[Chap 26] Dù cả thế giới quay lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____*____

Jeon Jungkook ngày hôm nay, quả thật đã bị cảm xúc chi phối rất nhiều.

Không hiểu thế nào, y lại cứ liên tục nghĩ về đứa em gái.

Đêm qua, con bé đã tự nhốt mình trong phòng và khóc, khóc rất nhiều đấy.

Vì sao ư? Vì từ lúc câu chuyện được bắt đầu cho đến khi chữ kí của Kim Seok Jin ngồi chễm chệ trên hợp đồng lao động với CEO, điều mà họ Jeon quan tâm chỉ là làm cách nào để Jennie có thể giúp mình củng cố vị trí trong cơ cấu, và một chút để tâm đến cảm xúc của cô em gái, không hề.

Jennie vì điều đó mà mất niềm tin ở người anh này, vài lời vào buổi sáng gặp mặt, sau đó là chẳng nói gì với y nữa.

"Ash! Thiệt tình!"

Lisa đứng ngay ở bên cạnh, ngừng ngay cái việc sắp xếp hồ sơ, lia nhìn sếp mình trong phút chốc tự lẩm bẩm:

"Sếp làm sao ấy hể? Là không khỏe ạ?"

"Thì...à thôi, không sao."

"Hẳn là Jennie rồi."

Bị Lisa nói trúng ý, Jungkook khẽ giật mình một chút, bộ nãy giờ y có bật chế độ lập lại tên Jennie liên tục sao.

"Này, em lắp camera trong nhà tôi."

"Dạ không, không có."

Cô về tư thế nghiêm, lắc đầu không thôi. Hai giây sau đã đưa bốn ngón tay xếp thẳng hướng lên trời:

"Em xin thề!"

"Không tin."

"Sếp phải tin, nếu như em muốn lắp camera thì em sẽ lắp trong phòng tắm của sếp chứ không phải..."

"Lalisa!"

Y ném cây viết xuống bàn, mắt trừng lên to như mắt ếch. Eo ôi khủng khiếp lắm.

Lisa cũng đâu có vừa, còn trừng ngược lại, nhe răng cười nữa kìa.

"Em..."
Jungkook đứng lên dí sát mặt vào nhỏ nhân viên trời đánh này, cho đến khi tức cười đến không thể gồng nữa thì thôi.
"Quỷ yêu đầu thai!"

"Sếp mắng em nặng thế."

"Vâng, cô đáng bị mắng như vậy."

Cầm mớ hồ sơ cô vừa xếp xong, tự Jungkook mang nó đến tủ mà đặt vào gọn gàng.

"Từ lúc em vào làm việc cho tôi, tôi thấy hình như em tự cho mình cái quyền làm phách trước mặt tôi thì phải.

Trước kia làm gì dám."

"Đó không phải làm phách, là làm trò đó."

Lisa tung tăng, đi tò tò miết sau lưng Jungkook.

"Hồi đầu, em rén sếp lắm. Nhưng dần thì em thấy sếp đối xử với nhân viên khá dễ chịu, đương nhiên là trừ lúc trễ deadline hay làm ăn ẩu tả, nên em cũng thoải mái hơn.

Mà...cũng tại..."

Y xoay đầu, đối diện cô gái nhỏ:

"Tại thế nào?"

"Tại dạo gần đây sếp áp lực nhiều chuyện, em chỉ muốn làm sếp vui thôi."

"Em làm thư kí trợ lí cho tôi, chứ đâu phải con voi gánh xiếc."

"Nếu như làm con voi ở gánh xiếc có thể khiến sếp phần nào đỡ mệt nhọc. Lalisa Manoban xin được phép sẵn sàng."

Hai ánh mắt lần nữa đối diện nhau, cô chớp với cái nhìn nhiệt tình ngây thơ, đấu lửa xẹt xẹt xẹt với sự kì thị đầy nghiêm túc từ ông sếp.

Như cái ngày đầu đó, hôm đó cô cũng nhiệt tình giúp y chạy chương trình cho điện thoại mới, dễ thương, ngu ngơ, có chút khờ khạo nhưng thực chất lại thông minh vừa đủ để sếp hài lòng.

*bụp!* bỗng y đưa ngón búng mạnh vào giữa trán nhỏ này một cái.

"Đi làm việc đi, đồ voi gánh xiếc."

"Dạ sếp!"

Cô gái nhỏ cúi chào, đôi mắt to tròn như biết cười lén liếc lên nhìn y một cái rồi mới nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc.

Còn Jungkook sao, cảm giác như nhỏ này nó bị hâm ấy. Lắc đầu cười, bỏ qua.

____*____

[P.ROSÉ]

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU SẾP!"

"Nè nè nè, anh, im lặng, đứng qua một bên."

Park Jimin chìa bàn tay năm ngón hướng Jung HoSeok về vị trí 45 độ Tây Bắc, nơi có bộ sô pha sang xịn nhất công ty tọa lạc tại phòng Tổng Giám đốc. Mỉm cười.

Min Yoongi, Tổng Giám đốc tòa soạn P.ROSÉ cầm trên tay bản demo của tạp chí tháng kế tiếp, chầm chậm gật đầu.

"Jimin, tôi thấy số tháng sau ổn định rồi đấy, không có ý kiến gì."

HoSeok tiếp tục phản bác:

"Không được!"

"Tại sao lại không được?"

"Trước đến nay Nam Kim Tổng rất hiếm hoi xuất hiện trong tạp chí ROSÉ, nếu có cũng chỉ là 1 bài, hoặc nửa trang, hay chỉ đơn giản là được nhắc tới."

Jimin ngán lắm với cái việc bắt Jung HoSeok câm mồm, muốn chiến thì cậu sẽ chiến:

"Okay ý anh là việc viết nhiều về Taehyung như thế sẽ làm dấy lên dư luận? Mắc mớ gì?"

"Nghe này, ở thời điểm hiện tại scandal giới tính vẫn chưa hạ nhiệt sẽ kéo theo việc Nam Kim là đang muốn cố gắng xuất hiện nhiều trên các trang báo mạng và cả tạp chí, đánh bóng tên tuổi? Cậu nghĩ sao về 4 từ đó."

Yoongi đưa bàn tay về Jimin tiếp tục giải thích:

"Ban nãy Jimin cũng đã nói rằng khi đăng bài về những chuẩn bị cho Cinderella's Fashion Show của VICTORY sắp tới sẽ làm lắng scandal giới tính xuống mà."

"Sếp à, tạp chí chứ không phải sàn thương mại điện tử. Góc nhìn chúng ta cần đánh giá là dư luận chứ không phải suy đoán của cá nhân."

"Vậy chắc là anh đã lấy hết ý kiến của dư luận trước khi bản chính thức phát hành?"
Jimin dạo quanh tủ rượu, cầm lên ngắm nghía.
"Anh cũng chỉ là suy đoán của cá nhân thôi anh trai."

"Cậu thì đi làm được bao nhiêu ngày mà dám làm phách ở đây chứ?"

"Giãy đành đạch giữa phòng Tổng Giám đốc như anh mới gọi là làm phách đấy anh ạ."

"Hai người thôi đi có được không nào?"

Min Yoongi đứng giữa cuộc tranh cãi của hai viên thư kí, ngài Min Tổng nhức đầu chết đi được rồi, phòng làm việc của ngài chả khác phiên tòa thế kỉ là mấy đâu.

"Tôi nghĩ là cái này mình nên đưa cho Park Chaeyoung xem xét."

Jimin đáp ngay:

"Sếp mới xuất viện, không tiện lắm đâu."

"Có gì mà không tiện?"

HoSeok nhận lấy bản demo từ sếp, đến đưa cho Jimin như dằn mặt.

"Việc này xưa giờ là của Park Tổng, cậu mang về đi, sếp tôi còn bận cho những việc lớn hơn."

Jimin giật lấy bản demo, sắp xé nát nó đến nơi, nhưng vẫn kiềm nén.

"Min Yoongi!"

"Sao?"

"Tao muốn hỏi cái con này là con thư kí hay con gái mẹ mày vậy?"

HoSeok phát cáu:

"Cậu ăn nói chừng mực chút đi."

Park Jimin mặc xác anh ta, lia ánh mắt đến sắc mặt Min Yoongi. Ngài Min chỉ gật đầu hai cái với hàm răng nhe cười nhìn chỉ muốn đấm rụng thành lố hạt bắp xách đem đi rang bơ cho rồi.

"Được thôi!"

Bất mãn, cậu phủi áo và quyết định sẽ dỗi Min Yoongi, dỗi luôn.

Nhưng chợt mở cửa, Jimin quay đầu.

Bắt gặp Jung HoSeok theo tận sau lưng mình để chân thành đưa tiễn.

"HoSeok à, em muốn nói với anh một câu."

"Nói."

"Em nghĩ anh nên dừng việc mua quần âu áo vest, thay vào đó thì hãy sắm cho mình một chiếc yên cưỡi thật đẹp cùng bộ dây cương chắc chắn đi nào."

"Ha, tại sao tôi phải làm vậy?"

"Tại anh ngựa vờ lờ."

"Cậu..."

*Rầm!*

Cánh cửa đóng sầm một phát trước mặt HoSeok như chỉ còn cách một chút nữa sóng mũi anh ta sẽ bị hủy hoại.

"YOONGI! ANH XEM NÓ HỖN VỚI EM KÌA!"

Min Yoongi cũng có khá hơn đâu, thôi cũng đành, dang tay ra đón bé:

"Thôi, đừng giãy nữa, lại đây đi anh thương."

"ANH LO LÀM VIỆC ĐI!"

"Ờ!"

____*____

"Chào anh Jin!"

"Chào!"

Jin vẫy tay thân thiện với bất cứ ai đi ngang và cúi chào anh như một người sếp, có thể cũng đúng, mà là sếp nhỏ.

Thôi sao cũng được, Jin vô tư mà, không quan tâm.

"Chào, trợ lí mới."

Một chất giọng chua ngoa đâu đấy, vang lên sau lưng anh, hẳn là vừa bước ra từ văn phòng Quản lí.

Jin biết đó là ai, dừng lại, anh ôm trong người chiếc ipad

Định mệnh buộc phải quay đầu.

"Em chào chị!"

"Có vẻ như chiếc ghế này củng cố sự kiêu ngạo của cậu vững chắc thêm rồi nhỉ?"

Ả Seo Rinna nện từng đợt gót giày 12 phân đến trước mặt anh, khóe môi nhếch cười.

"Khỏe không?"

"Vâng."

Jin cười có phần thiếu tự nhiên.

"Em khỏe."

"Đúng rồi, Park Tổng là em gái ruột của cậu, Nam Kim Tổng thì là người nâng đỡ, hay thậm chí cậu cũng dùng chút sức hút gì đó để lấy thiện cảm của sếp, đâu đó ngoài kia còn có một Park Jimin gia thế khủng, quan hệ rộng sát cánh bên cạnh cậu nữa.

Thực lực được bao nhiêu, khỏe là đúng."

"Chị à, chị đã nói điều này nhiều lắm rồi."

Đầu lông mày Jin không còn giãn ra như biểu cảm bao ngày của anh, lòng tự trọng bị xúc phạm đến nặng nề.

"Em cũng có khả năng mới có thể làm việc cho Nam Kim, còn với sếp, em không hề chiêu trò lấy thiện cảm gì cả."

"Nhưng tôi có nói sai sao?"

"Em..."

Đôi mắt anh mờ đi, Jin không hiểu bản thân là đang chịu cái loại cảm xúc dày vò gì nữa.

"Tôi nói cho cậu biết, làm việc trong công ty này với cái bản chất thiếu sạch sẽ như cậu sẽ không trụ được lâu đâu."

Ngón tay ả ấn mạnh đến tận ba cái lên giữa lồng ngực Jin, vai anh một chút thu lại, cánh môi lúc nào cũng cong nở nụ cười nay chỉ dám để răng cắn chặt vì e sợ trước những cái khủng bố của cấp trên.

Ả lướt qua anh, mùi nước hoa đến ám ảnh.

"À còn nữa."

Vẫn chưa hết.

"Liệu hồn thì tự nghỉ sớm, đừng để bị đuổi. Out rồi không xin việc được chỗ nào nữa đâu, nhóc."

Seok Jin đứng lại giữa dãy hành lang với nỗi buồn tủi mà từ ngày anh bước vào DOLIE đến nay đã phải chịu đựng. Liệu đây là cái giá phải trả cho việc leo lên bằng chống lưng?

"Không, mình không sao."

Ngẩng cao đầu, nước mắt rớt từ lúc nào đã thấy rõ.

"Mình không s...hức...Chaeyoung ơi!"

____*____

[BAR]

Một điều mà Kim Jennie chắc chắn bản thân nhận định đúng, đó là Bar và nhà ma không hề khác nhau, chúng đều có đèn chớp tắt chớp tắt như nhau thôi.

Bùm bụp bùm bụp, đèn quay quay quay.

Uống rượu cho say! Ta nào hay!

"PHỤC VỤ!"

"Vâng!"

"R...ỢH~ Rót!"

Phục vụ có chút e ngại, nhìn cô tiểu thơ ăn mặc vô cùng thời thượng, bộ body suit cut out sexy lại còn đen huyền bí, khoác bên ngoài là chiếc áo lông mềm mại.

Thế nào cũng là dân sành điệu thượng lưu.

Nhưng mà thượng lưu hay phiêu lưu gì thì uống say thế này vẫn đếch ổn chút nào.

"Tiểu thư à, cô có thật sự muốn uống tiếp."

"RÓT!"

"Vâng!"

Kim Jennie hung dữ đến quát phục vụ.

Mọi người cũng biết đấy, cô có phải người như thế đâu.

Khốn nạn.

Cuộc đời là chuỗi ngày khốn nạn.

"KHỐN NẠNNNNN!"

"Cô có sao không? Hay là..."

"Phục vụ."
Một nam nhân bước tới, xua tay.
"Cậu đi làm việc của cậu đi."

Nam nhân ngồi xuống bên cạnh Kim Jennie đã bí tỉ khóc cười không rõ nguyên do, nhìn không khác bị khùng. Mà cũng chịu, khùng mà đẹp vẫn chấp nhận nha.

"Jennie Kim, are you ok?"

"No, it's so bad... Anh sẽ không bao giờ tin được một dự án anh đang đ... HỨC! đảm nhận, rồi đột nhiên bây giờ anh chỉ đứng đó hỗ trợ theo lời sai khiến của người khác...
Tệ, vô cùng...tệ."

Hắn cạy nút bần, rót rượu cho bản thân mình, rồi để chai rượu cách xa Jennie một khoảng khó với.

Nhấp môi, hắn trông cáu ra mặt:

"Gã Jeon đâu?"

"Anh Jungkook? HAHAHAH!"

Cô cười lớn, giữa tiếng xập xình đến điên đầu, chỉ có mỗi hắn là hứng trọn giọng cười dị hợm đó.

"Anh ấy bận, rất bận...bận cho công việc, cho địa vị của anh ấy.
Tôi...hic, tôi hết giá trị để lợi dụng rồi."

Nam nhân... không, chính xác là Kim Taehyung, hắn hứng trọn mọi câu chữ vào tai, đổi nhanh biểu cảm:

"Tôi cứ tưởng gã thương em lắm cơ chứ, còn quan tâm em đến nổi tôi bị dính scandal luôn mà."

"Thương? Trên đời này mấy ai thương tôi?"

Cười nhạt, Jennie quờ quạng tìm ly rượu còn hơn nửa, uống cạn đến mức lè lưỡi liếm sạch vành ly.

Nè, tôi say xỉn vào không có mất nết đến mức đó, giờ thì Jeon Jungkook đến mà xem em gái anh đi, nó mất nết không phải tại tôi.

"Anh biết không?"

Gục lên bờ vai hắn, cô đưa ngón chạm nhẹ lên mấy chiếc nhẫn kim cương to đùng hắn đeo trên ngón tay, môi đỏ cong lên kể lể sướt mướt.

"Sếp không cần tôi... Anh Jungkook lợi dụng tôi... Bên phía Park Tổng thì hãm hại tôi...
Còn...còn Kim Taehyung, Kim Taehyung hắn...hắn"

"Dzì má?"

"Hắn đàn áp tôi!"

Kim Taehyung mở banh mắt ra, nhìn vào nạn nhân đang lèm bèm tèm lem nước mắt.

Đàn áp?

Ủa?
Ai biết gì đâu?

"Làm việc trong DOLIE, bộ tứ... Anh biết bộ tứ đó không? Tất cả, tất cả đều ghét tôi, tất cả bọn họ đều không cần tôi."

"Nè nè bình tĩnh."

Hắn mất đến mấy giây để trấn an và ôm chặt Jennie, cô giãy khóc trong lòng hắn, hắn thề là đã ướt chiếc sơ mi LV hắn mới sắm này rồi đó.

Aish! Má, sao lần nào gặp cô ở bar tôi cũng thành thằng hề dzậy?

"Giờ vầy, Jeon Jungkook lợi dụng em đúng chưa?"

"Ưn."

"Vậy giờ về lợi dụng nó kêu nó chuẩn bị dọn bãi ói 10 phút sau của em đi."

"Không!!"

Jennie không buông, cô lao vào ôm chặt hắn, vùi đầu vào lồng ngực rắn rỏi.

"Gì đây?"

"Tôi...tôi cần một người tâm sự."

"Wait..."

Gì vậy ta, nó...kì lắm.

"Đằng nào thì cũng phải về đấy, em say lắm rồi."

"Không mà."

Ngẩng khuôn mặt, đôi má bánh bao ửng đỏ lên vì men rượu ấy khiến hắn chợt muốn làm chuyện bất nhân. Nhưng xem, Jennie còn cười, là muốn "giết" hắn chết luôn sao.

"Tôi muốn ở bên cạnh...hức! anh."

Taehyung láo liên cặp mắt xung quanh, ổn định là không ai để ý khu vực này cho lắm, hắn liện dựng thẳng Jennie lên để cô tỉnh táo hơn.

"Jennie!"

"Hửm?"

"Nhìn tôi."

"Nhìn..."

"Nói, tôi là ai?"

"Hé hé, tên lưu manh."

Mẹ kiếp, nếu hắn không phải đang vướng tay vướng chân với con ma men này thì hắn đã móc ví ra đếm tiền chuẩn bị đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi đấy.
Khốn chưa.

"Tâm sự với tôi đi, đừng đi đâu hết, tâm sự với tôi đi mà."

Cô ôm bắp tay hắn lay như mụ dì ghẻ rung cây giết Tấm, hắn cũng muốn chết với cô rồi đấy, đời Kim Taehyung cứ dính đến phụ nữ là sanh bệnh.

"Có tỉnh mẹ gì đâu mà tâm sự không biết."

Mặt Kim Taehyung chán đời, tay vỗ vỗ vai em gái nhà kẻ thù mà diễn vai người tốt. Ừ thà cứ làm thế đi chứ bỏ cô giữa chợ, có chuyện gì xui rủi nữa thì hắn lại ăn quả scandal tuột dốc không phanh cái sự nghiệp 7 năm trời gầy dựng.

Vài phút, chắc chừng khoảng thời gian mà DJ đánh xong bản intro, cái con người trong lòng hắn gục hẳn, không còn chút động đậy gì.

Hắn nhìn xuống, thiệt tình, không hiểu có phải là Jeon Jungkook đang theo dấu chân cũ của Park Chaeyoung đưa anh em vào VICTORY để phá hắn nữa không đây.

Mất lòng tin vào cả thế giới, hắn thả lỏng tay ôm đối với Jennie để cô dễ chịu hơn, cơ thể gầy gầy phập phồng đều đặn từng hơi thở, chắc đã ngủ say mất rồi.

"Phục vụ!"

"Vâng!"

"Tính hết số rượu này vào tài khoản của tôi."

Hôm đó nghe đâu trong bar, vài lời rằng người ta chỉ thấy Kim Tổng vào bar một lúc rồi ra ngoài, tay bế theo một cô gái lạ đã say trên mọi mặt trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro