Chương 3: Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau ngày BTS về biểu diễn ấy. Ami bắt đầu hâm mộ 7 chàng trai, cô trở thành ARMY theo một cách nhanh chóng đến mức mà cô cũng không ngờ đến. Tình yêu, thực sự kì lạ..!

Cô bắt đầu biết tìm hiểu thông tin về nhóm nhạc này, bắt đầu nghe những bài hát phải gọi là cực phẩm. Nhưng có lẽ, bài hát cô thích nhất sẽ là FAKE LOVE, vì chính nó đã giúp cô phải lòng Bangtan mà.

Nhưng cũng sau hôm ấy, đêm nào trong căn phòng trọ nhỏ nhắn gọn gàng của cô đều văng vẳng giai điệu của bài hát ấy, The Truth Untold, dần dần trở thành thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ của cô. Giọng hát ngọt ngào của Vocal Line sẽ đưa cô vào giấc mộng tuyệt đẹp, sẽ xoa dịu những nhọc nhằn mà suốt một ngày cô phải lăn lộn kiếm sống.

"Định mệnh đã an bài rồi. Đừng cười với tôi mà, hãy thắp sáng tôi đi, bởi vốn dĩ tôi không thể nào chạm được đến nơi em. Tôi thậm chí chẳng có một cái tên nữa là..."

Và những lúc như thế, cô lại nhớ anh nhiều hơn.

"Jeon Jungkook.." – Nhiều lần nước mắt nhỏ giọt xuống gối, ướt đẫm một mảng, Ami nặng nề khép mi mắt, chìm vào giấc mộng, hy vọng anh ấy xuất hiện lần nữa... Chỉ sau một hôm thôi, nào ngờ, trái tim lại loạn nhịp vì anh ấy nhiều đến vậy...

.

.

Từ ngày hâm mộ BTS, cô bắt đầu làm việc nỗ lực nhiều hơn trước. Cô thích thú khi nhìn thấy các fangirl khác đều nâng niu album trên tay, cô phát thèm khi Soyeon tinh nghịch khoe với cô chiếc Bomb mới mua, và cả một đống card, poster, banner, nametag,... Cô không hi vọng đua đòi muốn được giống như các bạn ấy, cô hiện giờ chỉ muốn mình cũng sở hữu một album thôi là đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng giá thành album đối với cô là một con số không nhỏ, vì thế buộc cô phải làm việc cật lực hơn trước nữa. Tiền lương mỗi tháng, ngoài việc dùng để đóng học phí, trả tiền phòng trọ, gửi về cho mẹ, cô còn dành dụm chút đỉnh để mua album. LOVE YOURSELF: 'TEAR' đợt này phải nói là đỉnh cực kì ấy, Ami lại càng muốn có hơn. Cô nỗ lực làm việc hơn nữa, nhưng lại không thấy mệt mỏi hay áp lực, trái lại cô thấy hạnh phúc vì tương lai sẽ được cầm trên tay cuốn album mơ ước, có nỗ lực nhiều hơn đi nữa cũng vì động lực là Bangtan. Đáng! Thực sự rất đáng!

.

.

Bao nhiêu cố gắng suốt 2 tháng cuối cùng cũng được đền đáp mà. Ami đã dành đủ tiền mua ver U, và tối hôm qua shipper đã đến nhà giao album cho cô. Lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên cô được cầm trên tay cuốn album hằng mơ ước, mừng đến phát khóc luôn mất. Cô không unboxing vào ngay tối hôm ấy, cô muốn đợi sáng mai cùng với Soyeon unboxing luôn chung vui.

"Gì chứ? Ami nay cũng thích BTS rồi đấy à? Hay là đú đởn theo đấy?"

"Ối dào người như mày mà cũng bày đặt thích mấy anh nhà tao à? Trời má rồi chắc nó nhìn tụi mình đi concert rồi cầm album cầm Bomb chắc nó thèm chảy dãi luôn mất bọn mày ơi há há há".

Trong lúc ngồi ở giảng đường đợi Soyeon đến, cô không kiềm chế được luôn cuốn album ra ngồi ngắm nghía, vuốt ve. Album còn nguyên vẹn, chưa tháo giấy bóng kính, cô nhẹ nhàng phủi hết thậm chí là một chút bụi dơ bám vào nó. Cùng lúc ấy thì bọn con gái gọi là "quyền lực" lớp cô bước vào lớp. Họ cũng tự nhận mình chính là ARMY chân chính, cũng đua đòi mua album, lightstick rồi đem lên trường khoe khoang các kiểu. Nói thực thì họ mới biết đến BTS hồi mới ra mắt DNA đây thôi, nhưng lại rêu rao với toàn trường rằng đã làm fan từ hồi các anh debut, đến nay đã đón được 3 cái Festa. Ngày ấy Ami chưa biết đến Bangtan, thấy bọn họ như vậy cô cũng thấy kì quặc trong lòng, nhưng giờ, cô lại không thích thái độ của bọn họ hơn. Cô mua album thì sao chứ? Cô là fangirl thì sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ có quyền làm fan còn cô thì không? Cô không đủ điều kiện để tham gia concert, mua goods thì sao chứ? Chẳng phải là fan thì chỉ cần yêu thương idol, ủng hộ idol của mình hết lòng hết dạ là được rồi ư?

"Oppss chúng bây ơi!" – là Shinjung, cô nàng chanh chua nhất trong đám láu táu chạy đến giựt lấy ngay cuốn album trên tay Ami – "Ami nó mua 'Tear' rồi nè chúng bây! Chộ ôi ghê nha! Tiền đâu mày mua vậy? Hay về quê xin tiền mẹ? À mà thôi bỏ đi mẹ mày nghèo lắm tiền nào mà cho mày mua? À đúng rồi nghe đồn gần trường mình có một shop bán album fake đó mày, vẫn đầy đủ photocard này nọ nhưng mà giá rẻ bèo à có 40 won thôi. Ồ thì ra mày mua ở đấy à? Nhìn là biết rồi, album chính hãng đời nào có màu tối đen như thế. Đã không có tiền mua album rồi thì yên phận đi, bày đặt đua đòi làm fan làm gì? Mua album fake không thấy nhục mặt hả? Đợi tu đến kiếp sau cho giàu như bọn tao đây này rồi hãy mua. Xớ!". Shinjung vừa dứt lời, cả bọn vỗ tay bôm bốp nhìn cô cười ha hả, cũng có đứa tỏ ý cười lộ rõ vẻ khinh miệt.

Tồn tại trên đời được 20 năm, buồn rầu có, cực nhọc có, đau khổ có, nhưng Ami chưa bao giờ làm chuyện gì khiến người khác phải làm nhục mình đến như thế, và cũng chưa từng có ai làm nhục cô. Dù cô đúng nghèo thật, nhưng cô có lòng tự trọng của mình, mẹ cô đã từng bảo: "Nghèo cho sạch rách cho thơm". Một mình mẹ nuôi nấng cô, săn sóc, cho cô ăn học ở những ngôi trường tốt, người phụ nữ thiêng liêng quá đỗi ấy bây giờ lại bị bọn nhà giàu chua ngoa này chà đạp chỉ trong một câu nói. Còn cô, chẳng lẽ cô nghèo thì cô không có quyền được yêu, không có quyền được hâm mộ một nhóm nhạc sao? Liệu có xứng đáng để cho bọn chúng móc xỉa cô như thế? Cô đã nhiều lần bị khinh miệt, nhưng đây là lần đầu bị hạ thấp đến kinh khủng đến thế. Cô đã nhiều lần mặc kệ nó như một thói quen, nhưng giờ đây, nhưng đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, "con giun xéo lắm cũng quằn", bọn họ chí ít cũng nên một vừa hai phải thôi chứ?:

"Xin lỗi nhưng các cậu quá đáng rồi. Thứ nhất, mẹ tôi không hề liên can gì đến chuyện này, vả lại, mẹ tôi cũng không biết chuyện tôi mua album, nên làm ơn đừng có đem mẹ tôi ra đây, mặt khác, theo giọng điệu của các cậu, nói về người lớn kiểu đấy cũng gọi là vô lễ rồi đấy. Thứ hai, phải, tôi nghèo thật, tôi không khá giả như các cậu mà được đi concert hay mua nhiều goods, nhưng tôi yêu Bangtan thật lòng, tôi đam mê âm nhạc của các anh, tôi thương 7 con người ấy. Có thể thời gian làm fan của tôi ít hơn các cậu nhiều lắm, nhưng tình cảm của tôi dành cho 7 anh cũng chẳng kém gì các cậu đâu, tôi nghèo thì sao chứ? Tôi cũng là con người mà, và tôi có quyền yêu thương các anh ấy, có gì sai sao? Còn nữa, 'Tear' là do tôi dành dụm, tích góp tiền trong suốt 2 tháng làm thêm, hoàn toàn là hàng chính hãng, làm ơn đừng có suy nghĩ như thế. Vẫn là các cậu nợ tôi một lời xin lỗi. Còn bây giờ, trả album lại cho tôi!"

Ami chìa tay ra, cương quyết, chính trực, cô can đảm nhìn thẳng vào mắt bọn họ, có gì cô phải sợ? Họ lấy mất thứ cô yêu thích, lại còn chà đạp nhân phẩm hai mẹ con cô, cô phải đòi lại công bằng chứ, có gì cô phải sợ?

"Ui mẹ ơi sợ chết mất! Mày nhìn ai đấy? Trừng mắt nhìn ai đấy, hả? Tao nói mẹ mày nghèo đấy thì sao, tao nói mẹ mày không có tiền cho mày mua album đấy thì sao? Bộ không phải à? Rồi tao nói mày mua album fake đấy, mày ý kiến không? Rồi giờ mày định làm gì tao? Mách giảng viên à? Đánh tao à? Đây, mặt tao này, ngon đánh đi? Tao mời mày lên tận phòng hiệu trưởng luôn đó. Ối giời ạ yếu mà còn ra gió. Thứ như mày chỉ biết đua đòi với người ta thôi chứ làm được gì đâu chứ. Sao mày muốn tao trả chứ gì? Trời ạ album fake mà cũng đòi tao trả. Cảm ơn tao đi, để tao vứt hộ mày cho nhé hahahahahahaha!" - Shinjung ngày càng đanh đá hơn, lớn giọng hơn, kiểu như đang thách thức Ami vậy, vì cô ta thừa biết rằng, Ami sẽ chẳng dám động tay động chân gì với cô, vì gia thế của cô ta cũng chẳng đơn giản tí nào, ba mẹ cô ta là mạnh thường quân bậc nhất của trường mà.

Bản tính Ami lâu nay hiền lành, cô vẫn một mực tin rằng lời nói của cô sẽ thuyết phục được họ: " Thật sự là hàng chính hãng, mà có sao đi nữa, đó cũng là đồ của tôi, các cậu trả tôi mau đi!"

Shinjung ngày càng quá quắt hơn, dùng móng tay miết mạnh một đường lên cuốn album còn bọc giấy kính cẩn thận: "Ồ trả hả? Ồ đợi tí nhé để tao chiêm ngưỡng cái album fake của mày như nào đã nhé!"

Dứt lời, cô ta bắt đàu xé toạc cả chiếc album còn mới toanh. Ami gào cả lên, cô ta lại đẩy một phát khiến vết bầm tím chỗ khuỷu tay lúc trước lại đập vào cạnh bàn lần nữa đến đau nhức nhối. Tay Ami như vừa bị đánh gãy, cô khóc. Khóc một phần vì đau, nhưng hơn cả là vì cuốn album ấy đang bị phá hoại, càng không thể đứng lên ngăn cản được. Shinjung mặc sức lột đĩa CD, cô ta hươ hươ trước đám bạn, cười khinh rồi bẻ gãy nó trước mắt Ami. Chưa dừng lại ở đó, Shinjung còn vò từng trang photobook quý giá, nhẫn tâm bẻ cong cả card random. Và 'Tear' chỉ vừa mới nhận hôm qua, Ami còn háo hức đợi Soyeon lên unboxing cùng, thế mà giờ đã tan tành trong tay cô ta.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp. Ami chỉ biết đau đớn ngồi phịch xuống đất, ôm tay nhìn cuốn album đáng giá của mình bị phá nát thế. Nước mắt đầm đìa, ướt đẫm cả khuôn mặt cô. Cô chẳng còn hơi sức gì để gào thét, đổ vỡ, thật sự đổ vỡ hết rồi!

"Gì đấy? Khóc hả? Tiếc tiền à? Trời ơi có bao nhiêu đồng bạc đâu mà mày khóc. Album fake muốn thì ra tiệm lại mua được ngay cuốn khác thôi. Ngó bộ dạng mày kìa, trông như con quỷ ấy haahaa!" – Shinjung cười cợt Ami, đám bạn đằng sau cũng theo đà ấy mà xì xầm trêu chọc theo.

Tổn thương, Ami đang thật sự tổn thương rất nhiều. Cô như chết lặng, mọi thứ xung quanh cô chẳng khác gì đổ sụp cả. Từng chút một, cô bò đến cuốn album rách nát, nhặt từng mảnh một, nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô lại nhìn thẳng vào bọn họ lần nữa, nhưng ánh mắt tràn đầy nỗi căm ghét. Đã 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên, Ami thực sự tức giận đến vậy.

"Dù có là fake hay chính hãng đi nữa, thì đây cũng là Bangtan, là hình ảnh của các anh ấy. Các người tự nhận mình là ARMY, mà lại đi xé nát ảnh của các anh ấy, nhìn lại bản thân đi, các người liệu có xứng đáng với cái tên fandom xinh đẹp này không?"

Shinjung nghe câu đấy máu nóng lại bắt đầu sôi lên, định vung tay tát Ami một cái thật mạnh nhưng lúc đó lớp trưởng vào thông báo đến phòng thiết kế nên đành phừng phừng cho qua.

Cả lớp đã đi hết, chỉ còn một mình Ami, một mình cô vẫn ngồi đấy, trên tay là những mảnh giấy vụn họ nhẫn tâm vứt lại.

Cuốn album đó, không chỉ là tâm huyết suốt 2 tháng làm việc của cô, mà đó còn là tình yêu của cô dành cho Bangtan nữa.

Ami thật may mắn. Lần đầu mua album, trúng card random là Jungkook – bias của cô. Nhưng giờ đã bị người ta vò nát rồi. Ami lặng lẽ nhặt lên, cùng với những mảnh photobook rời rạc, lặng lẽ rơi nước mắt

..."Xin lỗi anh, Jungkook, xin lỗi Bangtan, em không thể bảo vệ các anh..."

..." Cho em biết đi, bọn họ nói có đúng không, em không xứng đáng làm ARMY, em đã sai khi yêu các anh rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro