Lòng tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mọi người đọc chương này: (*) Đây là phản ứng khá phổ biến. Khi quá căng thẳng, vui mừng hoặc xúc động mạnh thì một số người hay bị đau bụng, tuy rằng thời gian bị chỉ khoảng vài phút hoặc vài giây. (Riêng tớ còn đau quặn cả lại cơ, thường thì yếu bụng sẽ dễ bị như vậy hơn.)

***

Lơ mơ tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau, YoonGi đột nhiên mở trừng mắt bật dậy như lò xo nén. Anh quay phắt lại đằng sau, rồi cứng ngắc nhìn xung quanh, sự rét lạnh nơi đáy mắt vẫn chưa vơi bớt. Vô lí, tại sao một cựu sát thủ luôn phải thức đêm cả tuần trời như anh lại có thể thoải mái ngủ đủ giấc ở cái nơi chưa đặt chân đến bao giờ này?

Nhớ lại đêm qua khi tên Genie kia rà mấy lượt trên người anh xong có tiêm vào cơ thể anh thứ thuốc an thần chết tiệt gì đấy, YoonGi bực tức nắm chặt tay. Mẹ kiếp, tốt nhất là đừng để anh tìm ra điểm kì lạ nào, nếu không lúc đó phải giết hết để bảo toàn cho bản thân YoonGi cũng có thể làm được.

Nhận ra bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường trắng trong căn phòng đầy vết đạn khô, YoonGi lặng yên thở phào, rồi bắt đầu cảm thấy mình đang làm một việc thừa thãi. Lính đánh thuê thường làm việc theo nhóm, và họ không ngầm hãm hại nhau để nâng cao danh tiếng như sát thủ. Tuy chưa xác định được tiếp tục trong giới và lui về sống ẩn thì cái nào có tỉ lệ sống cao hơn, nhưng Min YoonGi vốn là người không dễ thay đổi về quyết định của bản thân, đặc biệt là khi quyết định này có liên quan đến người đã cứu anh, nên anh sẽ âm thầm dè chừng và tạm thời miễn cưỡng nghĩ rằng cái nhóm này sẽ không hại mình vậy. Chưa thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng YoonGi sẽ phải tập làm quen với cuộc sống mới này thôi.

- Yo, ông anh đã dậy chưa? Chuẩn bị đi tham quan trụ sở đê.

Cánh cửa bật mở, Kim TaeHyung rất không có quy củ nhảy vào, sau khi xác định người mới quen tối qua thật sự không làm ra điều gì điên cuồng mới chậm rãi tiến đến sát chiếc giường.

- Tám giờ sáng rồi đó đại ca, sao anh còn ngủ được thế! - TaeHyung cảm thán khi thấy YoonGi vẫn đang lặng yên nằm thẳng đơ trên giường.

Mà Min YoonGi sau khi tự chất vấn bản thân tại sao phải giả ngủ nữa xong thì mới chậm chạp mở mắt, ánh nhìn sắc bén chiếu đến khiến cho TaeHyung không tự chủ được khựng lại một giây.

- Justin đâu? - Anh hỏi, điều chỉnh lại nét mặt trở về bình thường.

- ... Thằng nhóc đang đi khắp các phòng kiếm đồ cho anh. Nó bảo dáng người anh nhỏ, hôm qua nó ôm rồi nên ước chừng được. Anh mặc tạm vậy, Justin sẽ là người chịu trách nhiệm vì đã mang anh về đây và giữ anh ở lại, lát nữa chắc nó sẽ đưa anh đi mua mấy thứ đồ dùng một thể đấy.

TaeHyung trả lời, thầm ngao ngán với thằng em kì lạ của mình. Rồi chợt liếc mắt qua góc tường, hắn giật thót khi thấy chỗ hôm qua vẫn là một cái máy quay giờ chỉ còn lại đống sắt vụn bỏ đi. Không nỡ tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy, TaeHyung lúng túng gãi đầu rồi nhanh chóng tìm cớ lủi ra ngoài.

YoonGi nhìn theo, thắc mắc tại sao lính đánh thuê chuyên nghiệp của BangTan lại có thể bộc lộ vẻ mặt ngây ngô chân thật đến thế. Sau đó nhớ về sự đề phòng nghiêm trọng mà cái đội này dành cho mình ngày hôm qua, anh sắp xếp suy nghĩ một chút rồi bật cười. Cưỡng ép anh ngủ cả đêm, tên đội trưởng có ánh mắt sắc bén ấy có lẽ đã điều tra đầy đủ vụ sát thủ SuGa bị trục xuất khỏi AgustD để lấy bằng chứng cho việc tạm tin tưởng và chứa chấp anh rồi. Thế nên các thành viên còn lại mới tập dần thả lỏng khi thấy anh, dù gì một nhóm chỉ có sáu người bỗng lòi ra một tên muốn gia nhập vẫn luôn đem lại nhiều bất lợi cho cả đôi bên.

Không lâu sau đó, JungKook bị đá vào với đủ thứ đồ linh tinh trên tay. Cậu ngây ngốc nhìn YoonGi, phát hiện anh cũng đang nhìn mình thì rất rộng lượng ban phát một nụ cười hại dân. Đáng tiếc, vào mắt YoonGi thì nụ cười đó cũng chỉ là ý cười của một đứa trẻ tuỳ hứng.

- Đây là quần áo cùng bàn chải đánh răng và khăn bông, tất cả đều chưa qua sử dụng. Anh có thể tắm rửa ở ngay phòng này cũng được, sau đó tôi sẽ đưa anh về trụ sở.

JungKook chuyển mọi thứ trên tay mình cho YoonGi, cẩn thận dặn dò anh xong mới xoay người bước ra ngoài. Cậu cũng cần phải thay bộ quần áo khác nữa chứ.

YoonGi ngây người một lúc nhìn những thứ trong tay, sau đó nhẹ cau mày vì cảm giác nhộn nhạo dưới bụng, mà nguyên do bắt nguồn từ sự ấm áp kì lạ đang len lỏi trong tim. (*)

Ừ thì bởi từ khi bán cả thanh xuân và lương tâm cho tử thần, chưa bao giờ anh được quan tâm như thế.

Tuy vậy, YoonGi không thích thứ cảm xúc kì lạ này. Anh sẽ đào thải nó khỏi não bộ của mình sớm thôi.

***

JungKook nhấn vân tay để khoá cửa, sau đó bước vào cái thang máy ở ngay bên cạnh, thứ đã đưa cả đội "xuống" nhà ngày hôm qua.

- Mọi người đều đã đi làm nhiệm vụ, anh Genie thì về trụ sở từ sớm. Từ giờ anh nhớ phải đi sát tôi, đừng có chạy loạn không thì tan xác luôn đấy.

- Chỗ ở của các cậu dưới lòng đất à?

YoonGi tò mò hỏi, khá thích thú với những nòng súng laser đang ẩn mình trong tám góc của thang máy.

- Đề phòng thôi, thí dụ như bom hạt nhân hay sóng thần gì đó. Chúng tôi đều không còn người thân nên cũng chỉ có thể tự lo cho bản thân bằng cách này.

JungKook trả lời, vừa đi vừa cầm tay YoonGi ấn vào những chiếc lỗ trên tường. Đây là một hành động thể hiện sự tin tưởng đối với anh của họ, YoonGi nghĩ vậy. Bởi cảm giác nóng ran khi bị 'phân tích tế bào' để sau này có thể tự do đi lại trong đây đã cho anh biết điều đó.

- Cũng tốt. Thế trụ sở của các cậu...

- À, trụ sở thì ở trên mặt đất. Nhưng anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, lát nữa đến đó đừng có ngạc nhiên quá đấy.

JungKook cười, đảo mắt và ấn chọn một loại xe. Mặt đất dưới chân lại rung chuyển, tách làm hai nửa và chiếc ô tô từ từ được đưa lên. YoonGi nhìn một vòng căn chòi rách nát, muốn tìm kiếm chút nguy hiểm và dấu hiệu kì lạ nào đó nhưng thất bại. Ở đây mà sống ẩn đi thì đúng là chẳng thể bị tìm ra được. Anh mở một bên cửa xe và ngồi xuống, nhìn thấy mấy nút xanh đỏ đủ màu trong xe thì đơ luôn.

"Nguỵ trang tốt thật."

- Thắt đai vào, nói trước là tôi không lái có quy củ như anh Hope đâu.

JungKook dặn dò, bấm một dãy mật mã trên cửa xe, YoonGi liền thức thời di dời ánh mắt và tìm kiếm đai an toàn.

[Kích hoạt phương tiện di chuyển mang số hiệu 2505, đã hoàn tất việc chuyển giao, chúc quý khách có một chuyến đi an toàn.]

Tiếng nói máy móc lại vang lên, JungKook xoay chìa khoá, thích thú đạp ga phi xe ra ngoài. Và YoonGi ngay lập tức hiểu được "lái xe không có quy củ" trong lời nhắc của cậu là như thế nào.

- ĐM cậu bị điên à! Giảm tốc đi!

YoonGi quát lớn, thẳng tay đập cái bốp vào lưng JungKook, cảnh vật hai bên đường thậm chí còn mờ ảo chẳng nhìn ra được đâu là nhà cửa đâu là cây cối.

- Anh sợ hả? - JungKook vui vẻ nhướn mày.

- Sợ con mẹ cậu. Tôi...

YoonGi cáu, bàn tay siết chặt bụng dưới, cảm giác nhộn nhạo lại một lần nữa xuất hiện. Anh không hay đi xe hơi nên vốn không quen, đằng này lại còn di chuyển với tốc độ cao như vậy, bữa sáng ít ỏi vừa vơ vội vào miệng sắp trào ngược lên cổ họng đến nơi.

- Anh sao vậy?

Nhận thấy điều khác lạ từ YoonGi, JungKook liền cất tiếng hỏi, rồi xoay một vòng vô lăng để tránh gò đất nhô cao trên đường, ngay sau đó thì tìm được đáp án.

- ĐM, giảm tốc ngay hoặc là tôi sẽ oẹ vào mặt cậu!

***

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một toà nhà lớn, YoonGi lảo đảo bước ra, nhìn thấy hai chữ "BangTan" to tướng được đính trên tường mà ngẩn cả người.

- Biết ngay anh sẽ ngạc nhiên mà. Chúng tôi làm việc công khai chứ không kín đáo như sát thủ. Trụ sở càng lớn thì càng biểu hiện được sự giàu có và ăn khách thôi.

JungKook thấy phản ứng của anh thì thích thú mỉm cười, vừa đi vừa giải thích. YoonGi im lặng nhìn sang hướng khác, những lời giới thiệu của cậu cũng không biết có nghe được vào tai chữ nào hay không.

"Anh ta đang giận mình đấy à?" JungKook nghĩ vậy, nhưng đến khi ra khỏi miệng lại biến thành:

- Anh dỗi hả?

Lời còn chưa dứt, đã thấy một nắm đấm bay tới!

JungKook giật mình nghiêng người tránh. Cậu nhanh chóng chuyển sang tư thế chiến đấu, muốn mượn hướng lực đi mà túm lấy tay người kia, gạt chân vật ngã. Thế nhưng YoonGi đã thu tay lại từ bao giờ, JungKook mới ngạc nhiên phát hiện mình thế mà lại chụp trượt!

- Vừa vào cửa đã gây sự gì đấy Justin?

JungKook chưa kịp cất tiếng cảm thán thì một giọng nam trầm đã cắt ngang bầu không khí kì lạ giữa hai người, cả hai ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt một dáng người hơi quá khổ, khuôn mặt bình ổn với cặp mắt kính tròn phía trên mũi.

- Anh SeJin.

JungKook cung kính cúi đầu, xuất phát từ bản năng tiến lên một bước che YoonGi khuất khỏi tầm mắt đánh giá của người đàn ông.

- Genie vừa nói với anh về đứa trẻ này rồi, em còn che cái quái gì? Đúng lúc nãy lại nhìn thấy hai đứa xung đột, thân thủ đứa trẻ ấy cũng tốt. Nghe bảo muốn gia nhập vào BangTan rồi vào luôn nhóm mấy đứa hả?

Người đàn ông cất tiếng cười, cái nhìn chiếu đến lại sắc bén như lưỡi dao lam mỏng. YoonGi nhẹ nhàng đẩy JungKook sang một bên, trực tiếp đáp lại ánh mắt của người trước mặt, bàn tay trái đưa lên một góc bốn mươi lăm độ.

- SuGa.

Ngụ ý chính là, chúng ta hai người trưởng thành nói chuyện bình đẳng với nhau, đám nhóc của anh xuất sắc kinh người như thế nào tôi không quan tâm.

- Ha ha, đúng là rất thú vị! Được rồi, Justin đứng chờ ở ngoài, muốn sát hạch thì sát hạch, bỏ qua mấy bước rườm rà kia đi. Cậu theo tôi.

Người đàn ông cười lớn, đập nhẹ vào tay YoonGi xem như chào hỏi, đôi chân chậm chạp bước đi, đế giày va chạm với sàn nhà dội lên vài tiếng chói tai. YoonGi bất chợt quay lại nhìn JungKook, thấy ánh mắt cậu vẫn luôn đặt trên người mình thì cau mày, nhẹ mím môi. Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Tôi sẽ trở lại.

Ừ, phải quay trở lại chứ, quay lại mà còn thực hiện lời đã thoả hiệp như một người đàn ông.

JungKook hít một hơi sâu, giấu tất cả lo lắng về sự nguy hiểm chết chóc của bài sát hạch vào đáy mắt.

- Tôi ở đây đợi anh.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro