Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là quân cấp cao siêu đẹp trai, còn bạn một thợ làm bánh có mở một tiệm bánh nhỏ gần chỗ làm của anh, anh thích thầm bạn nên cứ hay qua tiệm bánh mua cho cả ba bữa sáng, trưa và tối của mình. Bạn thấy lạ, cũng có hỏi mà anh chỉ nói anh thích bánh bạn làm rồi thôi.

- Chị ơi, bộ cái anh cảnh sát kia lúc nào cũng mua bánh ở đây sao ạ?_ một cô bé đám nữ sinh hỏi cô.

- Gần như là vậy.

- Woa! Vậy chị biết anh ấy tên gì không ạ?

- Mấy em thích anh ấy phải không?

Việc anh đến đây thì chuyện người ta hỏi về anh chả mấy xa lạ nữa, và khách của cô một phần nhỏ cũng tới mua bánh vì anh.

- Vâng ạ, anh ấy đẹp trai mà, nhanh đi chị!

- Anh ấy tên là Kim Seok Jin, hình như anh ấy là... Đại Úy thì phải, cũng 27, 28 tuổi gì đó.

- Em cứ tưởng ảnh còn 20, nhìn ảnh trẻ quá.

- Tình yêu không phân biệt tuổi tác, mấy em cố lên!

Anh ngồi ở đó nghe được hết những gì bạn nói, anh biết bạn chỉ coi anh là khách hàng bình thường, dù anh có cố tiếp cận bạn bao nhiêu thì bạn cũng không để ý anh nhiều.

Về bạn thì bạn biết "khách hàng thân thiết" của mình suốt ngày than với bạn rằng mình muốn có người yêu vì thấy thế nên mới hăng hái giới thiệu anh với người khác như vậy.

Hôm đó là ngày nghỉ của Seokjin nên chiều anh ghé quán bạn chơi, nhưng anh lại thấy không vui vẻ gì nên trả tiền rồi bước ra khỏi tiệm.

Hôm đó cũng là một ngày mưa.

Khi tiệm chuẩn bị đóng cửa, anh bước vào tiệm bánh với trạng thái ướt nhèm và buồn bã.

- Tiệm đã hết... Ủa, anh Seokjin... Ôi, anh ướt quá, để tôi lấy khăn nhé, một xíu thôi. Anh ngồi đây tạm nhé_ bạn kéo ghế gỗ cho anh rồi chạy vào trong tiệm.

Bạn bước ra với chiếc khăn đầy mùi bánh và cái máy sấy tóc mini, bạn cũng chủ động lau khô tóc và sấy tóc cho anh vì thấy anh có vẻ buồn và thờ thẫn.

- Chiếc khăn này thơm quá.

- Xin lỗi anh nhé, nó ám mùi bánh lắm đúng không? Có chuyện gì với anh thế?

Bỗng dưng anh ôm bạn, bạn cũng rất hoảng, nhưng anh chỉ ôm như vậy thôi, không có động tĩnh gì hết.

- Tôi thích em.

-..._ bạn thật sự rất sốc.

- Tôi thích em từ khi tôi chuyển công tác qua đây rồi... Nhưng em lại không để ý đến tôi.

- Tôi xin lỗi anh...

- Em không có lỗi gì đâu. Cám ơn em vì việc này...

Anh toan bước đi, nhưng bạn lại bảo :

- Nếu anh cho tôi sửa sai, tôi sẽ trả lời anh trong ngày mai. Về việc anh thích tôi.

Anh cười hiền - Tôi rất vui khi em nói như vậy, hãy nhớ rằng tôi luôn yêu em.

Sang ngày hôm sau, bạn đã chủ động mang bánh anh thích ăn sang quân khu đưa tận tay cho anh, mặc dù anh không đặt và chưa bao giờ anh đặt bánh với dịch vụ tận nơi như vậy. Bạn chỉ bảo đây là "quà đặc biệt cho khách hàng thân thiết". Anh cũng tin bạn, nên cũng lôi bánh ra ăn khi giờ trưa tới, khi mở hộp bánh ra thì một dòng chữ đỏ trên bánh hiện lên"Làm Đại Úy của em nhé, Kim Seok Jin! " kèm hai trái tim bên cạnh. Anh vui tới nỗi hét lên "Tôi có người yêu rồi mọi người ơi!!! " 😂😂 thế là cấp dưới cứ lấy chuyện này ra chọc anh kk.

Và như vậy, bạn và anh đã yêu nhau rồi kết hôn, bạn và anh sinh một đứa con trai rất đáng yêu. Bạn vẫn làm ở tiệm bánh đó, và bán rất đắt, còn anh đã lên Trung Tá và có hướng tham gia chính trị.

- Aigoo! Chồng tui ơi!

-...

- Anh mệt lắm hả?

-... Ừmmm...

- Ba hong dậy là con với mẹ đi chơi một mình á.

- ... K.. Khônggg...

- Thôi, ba của con hôm qua đi làm về trễ nên còn mệt, hai mẹ con mình cho ba ở nhà ngủ heng. _  bạn nói nhỏ chữ "ở nhà"

- ... Khônggg..

- Anh đang mệt mà, sao không ở nhà nghỉ mà đòi đi.

- Lỡ thằng bé dành vợ của anh luôn thì sao đây.

- Sùy! Cái miệng ăn gì mà nói chuyện ngọt dị hả?

- Ăn bánh của em đó.

- Ewww! Hai người làm Seok Hyun nổi da gà gòi nè...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro