Hobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Buông Tay...]
Hôm nay khi hoàng hôn đang buông xuống J-Hope cầm trên tay 1 đóa hoa trắng rất đẹp tiến từng bước chậm rãi đến dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, những cánh hoa hồng nhẹ phủ đầy khắp mặt chiếc xích đu. Anh quỳ gối đặt bó hoa xuống mà lòng ko thể kìm nén nổi đau đang giằng xé trong tim. Anh cất lên từng lời ấm áp, nhưng lại rất bi thương:

- Ami! Tại sao em đã hứa là sẽ mãi cùng nắm tay nhau đến suốt cuộc đời mà. Em đã nói là dù cho bất kì hoàn cảnh nào em cũng sẽ ko bỏ anh lại một mình, dù có khó khăn đến mấy thì vẫn nắm chặt tay anh và bảo vệ anh mà. Chính em đã nói như vậy, em quên rồi sao..

Anh ngậm ngùi xúc động, ngồi gục dưới cây ngắm từng cánh đào rơi rơi... Hình bóng người con gái hiền dịu, mảnh khảnh, khuôn mặt ko thiếu đi nụ cười, dáng vẻ, giọng nói của người con gái anh yêu thương nhất cứ ùa về mạnh mẽ rồi lại lìa xa.

---- Ngày x tháng x năm x ----

Cái ngày mà trời đất như tối sầm và quay cuồng làm thay đổi cả cuộc đời Ami là lúc cô bị tai nạn được bác sĩ chuẩn đoán vẫn bình thường nhưng mãi sau này thì cô có các triệu chứng rất lạ, thấy vậy gia đình và mọi người khuyên cô đi khám lại 1 lần nữa cho chuẩn xác, thì phát hiện ra cô có 1 khối u trong não đã quá lớn, nếu phẫu thuật thì chỉ có 10% sống sót. Cô bước ra khỏi phòng khám với khuôn mặt thất thần, lạnh tanh nhìn thấy gia đình mình chạy tới hỏi han sốt sắng cô liền mỉm cười và nói:

- Con ko sao đâu, mọi người đừng lo cho con nhiều.

Chiều hôm ấy cô hẹn anh ra công viên ngồi, cô ôm anh và đã khóc rất nhiều. Cô thực sự còn quá trẻ để đối mặt với những chuyện này, ko chỉ đối mặt với cơn bệnh mà dạo gần đây ba của cô đòi ly dị và tranh chấp tài sản, cô rất mệt. Ngay lúc này đây cô cần anh hơn bao giờ hết, cô cứ nghĩ rằng cô đã mạnh mẽ đã sẵn sàng để đón nhận những điều tồi tệ nhất nhưng ko cô đã lầm, ngay đây ( Trái Tim ) của cô đang rỉ máu. Cô cứ thế ôm chặt lấy anh rồi vỡ òa trong sự đau đớn.

Khi nghe những lời động viên của J-Hope cô đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật rồi tùy vào ý trời, trước khoảnh khắc cô bị đẩy vào phòng mổ cô đã nhìn anh với ánh mắt sợ hãi tay nắm chặt lấy bàn tay của anh ko muốn buông. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô và nói:

- Hãy hứa với anh, vào trong đó xong rồi phải mang cô bé Ami mạnh mẽ ngày nào của anh trở lại nhé! Em nhất định ko được có chuyện gì, lúc nào bàn tay này cũng sẵn sàng để em nắm lấy. Đợi đến khi em hồi phục lại anh có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với em...

Mắt cô dần nhắm lại trong cơn hôn mê, và cứ thế các y tá bác sĩ đẩy cô vào trong căn phòng ấy. Đã hơn 4 tiếng trôi qua, anh cứ thấp thõm lo lắng hai bàn tay cứ bấu vào nhau và mím môi thật chặt. Sau 6 tiếng đồng hồ vất vả thì may mắn thay ca phẫu thuật đã thành công nhưng... vẫn phải tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật anh thường xuyên vào thăm cô nhiều hơn, hầu như là ngày nào anh cũng đến nói chuyện với cô cả, dạo gần đây vì bận công việc nên anh ít đến thăm cô hơn trước. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi, anh vẫn ko đến còn ở gia đình cô thì cứ xào xáo cả lên vì chuyện ly dị. Bước chân xuống giường mắt của cô hơi mờ một lúc rồi trở lại bình thường, cô cảm giác hơi mệt trong người, muốn tự mình đi ra xích đu dưới cây đào hít thở. Cô ngồi xuống móc trong túi ra chiếc tai phone đang mở bài " 1 VERSE " của J-Hope. Cô hướng về phía mặt trời, bàn tay mở ngửa ra để trên đùi cảm nhận hơi nắng ấm. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy:

- Tiểu Hy Vọng ơi! Em mệt quá, cho em buông tay trước nhé...

Nói rồi đôi mắt cô dần dần mờ đi và nhắm lại, gục đầu vào thanh chắn của xích đu. Gió lùa qua mang theo những nỗi buồn, tuyệt vọng của người con gái trẻ bay mãi bay mãi. Ở trên cao một cánh hoa anh đào đang nở lần đầu tiên nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay còn vương lại chút hơi ấm của cô, tia nắng xuyên qua phiến lá xanh rồi dừng lại ở hàng mi sâu trong khóe mắt, những giọt lệ nặng trĩu trượt dài trên khuôn mặt trắng bệch của Ami.

--- Hiện thực ---

J-Hope tựa lưng mình vào thân cây vừa khóc vừa hát ca khúc mà anh viết riêng tặng cô, chỉ mong được cô nghe thấy dù là một lần duy nhất hay là lần cuối cùng đi chăng nữa.

Cô đã đi mãi đi mãi bỏ lại anh cùng với tiếng thương chưa kịp nói thành lời...
--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như