[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 4 năm thứ 22, Jeon Jungkook...

Tôi leo lên tầng thượng của một công trình đang xây dở, ngắm nhìn thành phố đang dần chìm trong bóng tối, tôi nhảy qua hàng rào và đứng đó với hai cánh tay dang rộng...

Chân tôi bỗng trượt và suýt nữa tôi đã mất đi thăng bằng, tôi vẫn đứng đó, thở ra một tiếng, nhẹ bẫng...

Nếu tôi bước lên một bước, tôi sẽ chết đúng không? Vậy khi tôi chết đi rồi, sẽ có người khóc thương cho tôi chứ? Nghĩ đến đây, tôi bất giác nở một nụ cười khó hiểu... Nhưng tôi lại không đủ can đảm để nhảy xuống.

Tôi rời khỏi đó, lại đi lang thang trong vô thức...

Ngày 11 tháng 4 năm thứ 22, Min Yoongi...

Sau khi rời khỏi chiếc xe và đám Hoseok, tôi đi bộ về nhà, con đường vắng tanh. Rồi tôi gặp Jungkook... nằm gục trên đường, xung quanh toàn là máu.

Chỉ mới vài tiếng trước, em đang rất khỏe mạnh mà đứng trước mặt tôi. Tôi biết mà, tôi vẫn chỉ là kẻ không ra gì, luôn làm hại người khác.

<Đừng lại gần tôi, em sẽ gặp bất hạnh đấy>

Ngày 25 tháng 5 năm thứ 22...

Tôi định cầm chiếc bật lửa lên, Namjoon liền giật lấy rồi quẳng cho tôi một cây kẹo mút...

"Em đang bán kẹo mút, mua ủng hộ em vài cây đi."

"Mày nhờn với anh đấy à?"

Ngày 14 tháng 6 năm thứ 22...

Sau vụ tai nạn lần trước, tôi bị gãy xương ống chân, bác sĩ bảo tôi phải nằm viện điều trị một thời gian dài,  cũng không biết ai đã đưa tôi vào viện. Tôi rất muốn cảm ơn người đó, nhưng bác sĩ nói anh ta không để lại tên.

Tháng 6 năm thứ 22...

Namjoon hỏi tôi tại sao vẫn cứ mãi đẩy em ra thế, đến chuyện tôi đưa em vào viện cũng chẳng muốn em biết. Vì sao ư? Ai mà biết được, có lẽ vì tôi không phải người tốt?

Tháng 7 năm thứ 22...

Tôi thích vẽ tranh, cũng vẽ rất nhiều, trong phòng tôi còn một bức tranh vẫn đặt trên giá, vẽ Yoongi hyung.

Tôi từng có một giấc mơ, vào ba tháng trước khi tôi bị xe đâm. Trong giấc mơ, bức tranh ấy chợt bùng lên ngọn lửa, giống như cây đàn piano phừng phừng đỏ cháy, những tảng màu lem luốc chảy lên sườn má, bất lực như chính tôi bây giờ....

Cũng may, đó chỉ là mơ...

Ánh nắng tháng 7 rọi vào khung cửa sổ, cỏ cây đọng sương như phản chiếu ánh mặt trời. Namjoon hyung xuất hiện ở bệnh viện, tay cầm cây đàn guitar. Namjoon hyung và cây guitar, lạ thật đấy. Có thể do tiếng nhạc, tự dưng tôi lại thấy nhói trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro