Dựa vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ?

TaeHyung là người đầu tiên kịp phản ứng sau câu nói gây chấn động ấy, hắn trố cả mắt, hết nhìn JungKook lại nhìn sang YoonGi.

- Lại không tin chứ gì? Chỗ bẩn thỉu mà tên này cứu tôi ra - YoonGi chỉ JungKook. - chắc là vẫn còn vali của tôi. Không ai mở được đâu, mấy người có thể đến đó và cướp về, tôi sẽ lấy bằng chứng cho xem.

- Này, tên tôi là Justin.

JungKook một lần nữa lệch trọng điểm mà nhíu mày. Thế nhưng cũng không trách được, quả thực cậu không thích bị người khác gọi là tên này tên kia một chút nào.

- Cái thằng này, sao tự nhiên hôm nay nói chuyện đều không bắt được trọng tâm thế hả?

SeokJin thở dài một hơi, nhanh tay túm gáy JungKook lôi về đằng sau trước khi HoSeok táng cái cán súng vào trán cậu vì tội nhiều chuyện. NamJoon nheo mày, thận trọng đánh giá lại người trước mắt.

- Không biết vì cớ gì anh lại lưu lạc đến chốn ấy? Theo tôi được biết, AgustD nói không giết thì sẽ hoàn toàn không để tâm đến nữa cơ mà?

YoonGi nhìn lướt qua JungKook, mím môi rồi nhẹ lắc đầu.

- Vì tôi đã bị trục xuất, cho nên nếu toàn vẹn đi ra thì mấy người trong đó cũng chẳng thể hả hê đâu. Chúng đưa tôi một hộp thuốc, cầm phải viên nào thì uống viên ấy. Nếu viên chạm phải mà là thuốc độc thì cũng chỉ có thể trách số mình quá chó thôi, tôi lúc ấy chọn được viên có chứa bột kích dục hàm lượng cao, còn được bọn chúng chúc một đêm vui vẻ, sau đó mới bị tống cổ đi. Chạy ngang qua chỗ 'ổ dịch' kia thuốc mới ngấm hết, khi tỉnh lại tôi đã thấy mình đeo xích rồi.

JungKook chăm chú lắng nghe, sau đó nhận được cái nhìn của YoonGi thì liền khó chịu ra mặt, bởi rõ ràng cậu vừa đọc được mấy chữ từ ánh mắt ấy: "Phần còn lại chú mày kể nốt đi."

Kể nốt cái con khỉ.

Nói rằng cậu như thằng ngu mà bế bồng ôm ấp anh ta, sau đó còn đưa về nhà nhờ SeokJin xem anh ta có bị sao không à?

- Thì thôi. - YoonGi mỉm cười, không rõ là đang nói với ai. - Biết tại sao tôi lại trả lời hết như thế không?

NamJoon ngơ người một lúc, sau đó thì ngay lập tức trợn trừng mắt lên.

- Nếu con người có thể chết vì bị lườm thì chắc tôi đã bị cậu giết không dưới ba lần rồi đấy. Đừng làm ra vẻ tôi sắp thủ tiêu hết các cậu vì đã biết một bí mật của AgustD như thế chứ, tôi đã không còn là sát thủ nữa rồi. - YoonGi bật cười.

- Thế thì vì sao? Chẳng lẽ anh chỉ muốn tâm sự cho vui thôi à? - TaeHyung cảm thấy danh sách những người khó nắm bắt của hắn đã nhiều thêm một cái tên rồi.

- Không còn là sát thủ, nhưng kĩ năng thì vẫn ở đây. Tôi thừa sức để ra khỏi chỗ mấy người mà chẳng bị sứt mẻ gì, thế nhưng tôi nói hết như thế cốt cũng vì nhắc các cậu cẩn thận về sau, nếu có thấy giới sát thủ thì né ra, chứ để AgustD ngửi được tí mùi của tôi ở chỗ này sẽ rắc rối lắm.

YoonGi bẻ khớp tay, nhìn điệu bộ hệt như chuẩn bị đánh ngất mấy người trước mắt để bỏ trốn.

- Mẹ kiếp anh thử ra khỏi chỗ này xem!

JungKook im lặng nãy giờ không biết chợt phát điên cái gì, cậu ném khẩu súng trong tay đi và túm lấy vòng eo gầy của YoonGi, sau đó ngoài ý muốn cảm nhận được anh cứng cả người lại.

- Cậu đang làm cá...

- Tôi không quan tâm anh là sát thủ hay là cái thứ quái thai gì, tôi chỉ biết tôi đã cứu anh, anh cũng nói sẽ đưa tôi mọi thứ tôi muốn, bây giờ lại tính nuốt lời ư?!

Lời JungKook cứ oang oang bên tai, YoonGi nhíu mày, chầm chậm nhớ lại xem lúc gặp tên nhóc này đã có chuyện gì xảy ra.

***

Như NamJoon đã nói, JungKook vốn chẳng phải là người hay lo chuyện bao đồng, về độ tàn nhẫn thì lính đánh thuê cũng không kém sát thủ là bao.

Ban đầu cậu chỉ tuỳ tiện lướt qua sàn đấu giá, không ngờ lại chạm phải đôi mắt kia, cũng không hiểu vì sao có thể từ đôi mắt đó đọc được hai chữ "Cứu tôi."

Sống mũi cao, mái tóc đen tuyền ôm lấy thuỳ trán nhẵn nhụi, làn da ở dưới ánh đèn nổi lên màu trắng tuyết. Trên người chỉ có một chiếc sơ mi đỏ, dây xích quấn ngang cổ nhìn qua là biết có dẫn điện, đôi tay còn bị trói ngược ra đằng sau, đương nhiên ai nhìn cũng đều cảm thấy thương xót.

Thế nhưng JungKook một chút rung động cũng không có, cậu chỉ nhìn thẳng lên sàn đấu, dùng khẩu hình trao đổi, nếu người kia hiểu thì coi như anh ta may mắn, còn không hiểu thì cậu cũng đành mặc kệ.

- Tôi sẽ được gì?

JungKook thấy rõ sự ngạc nhiên từ ánh mắt ấy, sau đó anh ta chợt nở nụ cười, phải, chính là dưới cả trăm đôi mắt thèm thuồng hướng về mình mà nở một nụ cười dịu dàng, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy vài từ. Người khác sẽ không hiểu hoặc là không để ý, nhưng JungKook thì khác. Cậu hoàn toàn biết "Everything you want" là ý gì.

Vì vậy, trong một phút giả trang xuất sắc, "đại gia vung tiền như rác" Jeon JungKook đập vào mặt tên chủ đang thao thao về các mức giá một tấm thẻ, sau đó ôm người đi mất. Tuy rằng tấm thẻ đó làm giả họ tên và địa chỉ, nhưng bên trong vẫn có tiền, vì thế nên cậu chẳng sợ đứa nào tìm nhà đòi nợ, mà có muốn tìm cũng chẳng tìm được đâu.

Thời điểm JungKook vừa chạm vào cơ thể mỏng manh kia, rõ ràng cậu cảm nhận được người trong lòng thở nhẹ một tiếng, sau đó mới đúng theo lẽ thường mà suy yếu ngất đi. Giống như là, khi rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, người này đã lựa chọn tin tưởng một vòng tay rộng lớn để dựa vào...

... Cái rắm ấy! Mẹ nó, nó cứu ông một lần khỏi bị hiếp dâm và giờ nó đòi thù lao, trong khi trên người ông chỉ còn đúng một chiếc sơ mi và quần xì.

- Thế cậu muốn cái chó gì?

Ngả bài thì ngả cho triệt để, biết rõ một phần tính cách của tên to xác trước mặt nên YoonGi chả thèm kiêng nể nữa mà phun tục luôn, giả vờ thanh cao tri thức với đám người này chỉ tổ mệt óc.

- Tôi muốn anh! - JungKook chỉ vào YoonGi, rồi lại chỉ vào hình xăm cánh cửa mở trên mu bàn tay phải của mình. - Trở thành một phần của BangTan.

Bầu không khí một lần nữa bị sự im lặng bao trùm, những người còn lại đều đang cố suy đoán xem hai người này đã kí kết cái giao dịch gì. Về phía YoonGi, anh đang cân nhắc giữa hai việc đập cho mấy tên cao to trước mắt một trận rồi cao chạy xa bay hoặc là đồng ý lời đề nghị trước mắt chỉ có lời chứ không bị lỗ kia.

Cuối cùng, anh thở dài một hơi, chạm nhẹ vào vai JungKook.

- Được rồi. Tuy rằng ban đầu tôi muốn lui về sống nốt cuộc đời còn lại ở quê, cưới một cô vợ chất phác và có mấy đứa con đáng yêu, thế nhưng nếu cậu đã muốn vậy, tôi nghĩ mình cũng nên thực hiện đúng lời hứa của bản thân.

Hừm, HoSeok thấy rõ JungKook vừa cười ngu một cái.

- Nhưng mà tôi có hai điều muốn các cậu thoả hiệp. Thứ nhất, tôi vào nhóm của mọi người và được ở đây, thứ hai, ừm, cậu chỉ muốn tôi gia nhập BangTan thôi, nhưng nếu tôi thấy không thích hợp để sống thì tôi sẽ rời đi.

Min YoonGi dứt khoát đưa ra bản hợp đồng miệng, làm lơ ánh nhìn chăm chú của JungKook và mím môi hít sâu vài cái.

- Được, rồi anh sẽ thấy BangTan là một nơi tốt như thế nào. Về việc chung nhóm với chúng tôi... khụ, ngày mai một trong những người ở đây sẽ đưa anh về trụ sở và anh phải vượt qua được bài sát hạch đặc biệt. Aiz tôi nghĩ cái bài sát hạch này sẽ chẳng giết được anh đâu, nhưng mà cũng nên ra mắt tổ chức để có cái danh phận...

NamJoon lúng túng đáp lời, lần đầu cảm thấy khó khăn khi muốn truyền tải thông tin nào đó, hắn lờ mờ nghe được tiếng cười khẽ của SeokJin ở phía sau.

- Ok rồi, giờ thì giới thiệu chút đi ông anh.

TaeHyung chẳng biết đã cất súng đi từ bao giờ, lười biếng tựa đầu lên vai JiMin và đề nghị. Anh NamJoon và anh SeokJin nói người này không có ý xấu với bọn họ, vậy thì chính là sẽ không có ý xấu. Hơn nữa sắp tới còn có thể trở thành đồng minh, chủ động làm quen là điều đương nhiên.

- Tên tôi là SuGa. - YoonGi trả lời.

- ... Và?

- ... Và gì, hết rồi.

YoonGi nghiêng đầu, thầm nghĩ xem bản thân còn có chuyện gì chưa khai ra hay không. Kể cả tuổi rồi địa điểm hành nghề trước đó cũng chẳng hề giấu diếm, mấy người này còn muốn biết thêm gì nữa?

- Lại nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây? Chúng ta đều chưa tin tưởng nhau hoàn toàn, tốt nhất vẫn nên dùng tên giả để nói chuyện. Ở cái giới này hở chút thông tin là bằng với việc đi tìm chết rồi. Tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ vì tên Justin đã cứu tôi thôi, đừng hi vọng tôi nhiệt tình quá được chứ?

Min YoonGi sống đã hai mấy năm, gần chục năm làm việc trong giới, lần đầu tiên tự cảm thấy đen đủi khi biết mình sắp phải làm việc với một đám người dính nhau như keo, thậm chí cả anh em ruột cũng chẳng gắn bó được như họ.

Haiz, phiền phức thật đấy.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro