|taehyung| 9.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi và taehyung là người yêu của nhau.

vào ba năm trước, vì vụ tai nạn giao thông đã để lại cho lịch sử hàn một phen chất động, tôi chính là một trong số những người nạn nhân. một cô gái có tiền sử bệnh tâm thần, một bên não bị liệt trầm trọng, cư xử như người mất hồn chỉ vơ vác được một chút lý trí. cơ thể tôi gầy gò, khuôn mặt tôi phờ phạc, tóc cũng đã hói gần một mảng trên đầu. tôi sống một cuộc đời thực vật đến suốt đời.

ai cũng xa lánh tôi, miệt thị tôi. tôi biết. kẻ gắn mác tâm thần phân liệt như tôi thì làm sao có thể sống yên ổn trên cái đất phồn vinh này, mỗi ngày đều chịu nhiều đau đớn, dằn vặt, trái tim của tôi giờ đây đã dẫm nát thoi thóp trong từng nhịp đập. các tế bào xấu càng ngày càng xâm nhập vào trí óc tôi, chiếm đoạt nửa linh hồn tôi.

thế còn đâu cuộc sống của kẻ bại liệt nhỉ?

kim taehyung, người gắn mác bạn trai thực chất chẳng có chút tình người.

anh ta giả tạo, đong đếm, bán nửa cái danh bạn trai để chà đạp, sỉ nhục tôi.

vào mùa đông năm đó, căn bệnh tiền sử của tôi lại tái phát. tôi co giật, miệng sùi bọt mép, lưỡi lè ra trong thật quái dị. hai con ngươi như muốn nuốc ngược vào trong, hai tay cứ quơ quơ vô định như bắt chóp lấy mầm sống chỉ còn là một phần trăm.

'taehyung' tiếng kêu yếu ớt cứ khó khăn thoát ra khỏi cuống họng.

anh ta, chàng trai mà bấy giờ đang ngồi cạnh tôi đây, người có nhiệm vụ chăm sóc tôi lại thờ ơ, mặt không chút cảm xúc mặc người bên tâm can đang gào thét cắn xé đến cỡ nào.

tôi đau đớn, dằn vặt, cảm nhận bên trong tôi ruột gan phèo phổi đang bị xé tung hết lên, bộ óc chưa bao giờ minh mẫn kia đang bị gậm nhấm bởi các con kí sinh trùng vô tri vô giác. tôi chao đảo, cố gắng đớp lấy những đợt không nhí yếu mềm, miệng thì luôn kêu cầu 'thuốc...thuốc.' một cách vô vọng.

máu ở hai bên tai bắt đầu rỉ ra ngày một nhiều, chất dịch đặc kia chảy xuống thái dương, lăn qua cần cổ đỏ thẫm, rồi rớt xuống tấm ga giường trắng xoá kia.

gương mặt xưng tấy của tôi ngày một bầm tím, hai cặp mắt chẳng đủ sức để nhướn lên lần nào nữa. mồ hôi đầm đìa loang lỗ khắp cả một tấm lưng nhỏ.

taehyung chỉ cười. một nụ cười chua chát. anh rướn người về phía sau, quan sát trạng thái của người đang cố gắng chống lại con quái vật mẫn cảm.

trời đã sập tối, những bệnh nhân và y tá cũng thưa thớt dần đi. chỉ còn bóng đêm xuyên tạc và những hơi thở cứ thấp thỏm lo âu.

khi cảm nhận mình đã đạt đến cảnh giới của sự chịu đựng, không còn những cái quơ tay mà thay vào đó là những cái vùng vẩy thật mạnh. tôi không thể đi, không thể ngồi lên, thân thể như bị cóng lại. máy thở cũng đã bị tháo dây phích. tôi miên man, vô tình quật tay trúng con dao gọt táo để trên bàn, làm nó ngã xuống, quẹt một đường sâu trên cổ tay tôi. máu chảy thành dòng, rất nhiều, rất nhiều máu. tôi chẳng thể cảm giác với cái cơn đau âm ỉ đang truyền dưới hạ thân. mà quên mất thuốc mê đã từ từ tẩm vào người tôi.

tôi hiện giờ chẳng khác gì một con người đáng thương cái đang bị hành hạ vậy. thê thảm, kinh tởm. kinh tởm hơn với người bạn trai ba năm trước của tôi hiện giờ lại đối xử ngược đãi như vậy. sau vụ tai nạn, anh ta lao đầu vào rượu chè, đến cả lúc chăm sóc tôi cũng nồng nạc mùi bia rượu. dần dà tinh thần từ đó mà sa sút hẳn. khoảng một tháng sau, anh ta như một người mới, tàn ác và nhẫn tâm đến đáng sợ. tôi như rơi xuống tận đáy xã hội.

mãi đến khi tôi biết tấm thân này sẽ chẳng thể vượt qua nỗi sau vụ tai nạn ba năm trước, tôi buông thõng, hơi thở yếu dần, chấp nhận số phận đã định đoạt. về một kim taehyung sẽ chẳng bao giờ yêu tôi nữa.

trước khi tôi nhắm nghiền mắt, taehyung đi tới, hôn lên đôi môi khô khăn của tôi. đón lấy nụ hôn được cho là cuối cùng giữa anh và tôi trước khi bứt ra, tôi chẳng thể bất ngờ được nữa rồi. khi ấy tôi vẫn thấy trên tay anh là lọ thuốc mà thường ngày tôi đều uống khi bệnh tái phát.

và khi mọi thứ dần tối sầm, bên tai tôi là văng vẳng giọng nói khàn khàn nhưng đứt quãng kia.

'anh xin lỗi. em của anh, anh nghĩ đây là cách duy nhất để em có thể không đau đớn một lần nào nữa. vì em, và vì chúng ta.'

anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tận