Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là học sinh chuyển trường, được GVCN xếp chỗ gần Yoongi, người rất ít nói nhưng rất nổi tiếng trong trường vì chơi bóng rổ cực kì giỏi.

Bạn không có bạn nên hay bắt chuyện với Yoongi, nhưng chỉ nhận được vài chữ "ừm" "à" hoặc ngật đầu hay lắc đầu. Nhưng thật ra Yoongi giúp đỡ bạn rất nhiều, cậu ấy đã chỉ bài cho bạn, chỉ bạn các nơi, phòng học trong trường,... Về sau thì cậu ấy cũng nói được mấy câu chữ rõ ràng :v.

*Đưa vé*

- Cái gì vậy?

- Là vé xem bóng rổ ở sân vận động tôi thi đấu ngày mốt, tôi còn dư. Dù không thích nhưng cậu đi đi. Cho cậu!
- Vậy hả? Cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ có tìm mua, nhưng vé bán hết rồi.

- Cậu tìm mua? Sao lại tìm mua?

- Thì đi xem cậu thi đấu.

- *Yoongi cau mày* cậu nói không thích bóng rổ?

- Đúng rồi, tớ không thích nhưng mà có Yoongi đi thi đấu mà, cũng là chung kết nên tớ tới cổ vũ cho cậu.

- Ngốc! Tôi chả cần cậu tới với cái ý nghĩ không thích bóng rổ.

- Có gì đâu, tớ tới cổ vũ cậu để cảm ơn mấy tuần qua đã giúp tớ rất nhiều.

-... Thôi kệ cậu. *Nằm ngủ*

Bạn nhẹ nhàng cúi xuống bàn và chụp size giày của Yoongi.

Sang ngày hôm sau

- Yoongi này!

-...

- Tớ tặng cậu! *Móc ra hộp giày chuyên cho người chơi thể thao mà Yoongi rất thích*.

- ...Tôi không lấy, cậu mang về đi.

- *Bạn dúi vào hộc bàn Yoongi" Tớ biết mấy ngày nay cậu bỏ bữa trưa để mua đôi này, cứ xem đây là quà cảm ơn vì cho tớ vé coi bóng rổ. Nhớ ăn uống thật đều đặn để thi đấu thật tốt.

- Cám ơn...

Ngày thi đấu

Yoongi đã có mặt tại sân vận động sớm để chuẩn bị với đội bóng. Cậu không thấy bạn có mặt ở đây cũng không quan tâm lắm, chắc bạn tới sát giờ. Hôm nay Yoongi mang đôi giày bạn tặng.

Bạn đang trên đường đi tới sân vận động bằng xe bus.

Nhưng xe bus gặp tai nạn.

Và bạn bị thuơng nặng nên được người cứu hộ đưa đi bệnh viện.

Yoongi vẫn không để ý đến khán đài, cậu ấy nghĩ bạn ở đâu đó trong đám đông, có tìm cũng khó mà thấy.

Trận đấu rất gay cấn, đội bóng rổ trường bạn gần như đã thua nhưng khi Yoongi vào sân, mọi thứ đã thay đổi, và trường bạn thắng áp đảo.

- Yoongi ahhh, Yoongi!!_ Tiếng nữ sinh trong trường gọi cậu.

- "không có T/b"_ Yoongi nhận ra trong đám nữ sinh, không có bạn. Vì khi bạn có ở đó, bạn đã tới chúc mừng Yoongi.
"Cậu rất ghét bóng rổ nhỉ? Hôm qua chỉ là nói dối tôi"._ Yoongi nghĩ thầm.

Hôm Sau

- T/b hôm nay không đi học thưa thầy! _lớp trưởng lớp bạn báo cáo.

- À... T/b nghỉ có phép... Bạn ấy bị tai nạn xe sáng hôm qua, bị gãy tay phải và chân phải, mới tỉnh dậy sáng nay.

Yoongi ở cuối lớp nghe thầy giáo kể lại mà im bặt.

- Cậu ấy nằm viện nào vậy?

- Bệnh viện quốc gia. Thầy nghe gia đình em ấy nói vậy.

--------------------------------------------------------
Sau giờ học thì Yoongi chạy thằng vào viện bạn nằm.

- Cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Lee t/b không a?

- Để xem... Cô Lee t/b nằm tầng 2 phòng 204.

Yoongi chạy khắp bệnh viện để tìm phòng 204 của bạn.

Phòng 204

Bạn đang ngủ sau khi tỉnh dậy vào sáng nay vì thuốc tê khi mổ đã hết nên rất đau.

Yoongi mở cửa và thấy bạn đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây trên bàn và bắc ghế ngồi cạnh giường bạn.

Bạn vì tiếng xột xoạt ồn ào của Yoongi nên bạn đã tỉnh.

- Yoongi...

- Cậu dậy rồi sao? Chắc ồn quá nhỉ?

- ...Tớ xin... lỗi... Tớ không... xem cậu thi... đấu được.

- Cậu bị thế này, ăn nói còn khó mà lại đi xin lỗi, cậu không có lỗi.

- ...

- Tôi xin lỗi... Tôi là thằng tồi. Nếu tôi không đưa vé cho cậu thì cậu không bị như vậy. Tôi còn nghĩ cậu không muốn đến và cậu nói dối tôi.

- Yoongi đừng ...như vậy, tớ vẫn... còn ở đây mà.

-... Đã có 5 người chết trên chuyến xe của cậu, cậu nghĩ tôi như thế nào đây?

- ... Mình... vẫn sống mà,... chỉ là phần xương... bên phải của tớ bị... gãy hơi nhiều thôi. Đừng lo... lắng.

- Cậu nghĩ tôi là loại người máu lạnh hay gì mà không lo chứ. Xin đừng như vậy, là lỗi của tôi!

- Yoongi à... Cậu biết không, khi chiếc xe gây tai...nạn ập đến xe bus tớ đi, tớ đã ...nghĩ tới gia đình tớ và... Cậu đấy. Tớ nghĩ ...mình không còn cơ hội nào để nói rằng... Tớ thích cậu.

- *Yoongi rơi lệ* Đừng, đừng thích người xấu xa như tôi.

- Yoongi... Không xấu xa...vậy đâu. Cậu đã đến thăm... tớ này, cậu rất tốt. Cậu đừng như ...vậy được không? *bạn với tay lau nước mắt cho Yoongi*

- ... Tôi... Cũng thích cậu... Nên... Đừng mãi nằm đó nữa, cố gắng xuất viện đi! *Yoongi đỏ mặt rồi quay mặt đi hướng khác*.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro