàng nghìn người xấu số bị thiệt mạng vào trận chiến hy sinh máu và thân xác để cứu lấy quê hương, đất nước. có người khóc, kẻ lặng im. duy chỉ tôi nhãn cầu vẫn đăm đăm hướng về phía linh cữu. hai tay tôi buông thõng, miệng nở một nụ cười chua chát. chợt đầu tôi đau như búa đổ, như có tiếng ai đó đang khẩn cầu gào thét trong vô vọng, như chính tôi ngay lúc này vậy.

'em của tôi, em ơi, em của tôi.' giọng nói của một người đàn ông cứ rũ rì mà vang lên, hệt như tiếng radio cũ rích đang phát ra những tiếng nói khó hiểu. tứ chi tôi tê cứng, từng mạch máu như tắc nghẽn, rồi ngưng tụ. tôi cố gắng đưa mắt mình hướng nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

thật thân quen, cũng thật đong đầy.

nhẵn cầu tôi co lại, mắt mở trừng trừng nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh.

đó là namjoon. kim namjoon mà tôi luôn yêu thương.

nhưng tại sao anh lại ở đây? ngay bây giờ, chẳng phải kim namjoon của tôi đã chết rồi sao?

'không thể.' cánh môi tôi bật ra những lời run rẩy, thẩm thấu sâu trong tận tâm hồn mục ruỗng, là thứ cảm giác khó chịu cứ sôi sùng sục.

kim namjoon ở trước mặt tôi đây, với đôi mắt dấn đầy nỗi thống khổ cùng với nụ cười diêm dúa méo mó. đôi môi sưng tấy kêu can đầy ủ khuất, thứ chất lỏng đặc sệt cứ thi nhau mà chảy trên các vết thương bong tróc, thậm chí là mưng mủ. thứ côn trùng to sụ cứ lúc nhúc càn khoét các mảng thịt bị nhiễm trùng, cắn phá tất thảy. namjoon mang trên mình bộ quần áo rách bươm, nhàu nát và dính đầy bùn đất của chiến tranh, những mãnh vụn kí ức cứ ghim chặt lấy tấm thân hao gầy. trên cổ áo còn ghim chặt chiếc vòng cổ chụp hình của tôi và anh. mùi nòng súng cứ sực lên chóp mũi, như mới đây thôi, một trận chiến đấu tranh khốc liệt của con ác quỷ mẫn cảm trong tôi lại diễn ra. anh đưa tay lên gò má tôi, các ngón tay muốn chạm vào nhưng lại không thể.

'ôi namjoon, ai đã khiến anh héo tàn thế này?'

'em ơi, em tôi ơi, tôi đã kêu cầu em, tôi đã gọi tên em, vậy cớ sao em lại chẳng nghe tôi?'

những tệp thông tin trong đầu tôi như bị nhiễu loạn, tôi ngã nhào xuống đất, hai tay loạng choạng vơ vớt một chút trí thức. và trước khi đôi mắt tôi chỉ còn là màu đen, tôi đã thấy anh nắm lấy tay tôi, thì thầm gì đó.

;

tôi tỉnh dậy với giấc mộng oái oam, khi mà mồ hôi thấm ướt cả bả vai và một chút kí ức mơ hồ vẫn còn sót lại trong đầu tôi. đưa tay vuốt mái tóc nhạt xơ xác, tôi định hình, cố gắng kéo cái thân thể chẳng còn là tôi lên, láo lia nhìn bốn bức tường quen thuộc để tìm người nào đó.

'em dậy rồi sao?' giọng nói trầm ấm phát ra từ phòng tắm như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, như một thiên thần kéo người lọa lạc ra khỏi vùng sa ngã. namjoon tiến lại gần tôi, không quên kèm theo nụ cười má lúm đồng tiền kia. anh với dáng hình cao lớn, trên người mặc bộ áo sơ mi trắng tôi tặng anh vào ngày hai chúng tôi quen nhau. anh ngồi kế bên tôi, không quên hôn lên tóc tôi như một lời chào buổi sáng. tôi cười nhạt, bàn tay mơn trớn cốc chocolate nóng namjoon làm cho tôi.

'em nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng nhé. anh đợi em.' namjoon với lấy chiếc áo len to sụ trước mặt, đứng dậy nhưng không quên quay mặt lại dặn dò tôi đủ điều, tôi nhìn sâu vào mắt anh, bán tín bán nghi về những điều tôi thấy trong giấc mộng đang chực chờ trên đỉnh đầu. tôi kéo lấy vành áo mỏng của anh, chậm rãi bật lên tiếng nói nơi đầu lưỡi mặn chát.

'namjoon, có chắc chúng ta sẽ an toàn chứ?' tôi run rẩy, bắt gặp ánh mắt sắt lẹm ánh lên tia hổ phách ấy.

'không sao, em đừng lo. rồi chúng ta cũng sẽ được di tản nhanh thôi, anh sẽ bảo vệ em mà.' anh nắm lấy tay tôi, thủ thỉ. anh trấn an tôi, nét mặt sợ hãi này chẳng còn làm anh cảm thấy mủi lòng.

nói rồi anh bước xuống nhà, để tôi một mình trong căn phòng trống. toàn thân bỗng trở nên tê dại. an toàn? thật hay không khi mà hằng ngày hằng giờ, chúng tôi và những người khác đều phải đối đầu với mùi súng, bom đạn dội thẳng. chẳng ai biết, chẳng ai có thể cam đoan. kể cả là kim namjoon.

;

ngày dần qua, trong lòng tôi càng dâng lên mối lo ngại, niềm cảnh giác cho cái chết luôn hiện hữu trước mắt mà chẳng thể bắt lấy. nhưng xen lẫn là cảm giác an yên đến kì lạ mỗi khi nhìn thấy anh.

'em sao vậy?' anh đặt tô ngũ cốc xuống bàn, đánh gãy đi cái suy nghĩ rỗng tuếch của tôi. tôi vơ tay như không có gì rồi lại nhìn xuống tô đồ ăn, cảm giác ngán ngẫm cứ trào dâng trong cổ họng.

'không khỏe ở đâu sao?' namjoon nhướn mày, anh đi đến bên tôi, đưa tay lên trán tôi, tay còn lại đã yên vị trên trán anh.

'có nóng đâu nhỉ?' anh nói, cúi người xuống xem xét tôi, vuốt ve lọn tóc rũ rượi của tôi sang một bên.

'đừng nghĩ nhiều quá, hôm nay em lạ thật.' anh cười lớn, như thể đó là lần cuối cùng tôi bắt gặp nụ cười trọn vẹn không dấu diếm nơi anh.

'có lẽ đêm qua em hơi mệt ấy mà.' tôi trấn an namjoon bằng câu trả lời ngắn gọn, thao tác di chuyện muỗng cũng nhanh hơn.

'đúng rồi, em à, hôm nay anh có hẹn với hoseok một chút.' anh vừa nói, vừa chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của tôi.

'vậy sao? mấy giờ anh có hẹn?' tôi dừng muỗng, trầm mặc một chút.

anh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, nói với tôi bằng giọng điệu vội vàng.

'mười giờ và bây giờ là mười giờ kém năm.' anh đứng dậy.

'anh đi một chút rồi sẽ về. nhớ, không được ra ngoài đấy nhé.' namjoon đi đến trước cửa, xỏ giày vào chân rồi chầm chậm lấy chiếc ô nhàu nát bên cạnh.

tôi tần ngần hồi lâu rồi nhanh chóng chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, như một báu vật sắp bị vụt khỏi tay. đến nỗi anh cũng phải bất ngờ mà quay người lại.

'này, gì vậy?' namjoon ngỡ ngàng, dòng hạnh phúc nhạt nhòa bất ngờ trượt qua đầu anh.

'hôm nay ở nhà đi.' tôi nói, không có vẻ gì là quá bận tâm đến người kia, nhưng thâm tâm lại chẳng cho phép anh xa tôi nửa bước.

'thôi nào, em yêu.' anh tháo tay tôi ra, chầm chậm nhìn tôi. cùng lúc đó kéo theo một sự đau buốt đến nao lòng.

'đợi anh về, rồi chúng ta sẽ cùng 'hẹn hò' ở nhà nhé.' namjoon liếm môi, điệu bộ có vẻ trêu chọc. tôi liếc xéo anh, không quên thả lại nụ cười khinh thường.

;

tôi chán nản ngồi vắt vẻo trên sofa, lặng lẽ nhìn về phía đồng hồ. bây giờ đã là 11 giờ rồi nhưng vẫn chưa hề thấy dấu hiệu của anh. như nhớ ra điều gì đó, tôi ngồi bật dậy, nhìn vào một khoảng không.

'đúng rồi, mình phải đi mua đồ để nấu cho bữa trưa.' tôi xách túi vải của mình lên, hướng về phía cửa. tôi mở cửa rồi đóng một cách nhẹ nhàng nhất, theo thói quen mà nhìn lên bầu trời.

đường dài u ám, những đám mây đen tuyền cứ tầng lớp tầng lớp xuất hiện, xoay vần như thể tôi là trung tâm của thế giới. bầu trời này sau những ngày chiến tranh chẳng còn trong lành, xanh biếc nữa. tất cả dội lại cũng chỉ toàn mùi khí ga cùng với khói từ các nhà máy. tôi thở dài, dù biết là sắp có mưa nhưng vẫn phải mua đồ để nấu ăn, tích trữ qua ngày. chính phủ nói tạm thời người dân hãy ở trong nhà để tránh những mối hiểm họa có thể sảy ra bất cứ lúc nào, nhưng biết sao được, đúng lúc tủ lạnh nhà tôi hết thức ăn và phải đánh liều chạy một mạch ra ngoài cửa hàng tiện lợi. xung quanh hẻm nhà tôi tất cả cửa hàng tiện lợi đều đã đóng cửa hết. rao bước trên con đường kề đá chạy dọc trong thành phố, tôi ngó nghiêng vào trong các căn nhà, nhưng ngoại trừ những cánh cửa cứ kẻo kẹt đập ra đập vào, cũng chỉ thấy le lói ánh đèn mập mờ hắt ra. gió rít từng đợt cắt ngang hốc nhà gỗ tạo ra những âm thanh rùng mình, đáng sợ. chẳng có lấy một tiếng động nào ngoại trừ tiếng gió vi vu. những chiếc xe nằm chết dí, nối đuôi nhau kéo dài tới mấy cây số, đây đó là dồn cục những xác máy nằm túm tụm, chèn ép, lật ngửa trong các góc phố nhưng chẳng còn ai bận tâm. cả thành phố này đã lên cơn hấp hối rất lâu, kể từ sau trận chiến đó. nó cứ day dứt, liên miên mãi sự giằng co giữa nhóm người sống sợ hãi và nhóm người chết không chịu nằm yên. thoáng thấy những cái bóng đen thò khuôn mặt hốc hác, thẫn thờ, không sức sống nằm bó gối trong một góc nhỏ, chăm chú nhìn theo sự chuyển động của tôi. trận chiến đã để lại rất nhiều thiệt hại cho chúng tôi, nó sẽ không ngừng, đến khi kết thúc, nỗi sợ một mai thức dậy sẽ phải đối đầu với súng đạn cứ dính chặt lấy chúng tôi không rời.

tôi chợt nhớ về giấc mộng đêm qua, đầu lại đau như búa đổ. kí ức vẫn chỉ là những mảnh ghép mơ hồ, tôi không thể nào nắm bắt. dù trong những thoáng hồi tưởng bớt chợt ập đến, bản thân luôn bị thôi thúc tìm lại những hình ảnh hết sức mơ hồ xen lẫn khát khao được trở về với khoảnh khắc xa vời đó.

bỗng dưng có tiếng pháo lại nổ vang trời, chinh chiến đã sắp xuất hiện. đoàn người từ đâu chạy thục mạng đi tìm chỗ núp, người thì ngồi bệt xuống ôm đầu, người thì chạy đi báo tin cho các nhà dân khác. cảnh tưởng nhiễu loạn cả lên. những chiếc trực thăng bao vây cả một vùng trời, liên tục thả những quả bom có sức công phá lớn xuống toàn bộ miền đất đại hàn. khói bốc lên nghi ngút, tràn lên đôi mắt tôi vốn đã cay xè bởi khung cảnh đột ngột.

'namjoon? đúng rồi, anh ấy vẫn chưa về nhà' tôi hốt hoảng, chạy nhanh qua đám đông đang bị bao vây bởi giặc tây, tránh né bão bom đạn đang dội trên đỉnh đầu, khí ga của các nhà mấy bắt đầu dâng lên làm xao nhãng tầm nhìn và càng khiến tôi trở nên một khó khăn hơn.

'namjoon, anh đang ở đâu?' tôi gào thét, đôi mắt đã dần trở nên đục ngầu, tiếng súng lại vang lên chói tai, có những người may mắn chạy thoát được, có những người lại chết không toàn thây, những đứa trẻ thì chỉ biết khóc than. vào ngay bây giờ, khi phần trăm sống chỉ còn là một sợi chỉ đỏ. mặc kệ quân giặc, tiếng cầu cứu, tôi cố lết đôi chân đã bị nhiễm trùng nặng của mình, hy vọng cuối cùng là tìm ra được anh, kim namjoon của tôi.

tôi gục người xuống đất, lắng nghe tiếng thanh âm tàn khốc của chinh chiến, của sự vỡ vụn. hôm nay sẽ còn có bao nhiêu mảnh dao găm vào người, sẽ có bao nhiêu anh em đồng đội nằm xuống, chôn vùi dưới đất mẹ. điều đó cũng chẳng còn quan trọng, namjoon đang đợi tôi, tôi không cho phép mình chậm trễ nữa.

bỗng một bàn tay kéo tôi ra khỏi vũng lầy, giữ chặt lấy tôi, nói bằng chất giọng hoảng loạn.

'này, cậu mau rời khỏi đây nhanh đi.' hoseok kéo mạnh tôi, gấp gáp đưa hồn tôi trôi dạt xuống tận đáy xã hội.

'namjoon, namjoon đâu?' tôi lúc ấy tưởng chừng như đã hóa thành một con quái vật, lý trí cũng chẳng còn tỉnh táo.

'cậu ấy, cậu ấy' hoseok lắp bắp, lấy tay gạt đi dòng đỏ thẩm trên thái dương.

'namjoon của tôi đâu!' tôi vùng vẩy, trước mặt là bom đạn đang xuyên tạc qua cơ thể. cậu kéo tôi chạy đi, cố gắng trấn an tôi.

'không còn thời gian đâu.' cậu nói to, nhưng giờ đây tôi chẳng thể nghĩ gì nữa.

chúng tôi tháo chạy đến biên giới triều tiên, bên dưới là quân đội đang vây quanh. tôi ngó nghiêng, cố gắng tìm lấy một chút hy vọng, ánh mắt tôi đặt lại ở chàng trai đang bị giặc tây giữ lại cùng với những người khác, liên tục găm những nhát dao vào bụng. con ngươi tôi mở to, mi mắt ứa động, người đàn ông với chiếc má lúm cùng với ánh mắt tràn ngập sự kiên định, đó là kim namjoon. người tôi thương.

tôi hét lên trong vô vọng, cánh môi run run. tôi gần như đã bổ nhào đến chỗ anh, nhưng lại bị ngăn cản bởi vòng tay khỏe mạnh của hoseok.

'không được!' cậu gằn giọng, cặp mày nhau lại khốn khổ. tôi tóm lấy cổ áo cậu, la lên.

'chết tiệt, namjoon của tôi, đó chính là anh ấy, không!' tôi nổi điên, môi mím chặt đến bật máu, cố gắng vùng vẩy nhưng chỉ bị đẩy xa hơn.

'cứu anh, em ơi.' namjoon nói khẽ, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. tôi òa khóc, bao cảm xúc dồn nén cứ thế tuôn thành hàng ước đẫm. cảm giác muốn chết vơi dần đi, thăm thẳm dưới vượt sâu tội lỗi, trái tim hao mòn yếu ớt cứ thét gào đau đớn. trên tay vẫn còn đang cầm sợi dây chuyền đôi đã nức nẻ.

và rồi tôi chạy đi, bỏ mặc thân ảnh hoang tàn kia ở lại. kim namjoon tôi thương mãi mãi nằm lại ở vùng biên giới, vĩnh viễn không bao giờ quên tôi.

;

tôi tỉnh dậy với giấc mộng oái oam, khi mà mồ hôi thấm ướt cả bả vai và một chút kí ức mơ hồ vẫn còn sót lại trong đầu tôi. trước mặt đám ma vẫn diễn ra bình thường và mặt tôi vẫn hướng về linh cữu. anh đã biến mất từ lúc nào, duy chỉ còn sợi dây chuyền vẫn còn ở lại trên cổ tôi. chất giọng khàn đặc của namjoon đột nhiên phát lên một lần nữa.

'em ơi, em tôi ơi, tôi vĩnh viễn yêu em.'

cùng lúc đó

tôi bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tận