Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ơi, cho tớ hỏi bài được không.

- Tất nhiên rồi t/b, cậu đừng ngại_ Cậu lớp trưởng Hoseok đáp lại câu hỏi của bạn.

- Ừm... Tớ thấy chỗ này... Không hiểu.

- À chỗ này như vầy nè abcxyz...

- Hoseok àh, chỉ bài cho tụi này với_ đám con gái lớp bạn hô lớn.

- Tớ đang bận, đợi tớ xíu nhé.

- Tụi tớ gấp lắm.

- Nhưng... _Quay sang nhìn bạn.

- Không sao đâu, tớ cũng hiểu rồi, cậu đi đi.

- Xin lỗi cậu nhiều.

- Không sao!

______________________________________
Sau giờ học, Hoseok có đạp xe chạy theo bạn.

- t/b, cho cậu này. *dúi bịch kẹo vào tay bạn*

- sao lại cho tớ?

- Tớ xin lỗi t/b, đáng lẽ tớ nên chỉ cậu hết phần đó.

- À...cậu này.

- Hả?

- Kẹo này tớ không ăn được, xin lỗi cậu.

- Kẹo này giờ thịnh lắm, cũng khó kiếm, bố tớ đi công tác về mua nó đấy, tớ chỉ có bịch này nên cậu nhận đi.

- Xin lỗi, tớ không ăn đâu nên cậu mang về đi.

- Tớ nghĩ tớ có lỗi thật, nhưng cậu không nhất thiết phải từ chối như vậy đâu. Vả lại tớ tên Hoseok, tớ không tên "Cậu này", "Cậu ơi" đâu. *giựt bịch kẹo từ tay bạn rồi đạp xe chạy đi*.

- "Cậu ấy hiểu lầm mình".

______________________________________

Sáng hôm sau, bạn vẫn vô lớp như bình thường, bạn cũng không quan tâm mấy tới việc giận hờn của cậu lớp trưởng.

- T/b này, cậu ra đây một xíu, Iru muốn gặp cậu.

- Có chuyện gì?

- Ta xuống nhà kho đi, ở đây không tiện.

Nhà Kho :

- Hoseok, cậu ấy thích cậu?

- Tớ không biết, nếu cậu có hỏi thêm là tớ có thích cậu ấy không thì miễn nhé.

- Mày đứng im đi, tao nghĩ mày bị dị ứng hương vị cam mà nhỉ? Tao với mày, cũng từng học chung cả thời cấp hai.

- Cậu định làm gì?

- Hôm qua tao đã thấy mày và Hoseok về cùng nhau, có vẻ cậu ấy tặng mày bịch kẹo cam mà nhỉ?

- Tớ không lấy, vậy không có chuyện để nói đâu.

- Aiss! Mày... Tụi bây đâu, đánh nó!

- Này...Ah... Cậu... Áh.

- Tao thích Hoseok nên đừng có mà lại gần cậu ấy!

- Đừng... Bụng tôi... Ah

- Tôi cho cậu ấy lại gần đấy, thì sao_Hoseok từ xa nói vọng tới. - Dừng tay! _Cậu ấy hét toáng lên.

- Hoseok, cậu... Sao cậu lại ở đây, không phải giờ là lúc họp câu lạc bộ sao?

- Nếu tôi họp câu lạc bộ thì sao thấy được chuyện này đây hả Iru!_ Hoseok tới chỗ bạn, ôm bạn vào lòng nhưng nhìn Iru và hét lớn, mặt cậu ấy đỏ lên.
- Tại t/b cả thôi, tớ thích cậu, đáng lẽ cậu là của tớ, nhưng từ khi t/b bắt chuyện, cậu đã không còn để ý gì đến tớ nữa.

- Tôi chưa bao giờ để ý đến cậu đâu, đồ hoang tưởng.

- T/b lên lưng tớ cõng cậu vào y tế nhé.
- Jung Hoseok! _Iru la lên, mong có thể cứu vãn tình hình.

Hoseok sau khi cõng bạn lên thì nói:

- Tôi... Jung Hoseok chưa bao giờ thích cậu, người tôi thích là t/b... T/b à ta đi thôi

- ...

Hoseok bỏ mặc Iru và đồng đội nó mà cõng bạn vào y tế. Cô y tế không có trong phòng, Hoseok có chạy đi tìm gặp cô, cô đang có việc bận nên bảo Hoseok làm vài sơ cứu cơ bản cho vết thuơng của t/b.

- T/b à, cậu không sao chứ, tớ xin lỗi vì không ngăn Iru đánh cậu sớm hơn, mặc dù tớ có mặt ở đó từ đầu. Tại áo tớ bị mắc vào mấy cái ghế cũ........

- Không sao, tớ ổn.

- Mặt cậu bị xước kìa, tay với chân cũng bầm cả này. Ổn gì, để tớ lấy thuốc với băng keo.

-...

Hoseok làm vài sơ cứu, rồi cứ nhìn bạn chằm chằm.

- Cậu... Dị ứng cam hả?

- À... Ừ...

- Vậy cậu không nhận bịch kẹo không qua là vì thế, tớ ngốc thật.

- ... Cậu... Thích tớ hả?

- *gật đầu* Nhưng cậu không thích tớ.

- Không phải đâu... Tớ thích cậu lâu rồi... Nhưng thấy cậu và Iru thân quá, không biết cậu có thích tớ không, nếu nói ra trước mặt Iru, không phải nhục lắm sao.

- T/b à, may quá, cậu thích tớ này_ ôm bạn vào lòng.

- À hem! Mắt tuôi!

- Namjoon! Cậu tới đây làm gì?

- Tớ nghe Jung đội trưởng cậu dưới phòng y tế, xuống xem cậu bị gì, ai dè là t/b, còn thấy nam nữ ôm ấp nồng nàn như vậy.

- Aiss, cậu muốn chết...

- Ah Ah Hoseok đừng, tay tớ.

Hoseok do đang cầm tay t/b thì kéo đi, trúng ngay vết bầm của bạn nên mới la lên.

- Ah, tớ xin lỗi.

- Dị là được crush chấp nhận rồi hả? Hoseok!

- Nhờ cậu bảo tớ xuống nhà kho, không thôi t/b...

- Nát rồi. _Bạn trả lời.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro