[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau....

Tôi dừng bước khi nghe tiếng piano bập bẹ, ở nơi công trình này. Ai đó đang đốt chiếc đèn dầu và tôi có thể nghe thấy tiếng 'tách tách' từ ngọn lửa. Dù rằng đoạn nhạc ai đó đang chơi là bản nhạc tôi từng chơi trước kia nhưng thật là, chơi kiểu gì vậy không biết. Tôi nghĩ, bước đi xiêu vẹo vì đã hơi say rồi...

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng huýt sáo, ánh đèn pha và cơn gió lạnh buốt ập vào người khi chiếc xe đi lướt qua tôi. Tài xế la hét, tôi nhận ra tiếng đàn piano đã ngừng, tại sao lại ngừng? Là ai đang chơi thế?

Giây tiếp theo, tôi chạy, đến cửa hàng nhạc cụ, không hiểu sao cảnh này cứ như lặp lại nhiều lần lắm rồi. Trong cửa hàng bị vỡ cửa sổ, ai đó đang ngồi trước cây piano. Dù đã vài năm rồi, nhưng tôi vẫn khóc, siết chặt tay khi nghĩ về nó. Jungkook ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi...

"Hyung..."

Đây là lần đầu tiên tôi và Jungkook chạm mặt nhau kể từ khi tôi bỏ học

Ngày 11 tháng 4 năm thứ 22...

Yoongi hyung vẫn vậy, vẫn luôn như vậy, vẫn đẩy tôi ra xa, càng xa càng tốt, kể cả khi gặp lại còn chẳng muốn liên lạc với tôi...
.

.

.
Tôi không muốn liên lạc với bất kì ai nữa, cũng không muốn trở thành người quan trọng đối với ai nữa, càng không muốn xoa dịu nỗi cô đơn của ai hết cả.

Vì... tôi không đủ tự tin để bảo vệ sự tự tin của ai khác, tôi đã không tự tin để bên cạnh em ấy tới cùng, vì tôi không muốn làm tổn thương ai nữa cả...
.

.

.
Tôi va vào vài tên lang thang ngoài đường và chúng bắt đầu kiếm chuyện, nhìn gương mặt đang cười khi bị đánh của tôi, hỏi tôi bị điên à và càng đánh tôi mạnh hơn.

Ngày 11 tháng 4 năm thứ 22, Min Yoongi...

Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong chiếc xe cũ kĩ, nhìn Taehyung cởi bỏ cái áo rách rưới rồi thay vào cái áo mà Namjoon đưa cho. Khi nhìn thấy những vết máu và bầm đó, Hoseok há hốc mồm hoảng hốt, Taehyung soi mình trong chiếc gương vỡ, cười toe toét....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro