Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chào cô. Quán "Vivian's House" ngày mai sẽ khai trương, cô đến ủng hộ nhé! Cảm ơn ạ!"

" Em gái xinh đẹp ơi ngày mai đến "Vivian's House" nhé sẽ được ưu đãi 30% cho những khách hàng đầu tiên đấy! Cảm ơn em! "

" Bạn gì đấy ơi quán của chúng mình....

"Thôi đi rách việc quá đang bận túi bụi đây mà giấy với chả tờ. Bực mình!"

Một cậu thanh niên bực dọc ngưng điện thoại, xé đôi tờ rơi mà cô nhiệt tình trao cho, đã thế còn đẩy ngã cô giữa bao người. Cô đau lắm, rất đau, khuỷu tay va phải ngay cột biển báo giao thông cứng ngắc hằn lên một mảng bầm tím. Cậu chàng kia lại chẳng mảy may để ý gì đến cô, thản nhiên la hét om sòm vào điện thoại. Có bác gái tốt bụng chạy đến đỡ cô dậy, vừa xuýt xoa vết thương cho cô vừa rủa thầm cậu ta:

- Thanh niên dạo này sao mà kì quặc! Đạo đức để đi đâu hết rồi thế? Con gái tay chân mềm yếu như này đây mà nó nỡ lòng nào bạo lực như vậy! Cháu gái ơi, đau lắm đúng không cháu?

Cô cố gắng gượng cười, ôm lấy khuỷu tay của mình: "Cháu cảm ơn bác nhưng không đau lắm đâu ạ, cháu vẫn ổn ạ! Bác còn bận bịu công chuyện mau mau đi trước đi ạ, cháu không sao đâu!"

Nghe cô nói vậy, bác ấy cũng thấy yên tâm, dặn dò hỏi han cô tỉ mỉ lần cuối rồi rời đi. Còn một mình cô, uể oải lê từng bước về nhà.

Nguyên một ngày bận rộn chăm chỉ, nhìn lại đồng hồ giờ đã 23:00, không tránh khỏi tiếng thở dài.

.

Cô là Ami, 20 tuổi, hiện là sinh viên năm 2 trường đại học Serendipity. Vì gia cảnh khó khăn, lại đi học xa nhà, nên một mình cô lăn lộn kiếm sống. Cô sắn sàng làm bất cứ việc gì mà người ta thuê: bồi bàn, nhân viên tính tiền siêu thị, shipper, tiếp thị tờ rơi,... Cô từ Busan lặn lội đến Seoul để học từ năm mới vào cấp 3, đến giờ cũng đã 4 năm, cô quá quen với việc người ta khinh miệt mình hay những khó khăn mà mình phải trải qua. Những ngày đầu khi cô mới làm nhân viên tiếp thị tờ rơi, nhìn những tờ giấy mình mới niềm nở trao cho họ, chưa đầy 5 giây họ lại quẳng ngay xuống đất, cũng có nhiều người thô lỗ quát cô, hay xé cả tờ giấy. cô còn về phòng trọ khóc lóc tủi thân. Nhưng giờ thì quen rồi, trong tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ tới việc mưu sinh, đủ tiền đóng học phí lẫn tiền phòng hàng tháng, dành dụm được chút đỉnh thì nhờ cậu bạn cùng quê gửi về cho mẹ. Dù sao, mẹ cũng chỉ còn mỗi cô, cô cũng từng có một người ba, rất thương cô, nhưng lại nhẫn tâm bỏ đi lúc cô tròn 10 tuổi, vì một lý do mà thực sự cô không muốn nhắc tới nữa. Chỉ còn một thân mẹ cô trang trải, cáng đáng chuyện nhà, lo cô ăn học đến nơi đến chốn, nên cô phải làm gì đó để đỡ đần cho mẹ. Bởi vậy, cả mấy năm nay, cô lăn lộn bươn chải đủ sống qua bữa, dư dả thì gửi mẹ, ngoài ra chẳng dành dụm chút đỉnh nào cho bản thân cả.

Và đương nhiên, chính vì gia cảnh bản thân như thế, nên cô cũng chẳng dám mở lòng mình với ai.

Ami không phải là một cô gái đẹp, nhưng cô lại có một nét xinh xắn lạ lùng nào đấy khiến người ta vương vấn, chỉ gặp một lần là cả đời không quên. Cô cũng đã được vài chàng trai để ý theo đuổi, nhưng lại chẳng đáp lại người ta một lần.

.

"Ami! Ami! Dậy mau Ami!!!"

Cô mơ màng mở mắt, hôm qua khách đông, siêu thị làm việc đến tận 3h sáng, mà buổi thuyết trình sáng nay lại bắt đầu lúc 7h, sao không khỏi ngủ gật chứ?

"Sao vậy Soyeon? Cậu lại quên mất cục tẩy rồi à? Trong hộp bút tớ ấy, lấy đi! Cho tớ ngủ chút nữa.."

"Không phải, Ami trời ạ.." - Soyeon nặng nhọc kéo tay Ami dậy mà lay mạnh - " Mau cùng tớ xuống sân bóng rổ ngay đi, BTS, là BTS hôm nay về trường mình biểu diễn đấy! Cơ hội ngàn năm có một, cậu định lãng phí cho việc ngủ ngáy sao??"

"BTS gì chứ tớ không quan tâm.. Cho tớ ngủ đi.. 5, à không, 10' thôi. 10' sau tớ xuống xem với cậu nhé.."

"Được thôi. Cậu muốn ngủ chứ gì? Vậy đừng trách tớ vô tình". Dứt lời, Soyeon bắt đầu cù lét cô, khiến cô được một phen cười đến đau bụng "Được rồi, bao nhiêu phen rồi tớ cũng chịu thua chiêu này của cậu!" Và rồi Soyeon hí hửng khoác vai Ami chạy nhanh xuống sân bóng rổ.

.

Tại sân bóng rổ..

"Kim Namjoon!!!! Kim Seokjin!! Min Yoongi!!! Jung Hoseok!!!! Park Jimin!!!!! Kim Taehyung!!!!!! Jeon Jungkook!!!!! BTS!!!!!!"

Trời ạ! Ra là vậy! Lâu nay nghe giới trẻ phát cuồng vì BTS, rồi BTS đang là hiện tượng toàn cầu. Cuối cùng bây giờ mới có dịp chứng kiến. Công nhận, khiến Ami một phen ngưỡng mộ đó a~

Soyeon kéo cô ngồi vào một vị trí ngay chính giữa, dễ trông thấy 7 chàng trai nhất. Coi bộ Soyeon cũng đang phát cuồng vì họ rồi, trên tay cô ấy nào là lightstick, nào là banner các thứ. Ồ! Thì ra là fan thì ai cũng có những thứ như này. Nhìn quanh thì đúng là vậy, và dường như chỉ có mỗi Ami là không có gì trong tay.

Lúc này cả sân bóng đang hò hét theo ca khúc mới phát hành FAKE LOVE. Ami lần đầu nghe thấy giai điệu nức lòng này, trong lòng cũng thấy nhộn nhịp, khe khẽ nhẩm nhẩm theo mặc dù không thuộc cả bài "I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love"

Màn trình diễn kết thúc. Mọi người hô hào muốn vỡ tung cả bầu không khí. Wow! Thật náo nhiệt nha! Bây giờ, BTS bắt đầu talking time với mọi người, họ đã thay trang phục rồi. Outfit ngay lúc này thật đơn giản, chỉ là một chiếc quần jeans rách gối và chiếc áo sơ mi rộng rãi.

"ARMY!! Make some noise!!!"

"Naeeeeeeeeeee!"

Ami trên khán đài bất ngờ giật mình. Ối gì đấy? Chẳng cậu bạn kia vừa kêu tên cô sao? Soyeon cười: "ARMY là tên fandom của BTS. Cậu trùng tên thôi, ôi sướng nhé hihi. Này luôn tiện tớ chỉ cho. Cậu trai vừa nãy vừa nói là j-hope, người ngồi ngoài cùng kia là Suga, bias của tớ luôn đấy. Bên cạnh Suga là RM, leader của nhóm. Sau đó là V, Jimin, Jin, và cuối cùng là golden maknae, Jungkook. Sao nào? Đẹp trai lắm đúng không sao mà nhìn chăm chú thế? Này Ami, Ami!!"

Đúng thế! Ami đang ngẩn ngơ nhìn một người.

Cậu ấy khiêm tốn ngồi ngoài cùng bên phải, lặng lẽ đưa mắt âu yếm nhìn các fans của mình, thoáng chốc lại mỉm cười thật tươi. Ami chợt giật mình, đưa tay lên đặt vào nơi ngực trái đang đập thình thịch ấy. Gì đây? Cái cảm giác kì lạ gì đây? Tại sao tim mình đập mạnh thế? Tại sao cậu ấy, Jungkook, đúng vậy tên cậu ấy là Jeon Jungkook, nụ cười của cậu ấy, sao lại khiến mình hạnh phúc đến thế này? Lần đầu tiên , Ami lại có loại cảm xúc hỗn tạp như thế. Tên của nó là gì?

.

.

Chẳng lẽ là, tình yêu sét đánh?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro