[Chap 27] Sếp Tổng hết bê đê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết xong tên chap mà tôy cười bụm miệng cười như con hâm :">

____*____

[7:05 SA]

"Hồ sơ dự án, hợp đồng, lí lịch Flighty Anderzen,... Còn thiếu gì nữa không ta?"

Park Chaeyoung nhìn như ăn trộm khi lén la lén lút đứng trước cửa phòng đang mở của anh trai, trông anh ngồi ở bàn làm việc đếm đi đếm lại mấy mớ giấy tờ, mắt thì tròn xoe còn cái mỏ nhỏ thì cứ chu chu lên tập đếm.

Nhiều khi gọi là em hay con trai cô còn hợp lí hơn.

"Chắc là đủ rồi, ờm... Hay là kiểm lại nhỉ?"

"Thôi nào Jinie, anh đã kiểm đến lần thứ ba rồi đấy. Nhanh lên, em đưa anh đi ăn sáng."

Jin cứ như bị lính Việt Nam đánh úp giữa đường, giật mình một cái. Xong ánh mắt bỗng dẹp lại, liếc Chaeyoung xéo sắc thấy ghê:

"Ai thèm đi ăn với mấy người."

"Ơ kìa, còn giận em sao?"

Ném quyển hồ sơ bằng một lực không nhẹ xuống bàn đủ để vang lên tiếng động, Jin hất mặt lạnh lùng:

"Ai thèm giận mấy người."

"Anh hai..."

"Đi ra đi!"

Tuyệt đối không cho cô bước thêm một bước nào vào phòng mình nữa.

"Anh bo xì em luôn hỏ?"
(mếu)

"Bo xì!"

Tay Jin như được lập trình sẵn với tốc độ 3000km/giây, ipad; điện thoại và nhiều thứ khác được ném nhanh vào cặp, chạy xuống gầm giường kéo ra một ngăn tủ đựng đầy đồ ăn vặt, vứt theo vài món để buồn miệng mà nhai khi đi làm rồi xách cặp bỏ đi.

Nhanh như vong.

Park Chaeyoung đứng tựa cửa, làm bức bình phong bị bơ một cách vô tình.

"Nuôi cho lớn già đầu rồi đối xử với mình vậy đó."

Cô ngoái đầu nhìn theo hướng cầu thang, nơi mà vong vừa khuất bóng cứ như gắn pháo bông vào đít. Chạy mà thấy khói luôn.

"Thôi vậy cũng được, hế hế!"

____*____

[KHÁCH SẠN]

Trợ lí sáng ra bận rộn vô cũng set up cho công việc của sếp, còn thư kí sau khi bàn giao lại công việc thì đã hơn 9 giờ trưa vẫn còn chăn ấm nệm êm...mà chỗ này lạ quá.

Jennie cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường to êm ái của căn phòng đắt đỏ nhất tại khách sạn 5 sao. Trên người mặc đúng một chiếc áo tắm, mỏng manh mát mẻ.

*Rrrrrrrrrr*

Đoán đúng rồi, là chuông điện thoại.


"Hưm... Alo!"

"Mới thức đó hửm?"

Cái giọng này...

Jennie mở bừng con mắt, nhìn lại tên của chủ số, dòng chữ chình ình KIM TAEHYUNG.

Cô mất hết tận 10 giây để nhận thức được mình đang ở một nơi xa lạ, bức kính phía đối diện nhận định rõ là một tòa nhà cao tầng, cô ngồi bật dậy. Lúc này một bên vai áo hững hờ rớt xuống.

"ÁHH!"

"Điếc."

"Tên khốn kiếp, anh đã làm gì tôi? Tối qua...tối qua... AAA! SAO TÔI KHÔNG NHỚ GÌ HẾT VẬY!?"

Jennie òa khóc, hai tay đưa lên vò banh đầu banh cổ như một nhỏ điên. Hét đến đầu dây bên kia thở dài mệt mỏi.

"Quỷ khùng ơi không ai làm gì bà hết á bà nội."

"Anh...anh..."

"Em đang ở khách sạn London, thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn của ba tôi. Thức rồi thì đánh răng rửa mặt tắm táp thay đồ gì đi, bên cạnh cửa phòng có một chiếc nút, ấn vào đó sẽ có nhân viên trong tầng đưa em xuống lầu."

"Rốt cuộc...hic...anh đã...đã làm gì?"

"Làm ơn mắc oán chứ làm gì? Nhanh đi, người ta đợi hơi lâu rồi đó."

Jennie chỉnh lại phần thân áo, cầm điện thoại chạy ra cửa kính mà ngó xuống:

"Anh đang ở dưới tầng sao?"

"Ai rảnh, đang ở nhà, người đang chờ em là Jeon Jungkook."

Nhìn lâu thêm một chút, đúng thật là có xe của Jungkook đang đỗ phía dưới, Jennie còn thấy cả cái đầu của Lisa lú ra ngó đất ngó trời nữa.

Có lẽ Kim Taehyung chẳng làm gì cô thật. Sau tất cả cũng là muốn đưa cô về chỗ anh trai cho an toàn.

Nhưng mà, cô không muốn gặp Jungkook chút nào cả, cô giận y, và rồi cô sẽ dọn ra khỏi chung cư, tìm một nơi ở khác tự lập lấy sự nghiệp cho bản thân mình.

"Vậy nha, nhanh đi đấy, dính vào gã Jeon phiền phức chết được."

"Khoan đã!"

Hắn suýt chủ động tắt máy thì cô lại lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Em không muốn gặp anh Jungkook."
Giọng cô chừng ngập ngừng phân vân, tay đưa lên dụi mắt, rồi xoay người bước về phía giường.
"Kim Tổng bảo anh ấy về đi."

"Anh em hai người như người yêu dỗi nhau còn tôi là bạn chung ấy nhờ?"

Hắn bật cười mà châm chọc, cảm thấy mình nhúng tay vào chuyện này hơi lố đến chuốc phiền vào thân rồi thì phải.

Nhưng Jennie không vui chút nào.

"Kim Tổng giúp em nốt đi, em không làm phiền nữa."

"Rồi tính về bằng cái gì?"

"Grab."

Câu trả lời ngắn gọn, Jennie cũng biết bao lần đi Grab hay taxi gì đó, đại loại là mỗi ngày đi với một anh, quen rồi.

Nhưng chốc, mọi thứ lặng như tờ, cô không nói, hắn cũng chả hỏi gì thêm.

"Sửa soạn đi."

"Mà..."

"Tôi đón em, được chưa?"

Jennie lại câm họng mất vài giây của cuộc đời, tên lưu manh đó bộ có lúc cũng tử tế thế này hả? Tin được không đây.

"Vâng, được ạ."

____*____

[P.ROSÉ]

*Cạch.*

"Good morning my madam! Hôm nay trông em thật xinh đẹp, rất xứng để có một ly cà phê sáng tuyệt vời được pha bởi tôi."

Park Jimin tự nhiên đến mức mở cửa phòng sếp mà đi vào không một lời báo trước hay chí ít cũng là một tiếng gõ cửa.

Cậu ta cười tươi như hoa hậu đi catwalk vậy.

"Quá mất lịch sự rồi đấy."

"Tôi không những mất lịch sự mà tôi còn mất liêm sỉ nữa.
Vì sao? Là vì em."

Chaeyoung lắc đầu, tay cầm bút kí mấy đường lên vài cái biên bản, ả Jimin bị khùng mà, quan tâm chi.

"Sếp!"

"Gì?"

"Tạp chí ROSÉ số tháng sau đã được Tổng Giám đốc phê duyệt rồi."

"Tốt, sớm gửi đến các chi nhánh in ấn trong nước và cả nước ngoài. Xong thì báo tôi."

"Gửi luôn rồi sếp."

"Nhanh vậy sao?"

"Có gì mà em phải bất ngờ chứ, bình thường mà."

Jimin đặt ly cà phê lên bàn cho sếp, bình thản đối đáp cứ như kinh nghiệm đã vô cùng dày dặn.

Chaeyoung nói khó tin cũng không đúng, trong khoảng nấy ngày cô nằm viện, công việc của cô được Jimin quản lý và sắp xếp khá tốt.

Ngoài cái việc mà cậu hay mắng nhân viên ra thì cũng không ai có ý phàn nàn.

Chaeyoung ngẫm vài giây, chợt nhớ ra điều gì đó:

"Hình như bản demo của tạp chí ROSÉ số tháng sau tôi vẫn chưa được xem đúng không?"

"Hmm, lúc hoàn thành bản demo thì em đang nằm viện. Tôi cũng nói rồi, tôi đã đưa cho Min Yoongi kiểm tra, và đang trong quá trình xuất bản.
Rất êm đẹp."

Cô có chút nghi ngờ, nhíu mày hai giây:

"Thật sự là không có vấn đề gì?"

"Vâng ạ."

Jimin đã rất ngoan ngoãn và mỉm cười, có lẽ dường như đã chẳng có chuyện gì xảy ra trong quá trình hoàn thành bản demo và ngay cả trước khi bắt đầu xuất bản.

"Mà Jimin à, cậu đã nghe về bài báo tối hôm qua chưa?"

Liệu đây là một câu hỏi mở đầu cho một drama mới của DOLIE.

"Có chứ, truyền thông đang rất xôn xao về câu chuyện mà Kim Taehyung ẵm một cô gái lạ ra khỏi quán bar kia mà."

Jimin bắt trend rất là tốt, và đặc biệt cậu là một người khá là nhiều chuyện đó.

Cậu nháy mắt:

"Thế thì rõ là Kim Taehyung không phải LGBT rồi nhé."

"Các nhà báo thật rảnh rỗi khi bám theo hắn đến quán bar."

"Tôi nghĩ chắc là có người muốn minh oan cho nó thôi. Mà sao cũng được, DOLIE coi như sạch sẽ rồi.

Em uống cà phê đi."

Mời thì dùng, Chaeyoung thật sự rất quan tâm đến bài báo mới nổi tối qua, Kim Taehyung làm gì mà dạo này được quan tâm phết. Cứ cái đà top 1 báo mạng như thế thì Bảng xếp hạng chỉ tiêu cuối năm cũng thành cái ghế cho hắn ngồi thôi.

Cô rất muốn biết ai là kẻ đứng sau lưng giúp gã họ Kim đánh bóng tên tuổi đỉnh như vậy.

Jimin chờ mãi mà sếp cứ im lặng, chả nói thêm lời gì, đành vậy, Kim Taehyung luôn là cái tên nhạy cảm đối với P.ROSÉ mà.

"Sếp, chuyện tạp chí ROSÉ là tôi quản lí đúng không?"

"Ừm, cứ vậy đi, có chuyện gì thì nhớ báo tôi."

Nếu loài người mà có đuôi thì chắc bây giờ sau mông Jimin là hình cái chong chóng, cậu mừng thấy ghê, cười đến tít cả mắt khi được giao cho một công việc hết sức quan trọng của tòa soạn.

Tự cảm thấy mình đỉnh quá.

"Sếp!"

"Gì nữa?"

"Yêu sếp!"

"Xàm."

____*____

Xế hộp nhà Kim Tổng chạy băng băng trên con đường hai bên là hàng cây xanh thắm, không có mái trường đâu.

Hắn đến đón Jennie như lời hứa hẹn, đơn giản chỉ là vì muốn làm cho tròn vai người tốt những lúc rảnh rỗi. Và phần nào đó, hắn cũng cảm thấy có lỗi vì khoảng thời gian đã đày đọa Jennie.

"Về được chưa?"

Cũng đã gần 1 tiếng đi dạo, phí xăng phí sức, hắn cũng phải chịu đựng lắm mới hỏi.

"Em không muốn về nhà."

Jennie đáp bằng vẻ ũ rũ, thiếu sức sống, mất đi hết năng lượng tích cực của thường ngày.

"Trong lòng đang có tâm sự gì thì cứ mà nói hết ra, nhìn mặt em tôi làm ăn chả muốn lên rồi."

"Kim Tổng mà chịu nghe ai."

"Đêm qua bé lải nhải với anh muốn điên đấy, có tin anh gọi Jungkook đến đón bé không?"

Hắn cọc, ừ, là cọc đó. Mỗi lần như thế hắn sẽ đổi sang một cách xưng hô trìu mến hơn để cả thế giới tin rằng hắn còn bình tĩnh.

Jennie kệ, giờ cô mệt rồi, là ai cũng được, nhưng hắn nói đúng, để những suy nghĩ đó ở mãi trong người khó chịu đến mức chỉ có đem não ngâm thuốc tẩy mới dễ thở hơn được thôi.

"Em chẳng biết một vài tiếng kế tiếp mình sẽ làm gì nữa."

Cô mở lời, hắn giảm lại một chút tốc độ.

"Em không muốn về nhà, em không muốn đi làm, em không muốn đi chơi, em không muốn làm gì hết."

Sầu não mà nói, cô ôm cái hình trái tim nhồi bông có sẵn trong xe hắn, úp nó vào mặt, trầm cảm.

"Có nghĩ đến mình sẽ nói chuyện với gã Jeon đó thế nào chưa?"

"Kim Tổng đừng gọi anh trai em là gã này gã nọ nữa được không?"

"Dạ, anh Jungkook."

Mịa, mệt nách thiệt chứ.

Cô lại tiếp tục vùi mặt vào cái trái tim có tay có chân lại còn mặc đồ màu xanh, nhìn đồng bóng muốn chết, nhưng không ôm nó thì biết ôm ai bây giờ.

"Bây giờ em không muốn gặp anh Jungkook, có gặp cũng chẳng biết nói gì, vì mọi chuyện vốn rõ ràng, chẳng cần giải thích."

Hắn đôi chút liếc sang người ngồi ghế phó lái đang giữ cục cưng của mình. Tính ra, cái mỏ hỗn của cô những lúc rơi vào đơn độc buồn chán lại cũng có thể nói ra những lời buồn y như phim thế này.

Taehyung, nín, không được cười bạn.

"Trước mắt thì tính cho tối nay đã đi, còn không thì đến cuối cùng tôi cũng vẫn phải đưa em về nhà."

"Chắc em sẽ ở khách sạn."

"Còn ngày mai?"

"Em không biết."

Suy cho cùng Jennie cũng chỉ là một cô bé mới vào đời, sự nghiệp bấp bênh, kinh tế cá nhân thiếu ổn định. Không dựa vào gia đình và ông anh họ là Jungkook thì liệu có sang chảnh như bây giờ không.

"Nếu em báo cho gia đình thì em có thể thuê được căn hộ chung cư để ở ổn định, nhưng mà...em không muốn gia đình em biết em là một đứa thất bại."

"Aish, sao sống mà lại cứ thích tự gây áp lực thế?"
Với vai trò là người nghe, hắn bất bình.
"Hình như bé còn quá bé nhỏ để có thể hiểu được sự đời thì phải, ngày xưa Kim Taehyung này đi làm bị sếp đì đến nhập viện cũng không bao giờ nói những lời khó chịu như bé đâu."

"Em khác, Kim Tổng khác."

"Có gì mà khác. Em còn có cả chống lưng, còn tôi đi ngược với ý định của gia đình, khó khăn gấp vạn lần em."

Có chút dấu hiệu lớn tiếng...nhẹ.

Đèn đỏ, hắn dừng lại, là đèn đỏ thôi nhưng mặt hắn cũng đỏ theo đèn. Là sao? Hắn giận sao?

Thái độ của hắn tỏ ra hết sức tiêu cực, Jennie nhìn hắn mà có chút ngạc nhiên pha 20% rén, Kim Taehyung hiếm khi thể hiện sự tức giận ra ngoài, có thì cũng vô cùng bình tĩnh, người tinh tế lắm mới nhận ra.

Hôm nay, hắn quát mình.

Cô có nên buồn tiếp không?

"Mình nói chuyện khác."

Jennie chùi giọt nước mắt suýt rớt ra, thôi má, cho cô tiền cũng không dám than thở thêm nữa, cô không sợ hắn đá mình xuống xe, chỉ sợ hắn đá mình về nhà Jungkook thôi.

"Em về lại chỗ sếp, Jin thì chính thức được chuyển về DOLIE. Vị trí thư kí trợ lí của Kim Tổng hiện tại thế nào?"

"YoungHan vừa về, mọi thứ đang rất ổn định."

Jennie gật gật, cô biết YoungHan mà.

Hắn khởi động xe tiếp tục hành trình vô tình làm bảo mẫu chăm em gái kẻ thù của mình, tay mò đến cốc Starbucks ở ngay bên cạnh cần số, uống một xíu sau khi tạo nghiệp quá nhiều, nói tiếp:

"Nhưng mà hiện tại cậu ấy đang làm chức Quản lí, dạo nay tâm trạng tôi cũng không ổn nên chỉ nhờ cậu ấy điều phối công việc hộ."

"Vậy là cả phòng làm việc của Kim Tổng đều trống rỗng sao?"

"Đúng, như nhà hoang chết chủ."

Vì hắn có đến công ty đâu.

Tay vẫn ôm con gấu bông, Jennie ngoài hỏi điều đó ra thì cũng không biết hỏi thăm hắn điều gì. Taehyung ấy hả, sáng ăn chiều ngủ tối quẩy đến sáng, đi làm thì bữa có bữa không, đời hắn có gì để bận tâm chứ.

"Mà em hỏi chuyện đó làm gì?"
Đột ngột hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.
"Tính xin việc vào công ty tôi à?"

Jennie bĩu môi, về khoảng thời gian đen tối tại VICTORY, có cho cô cũng không thèm về đó đâu.

"Không phải thì thôi, em có thể tìm một công việc khác tốt hơn để không phải tiếp tục tiêu cực với bản thân mình.
Tôi ghét mấy đứa mới vào đời mà bày vẻ chịu đựng lắm."

"Em biết rồi, dù gì em cũng là đang thử việc, sếp vẫn chưa kí hợp đồng với em."

Trong khi Jin thử việc chỉ 2 ngày đã được chính thức kí hợp đồng làm việc. Càng nghĩ, Jennie lại càng tủi thân.

Cả hai cùng là sinh viên mới ra trường, mình còn tốt nghiệp tại Đại học danh tiếng ở Pháp. Cớ gì người được chọn lại là Kim Seok Jin đó mà không phải là mình.

"Lại đang nghĩ khùng điên gì nữa đó?"

Cái nét gục ngã này, hắn nhìn một phát biết ngay đầu óc Jennie lại bay theo gió bụi, không chút gì là tốt lành.

"Dẹp hết cái đống rác vớ vẫn trong đầu em ngay và luôn đi nha, hoặc không thì để tôi gọi anh Jungkook của em đến dọn hộ."

"Đừng mà."

Lắc lắc cái đầu, cô không muốn gặp đâu, đừng hù nữa, cô khóc đó.

Khóc thì khóc, chứ lòng Kim Taehyung vẫn ngập tiếng cười như mở rạp hài.

Trên đời này, không chỉ riêng mình hắn bị nghiệp quật, và bây giờ hắn biết hắn không cô đơn.

"Tốt nhất em vẫn nên tự tìm cho mình một lối đi, sẽ chẳng ai mãi mang cơ hội đến cho em đâu."

Jennie chớp mắt, nhìn bàn tay hắn thoăn thoắt xoay trên vô lăng xe tựa như vòng xoay cuộc đời.

Đầu óc Jennie chợt sáng ra.

"Kim Tổng!"

"Nói."

"Em...em..."

"Nếu cảm thấy không nói được thì thôi khỏi nói, tôi rất lười để nghe mấy lời ấp úng của em."

Cơ hội trước mắt, Kim Jennie biết chắc chắn Taehyung biết mình muốn nói gì, hắn quá rành đời rồi, giờ thì đột nhiên cô lại chịu sự điều khiển của hắn, một điều mà cả đời cô chả bao giờ dám nghĩ.

"Sắp đến nhà rồi này."

"Kim Tổng đang chở em về nhà em sao?"

"Đúng roài."
Hắn rất tỉnh.
"Gã Jeon đi làm, từ đây đến sớm nhất 5 giờ chiều em không gặp gã đâu."

*lườm*

"Anh Jungkook, được chưa?"

Gật đầu, Jennie nhìn ra cửa sổ, lòng rối bời suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn vì sĩ diện mà không nói ra.

Xe dừng lại, cô cũng không thể mãi ngồi trên xe hắn.

"Để tôi mở cửa cho em."

Hắn tháo seatbelt, toan bước xuống nhưng cổ tay bị một lực kéo về, ngoái đầu nhìn thì Kim Jennie chính là chủ nhân tác động.

"Sao đấy?"

"..."

"Bỏ ra để tôi xuống lấy đồ cho em đây này."

"Kim Tổng có thể..."

"Hửm?"

"Kim Tổng có thể cho em một cơ hội phỏng vấn và thử việc cho ghế thư kí trợ lí của Kim Tổng được không ạ?"

Jennie nhắm chặt mắt, tuông ra một trào, còn sợ mình sẽ cắn lưỡi. Nhưng không, mọi thứ trơn tru trong im lặng.

"Sorry, Jennie. Tôi không rảnh để phỏng vấn em."

Bàn tay cô buông xuống, hắn đồng thời cũng chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo tay bị lệch.

"Nên là ngày mai em tự đến đó báo với YoungHan mà thử việc."

"Dạ?"

Ngu cái mặt ra, cho đến khi Kim Taehyung xách túi đồ của cô đi vòng sang bên nọ mở cửa.

"Làm biếng trả lời lại lắm. Về giùm cái đi."

Nói chứ hắn cũng không ác đến mức như vậy, vẫn chờ cho đến khi Jennie bước hẳn qua cánh cổng lớn của chung cư, rồi vào tận bên trong bậc thềm của tòa nhà B, đi vào đại sảnh. Hắn mới khởi động xe di chuyển khỏi đoạn đường.

Giờ hắn mới ngộ ra được, người hắn mắc nợ không phải là Jeon Jungkook, mà là em gái gã - Kim Jennie.













Nay sinh nhật người ta mà để người ta mang tiếng ác quá dzị chàiiii!

Iem bíe ơi! Chúc em bíe mãi chink mãi đẹp! Mãi là Jeon Jungkook của ảmi, ảmi yêu iem bíe!
Tuổi mới của iem bíe, chúc iem bíe ngày càng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, cuộc đời của iem bíe là chuỗi ngày tiếp nối của những nụ cười tươi bên các anh, nếu có mệt hãy nghỉ ngơi, nếu có khóc thì chúng tôi chỉ cho phép iem khóc vì hạnh phúc.

Không biết động lực đâu mà để tôi chúc iem bíe nhiều đến như thế, nhưng có lẽ iem là một trong những ngoại lệ của cuộc đời tôi.

Mãi yêu iem, Jeon Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro