Chương 2: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì chứ? Tình yêu sét đánh? Tại sao tâm trí cô lại xuất hiện cụm từ này đầu tiên?

Ngày trước cô đã từng nghĩ tình yêu là thứ vô vị nhất thế gian, nhiều người vì tình mà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ của bản thân, kể cả mạng sống. Cô cho rằng nếu phí phạm thời gian cho việc yêu đương vô bổ ấy thì tại sao ta lại không dùng nó để tận lực kiếm tiền mà yêu lấy bản thân?

Thế mà bây giờ tâm cô thay đổi hoàn toàn. Kể từ giây phút cô bất chợt nhìn thấy cậu ấy cười, không cần phải quá khoa trương hoa mỹ, chỉ cần cậu ấy đứng đó, chỉ cần cậu ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết đó và mỉm cười, thì cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được nhìn ngắm mãi phút giây tuyệt diệu này của cậu.

"Ami à! Ami! Amiiiiiii!" - Soyeon bất lực đành phải hét to vào tai khiến cô một phen đau điếng - "Rồi đấy! Thấy chưa? Cậu mà cứ nằm trên giảng đường ấy ngủ thì liệu có gặp các mỹ nam tuyệt thế này không? Giờ lại nhìn họ đến lác cả mắt không them nghe thấy mình gọi. Chậc chậc Ami ơi là Ami.."

Cô phớt lờ Soyeon, thâm tâm cô bây giờ chỉ hướng về cậu ấy. Cô thu tầm mắt của mình hết về cậu ấy, giống như là chỉ cần lơ đễnh một giây thôi là cậu ấy sẽ vụt mất ngay.

"Bầu không khí ở đây sôi động thật đấy hyung à!" - là Taehyung quay sang nói với Namjoon - "Tại sao chúng ta không tặng cho các fans thân thương ở đây một ca khúc để làm dịu bầu không khí nồng nhiệt này chứ?"

"Oaaaaa Kim Taehyunggggggggg!!!!!" Sân bóng rổ lại một phen dậy sóng. Taehyung vẫy vẫy các fans vừa cười tít mắt. "Yaaa Taehyungie của chúng ta hôm nay thông minh thật nha! Các cậu có muốn nghe một ca khúc dịu dàng không nào ARMY?" - Namjoon ân cần hỏi mọi người. À vâng! Ami lại được dịp giật mình lần nữa, nhưng cô cũng đã nhận ra rằng Namjoon không phải đích thị chỉ cô, mà là chỉ tất cả các fans của anh rồi.

"Naeeeeeeeeee!" Phải nói rằng ARMY thật sự rất ngoan ấy, Ami đã nghĩ như vậy.

Và bây giờ, suốt 40' trò chuyện, cuối cùng thì cậu ấy cũng cầm mic lên. Ami cứ nghĩ cậu sẽ im lặng đến hết buổi, nhưng rồi cô cũng được nghe giọng nói của cậu:

"The Truth Untold. Các bạn biết bài đó chứ?"

"Naeeeeeee!!!!!"

"Đã từ lâu rồi, ngay từ lúc cùng với người bạn Steve Aoki mix ca khúc này, tớ thực sự rất muốn được diễn live một lần trước các cậu. Tớ đã tiếc vì đây chỉ là bài B-side của album, tớ thích bài này nhất ấy, thậm chí còn tham vọng muốn nó làm title nữa cơ. Nhưng bây giờ cũng được diễn live cho các cậu xem rồi này. Yaa.. hồi hộp thật đấy! Các cậu hẳn đều nghe audio hết rồi, đây là lần đầu chúng tớ diễn live The Truth Untold đó nha~ mong các cậu ủng hộ chúng tớ nhé!"

Trái tim Ami lại một lần nữa đập nhanh hơn. Đến cả giọng nói của cậu ấy cũng thật có sức hút, thật trầm, thật ấm, thật ôn nhu. Cô chớp mắt liên hồi, lại tưởng mình nhìn nhầm. Là bản thân đang nghe giọng nói của một chàng trai, hay là giọng nói của thiên thần vậy?

"Cả thảy sự cô đơn này, đều nảy nở trong khu vườn ấy, trong tòa lâu đài bị phủ đầy gai, và tôi tự ràng buộc chính mình.."

Vẫn là chất giọng trầm ấm của Taehyung vang lên đầu tiên khiến cả sân bóng phải yên lặng mà đắm chìm. Soyeon bên cạnh cứ mãi lắc lư theo giai điệu, còn Ami, cô vẫn đặt tay lên ngực mình, lắng nghe nhịp tim đang dần dần ổn định. Là cô đang chờ đợi, chờ đợi giây phút cậu ấy cất giọng ca..

"Tên em là gì? Em có còn chốn nào để đi? Liệu em sẽ nói tôi biết chứ? Tôi đã tìm thấy em, người ẩn mình sau khu vườn ấy."

Jungkook đã cất giọng ngay sau đó. Cậu lướt mắt một lượt như đang tìm kiếm điều gì, và rồi, ánh mắt cậu chợt dừng lại, lưu luyến ở một nơi, ngay chính giữa sân khấu..

Là vị trí mà Ami đang ngồi.

Cậu vừa nhìn cô, vừa hát, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Bài hát này thật tuyệt diệu, khiến cho con người ta nảy sinh nhưng cảm xúc thật khó gọi tên. Cậu nhìn thấy cô, à không, đúng là cậu đã tìm thấy cô, một cô gái đặc biệt nhất, không banner, không Bomb, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, lẳng lặng ẩn mình nơi đông người ấy.

Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn thấy nhau.

Khoảnh khắc ấy, chính Jeon Jungkook, cũng bắt đầu thấy tâm hồn mình như một đóa hoa đang e ấp nở rộ trong khu vườn đầy rẫy nỗi cô độc.

" Em biết rõ tôi chẳng thể nào bày tỏ bản thân cho em thấy, trao cả chính mình cho em. Tôi không muốn để em nhìn thấy bộ dạng xoàng xĩnh như vậy, thế nên, tôi lại một lần nữa khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gặp em. Thế nhưng, tôi vẫn cần em."

.

"Thế nhưng, tôi vẫn cần em."

Hát đến đây, Jungkook bỗng dưng nghẹn lời.

Và cũng đến đây, khuôn mặt Ami bỗng dưng ướt đẫm.

Cả hai không hiểu tại sao lại có cảm xúc kì lạ như vậy.

Với Ami, đây là lần đầu gặp Jungkook, nhưng tại sao, khi nghe anh hát "But I still want you", tim cô như bị ai bóp nghẹt, đến nỗi nước mắt chực tuôn rơi? Lần đầu biết đến anh, thế nhưng sao cô lại có cảm giác quá quen thuộc?

Còn Jungkook, đã bao nhiêu lần anh luyện tập, thu âm ca khúc này, tại sao lại đến ngay lúc đấy, lúc nhìn thấy cô gái ấy, tâm can anh sao cũng quặn thắt thế?

Và rồi, như không thể chịu nổi cảm giác bức bối này nữa, Ami bưng mặt chạy ào ra khỏi sân bóng. Soyeon không hề biết cô khóc, chỉ nhìn theo cô một hồi khó hiểu rồi lại quên đi, tiếp tục chìm đắm vào BTS.

Còn Jungkook, khi cô gái ấy nhìn anh rồi vụt chạy, anh không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc thì, cô gái ấy là ai? Tại sao cô lại cho anh một cảm xúc khó gọi tên đến thế, khiến anh không ngừng nhìn theo bóng lưng cô chạy vội khỏi sân bóng..

Nhân duyên thật kì lạ. Lại đem đến cho Jungkook và Ami một thứ tình cảm thoạt đầu lại nhói lòng đến thế.

The Truth Untold, chân tâm không thể nói với em. Bài hát này, sao lại chạm đến tận sâu lòng người như vậy? Là giọt nước mắt mặn chát dành cho những người thất tình, hay là cảm xúc rối bời mà cả hai đang trải qua?

.

.

Cô chạy vội đến khuôn viên sau trường. Đến đây cũng đã nín khóc. Mệt mỏi tựa lưng vào hàng ghế đá. Cô lại nghĩ đến bài hát ban nãy, và nghĩ về anh.

Cô năm nay mới 20 tuổi, nhưng lại nếm trải cay đắng quá nhiều. Cuộc sống mưu sinh khó khăn, nhiều lúc cô đã muốn buông bỏ mọi thứ, muốn tìm một bờ vai vững chắc nào đấy để tựa vào. Và rôi đúng khoảnh khắc ấy, cô tìm thấy Jungkook tựa như một phép màu. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi của buổi talking time ấy, cô lại tham lam muốn được ở bên Jungkook, được anh ấy vỗ về, chở che. Tuy chỉ là lần đầu nhìn thấy, mà sao cảm xúc lại chân thật quá, giống như đã bao nhiêu năm rồi vậy. nhưng mà, cô chợt bật cười thật lớn. Trẻ con quá! BTS là người của công chúng, Jungkook cũng vậy. Cô bây giờ đem lòng yêu thích họ, thì cũng chỉ là một phần tử nhỏ bé trong khối tình yêu to bự của họ thôi, làm sao mơ ước trèo cao trở thành tình yêu độc nhất của họ?

Thì ra, yêu một người chính là như vậy. Yêu một người, là chỉ muốn ích kỷ chiếm trọn, muốn độc nhất sở hữu người ấy.

Cuối cùng, Ami đã hiểu thế nào là yêu. Lần đầu cô cảm nhận được tình yêu là như thế nào.

Ngay giây phút ấy, cô yêu cả 7 anh. Và yêu Jungkook rất nhiều.

.

.

.

06/06/2018. Seoul.

"Minah noona!"

"Gì vậy Jungkook?" - Makeup stylist ân cần hỏi anh.

"Sau này chúng em có thể đến đại học Serendipity diễn lần nữa không ạ?"

"Hmm cái đó chị không rõ. Mà chị nghĩ chắc khó lắm nha, vì em còn đi world tour nữa mà. Thôi sao em không hỏi Bang PD hay quản lí ấy cho chắc? Mà Jungkook sao thế, em quên gì ở đấy à?"

"Quên sao? Có lẽ vậy. Hình như em quên mất điều gì ở đấy. Nhỏ bé, mong manh, thuần khiết lắm. Và em muốn quay lại tìm nó, liệu còn có thể không?"
Minah nhìn anh với đôi mắt khó hiểu cực độ.
"Thứ ấy quan trọng lắm sao em?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.

Đoạn, đôi mắt anh nhìn về phía cửa sổ, phóng một tầm nhìn xa xăm.

Thứ duy nhất anh nhớ được bây giờ, chỉ là bóng lưng của cô ấy.

.

.

.

"Là em đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro