Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, có phải em đã sai khi yêu anh rồi không?"

"Nói em nghe đi. Đừng dịu dàng nhìn em như vậy nữa, anh nói gì đó đi mà, làm ơn.."

"Jungkook à..."

Cả đêm Ami chỉ lẩm bẩm gọi tên Jungkook, đến sáng giật mình vùng dậy cô vẫn vô thức gọi tên anh, nước mắt ướt đẫm cả gối, ướt đẫm cả khuôn mặt góc cạnh.

Cô nỗ lực với công việc để dành dụm mua album nên gầy đi trông thấy. Và giờ nó bị phá nát, đối với cô, giống như một mảnh tâm hồn mình bị chết lặng, giống như tình yêu mà bản thân tôn thờ đã bị chà đạp đến tổn thương.

Ami lê lết từng bước xuống giường. Toàn thân cô mệt rã rời, đầu óc cứ choáng váng, trán nóng hầm hập. Đã 2 ngày rồi cô cứ nằm bẹp dí trên giường, chẳng buồn ăn uống, cũng chẳng muốn đến giảng đường, rồi đến giờ lại bị sốt cao. Tội nghiệp thân gái một mình bôn ba nơi thị thành phồn hoa, đến khi lâm bệnh cũng chỉ có một mình chống chọi qua ngày.

Cố gắng lết tấm thân nặng nề xuống nhà định bụng nấu một bát canh tương đậu, nhưng mới cắt được vài miếng đậu hũ thì bỗng xây xẩm mặt mày, vô thức buông con dao, cô ngã quỵ xuống bếp, mồ hôi túa ra như tắm, mắt cô lim dim rồi mờ dần, trước mắt cô là cả một khung cảnh ảo diệu. Khi hoàn toàn rơi vào vô thức, cô lại nhớ tới anh, cô vươn tay ra, chạm vào khoảng không trắng toát như vô định, rồi cô chợt thấy anh, dù thật mờ ảo, nhưng cô vẫn cố căng mắt nhìn anh. Anh vẫn như ngày đầu cô gặp, vẫn là sơ mi trắng hút hồn người, anh nhẹ nhàng tựa gió sương, bước đến nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, nhìn cô âu yếm, trên môi vạch lên một đường cong tuyệt mỹ.

"Jungkook, mang em đi đi, đi đâu cũng được, chỉ cần rời xa nơi này, làm ơn, em quá mệt mỏi rồi, cho em được đi cùng anh đi, làm ơn..."

Dù toàn thân cô bây giờ đã mệt rã rời đến mức không còn điều khiển được bản thân đi nữa, tiềm thức mạnh mẽ của cô vẫn còn nghe rõ mồn một từng lời anh nói, là anh, thực sự là anh mà, không phải hư ảo, mà chính là anh, đang thì thầm vào tai cô

"Mình đi thôi em.."

Và cô mỉm cười, lâu rồi mới thấy cô cười, một nụ cười thuần khiết làm rung động lòng người. Cô nhắm mắt, thật thanh thản, trong vô thức, cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh, chỉ sợ buông lỏng một chút thì anh sẽ đi mất.

.

.

Hannam-dong, Seoul. Tại căn hộ của BTS.

"Này này anh mày sắp thua rồi nhường anh đi chứ. Yaaaa!"

"Em cũng sắp thắng rồi mà hyung!"

"Yoongi với Jungkook bé mồm lại tí nào. Namjoon nó đang bận sáng tác kia kìa!"

"Không sao cứ để cho hai người chơi thoải mái đi Jin hyung, em cũng sắp xong rồi."

"Kookie xong ván tới lượt anh nhé!"

"Taehyung à mua hộ anh cái headphone rồi về chơi được chứ?"

Là giọng Hoseok đang văng vẳng trong phòng bếp, anh ấy đang dở tay với Seokjin.

"Headphone loại nào đây hyung?"

"Loại mà Jungkook nó hay dùng ấy. Đến tiệm phụ kiện bên cạnh cửa hàng tiện lợi mà mua cho gần. Ví anh để ngay bàn ngoài phòng khách, mua hộ anh rồi về chơi nhé?"

"Được thôi hyung. Luôn tiện em cũng muốn mua snack, có ai ăn gì không em mua luôn này?"

" Aiyaaa em thắng rồi nhé Yoongi hyung!!" - Jungkook hét lên - "À mua cho em ba bịch sữa chuối nhé"

Taehyung cười rõ tươi, đến vò đầu cậu út tinh nghịch vài cái rồi mới khoác áo choàng đen dài chấm gối mà đi.

Thời tiết hôm nay khá là lạnh, mới vừa mở hé cửa thôi mà Taehyung đã rên rỉ run người. Anh vội choàng thêm chiếc khăn bông lên cổ, đeo chiếc kính đen, lấy khẩu trang bịt vào mới dám bước ra ngoài.

"Ôi mẹ ơi giật cả mình! Ơ là ai đấy?" - Taehyung một phen hốt hoảng khi vừa mở cửa.

Ngoài cửa căn hộ nhà Bangtan, một cô gái nhỏ nhắn nằm gọn bên mép cửa, bàn tay phải cô như đang nắm chặt thứ gì đó không muốn buông. Mắt cô khép hờ, khuôn mặt nóng bừng, mồ hôi liên tục chảy ròng ròng. Ngay giữa thời tiết giá lạnh thế này, cô chỉ mặc độc nhất một chiếc váy hai dây trắng mỏng manh. Trông thật đáng thương!

Taehyung không khỏi ngỡ ngàng, vội vã quỳ xuống bên cô gái, rụt rè chạm vào trán cô. Trời đất! Gì thế? Chẳng phải là sốt dữ dội quá rồi đấy sao? Anh vụng về lay nhẹ hai vai cô: "Này em gì ơi. Em tỉnh lại đi nào. Này em..."

Đáp lại anh chỉ là một tiếng thở nhẹ, tưởng chừng như có thể cắt đứt hơi thở yếu ớt ấy bất cứ lúc nào.

Lúc này, trời đã đổ tuyết. Một vài bông tuyết vương nhẹ trên mái tóc cô. Trông cô lúc này chẳng khác gì một thiên thần bị gãy cánh, mỏng manh, yếu đuối, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể tan vỡ.

Taehyung vội vã cởi áo choàng khoác vào cho cô, cởi luôn cả khăn len trên cô ủ ấm cho cô, rồi không ngần ngại bế cô vào nhà.

"Taehyung về nhanh thế à em? Ơ đây là.."

"Mọi người tránh chỗ cho em một chút nào."

Taehyung nhanh chân bế cô gái ấy vào phòng mình, chạy vội xuống bếp lấy một ít nước, vắt khăn, đắp lên trán cho cô. Anh còn chu đáo kiếm vài viên thuốc hạ sốt còn sót trong tủ y tế, cho cô uống để lấy sức. Rồi anh kiên nhẫn ngồi đấy, đợi cô tỉnh dậy.

6 người lần lượt vào phòng, ánh mắt kì lạ nhìn cô gái mà Taehyung đang nắm chặt tay. Là Jimin hiếu kì lên tiếng trước:

"Cô gái ấy là ai thế? Hình như chúng ta chưa gặp lần nào?"

"Lúc nãy tớ đi ra ngoài, bắt gặp cô ấy đang nằm nép bên cửa ấy. Trông tội nghiệp lắm. Đã thế cô ấy còn bị sốt rất cao nữa. Trước mắt cứ chăm sóc cho cô ấy, đợi cô ấy tỉnh dậy đã. Mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi đi, Hoseok hyung hôm nay ngủ tạm ở phòng Kookie nhé, để mình em chăm cho cô ấy là được rồi."

Vẫn là Namjoon ôn nhu, lo lắng cho cậu em mình nhất: "Chúng ta thay phiên nhau chăm sóc cô ấy, để mình em như vậy sao được. Khi nào mệt nhớ gọi bọn anh nhé"

"Nae.". Taehyung đáp nhẹ, quay sang kiểm tra nhiệt độ của cô gái.

Trong lúc mọi người đang hỏi han nhau về cô gái bí ẩn đó, chỉ có một người lặng lẽ đứng riêng một góc, chăm chú nhìn cô, không nói điều gì. Hai tay đút vào túi quần, Jungkook vẫn nghiêng đầu nhìn cô như vậy, hai mắt đăm chiêu.

"Tôi không nhìn nhầm mà, em về rồi, Ami."

.

.

"A, em tỉnh rồi à?" - Giọng Taehyung trầm ấm hỏi han. Anh vốn dĩ không muốn làm phiền mọi người, một mình ngồi đấy chăm sóc cô, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi ngón tay nhỏ nhắn ấy chợt động đậy, chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, anh mới choàng tỉnh giấc.

Cô mơ màng mở mắt. Trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, chẳng hề giống với phòng trọ ủ dột của mình. Màn rèm được vén gọn gàng, bàn ghế ngăn nắp, giá sách được kê ngay ngắn. Và cô đang nằm trên chiếc giường nệm cực êm, đây là lần đầu tiên cô được nằm thoải mái như thế. Mệt nhọc nhìn sang bàn tay đang nắm chặt mình, rồi lại nhìn khuôn mặt đang chằm chằm nhìn mình, cô sửng người, mở to mắt chớp chớp, rồi hét toáng lên giật lùi về sau:

"Áaaaaaaaaaaa! Tae... Tae... Kim Taehyung... Anh là.. V?"

"Ừ, là anh. Ủa mà em cũng biết anh sao?"

Đúng lúc đấy, 6 người cũng lũ lượt chạy vào phòng, Seokjin thở hổn hển nhìn Taehyung: "Có chuyện gi đấy? Làm anh mày đang dở tay cuốn kimbap dưới bếp cũng hết cả hồn. Ơ em ấy tỉnh rồi này? Em khỏe chưa?"

Lần này lại một phen hốt hoảng tập 2, cô lại hét toáng lên lần nữa làm mọi người cũng giật mình theo: " Ối ối.. Gì đây??". Rồi cô từ từ đưa tay lên, chỉ từng người một, tự mình độc thoại một cách ngốc nghếch đến đáng yêu: "Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook...! Gì đây mình đang nằm mơ à? Tại sao Bangtan lại ở đây? Ôi con lạy ông trời cuối cùng cũng có mắt rồi! Trời ơi mình khóc mất huhuu! Ấy ấy không được khóc mà các anh thấy sẽ xấu hổ lắm. Cơ mà không ngừng khóc nổi huhu! Lạy trời cho con đừng tỉnh dậy, cho con ngủ luôn cũng được mà huhuu!"

7 người bối rối nhìn nhau, rồi bất chợt bật cười. Taehyung đưa tay lau nước mắt cho cô, mỉm cười thật tươi: "Ôi em đáng yêu thế? Đừng khóc nào, thôi nào, nín nào. Em cũng là ARMY đây sao?"

"Ơ anh biết tên em luôn à?" - Ami ngốc, đã bao lần rồi cô vẫn nhầm tên mình với tên fandom trai nhà.

"Wow thật trùng hợp em tên Ami luôn à? Thôi được rồi em khỏe hẳn chưa? Vào toilet rửa mặt sạch sẽ rồi tắm luôn đi cho khỏe. Anh có chuẩn bị một bộ quần áo trong đấy, em mặc thử xem có vừa không nhé?"

Quả thật may mắn mà, giấc mơ này quá đỗi chân thực đi. Nhưng cho dù có là mơ hay là thật đi nữa, chỉ cần nghe Taehyung ôn nhu trò chuyện với cô, thấy Bangtan âu yếm nhìn cô như thế, nếu có chết cô cũng mãn nguyện.

"Vâng ạ..." - Ami đáp thật nhẹ, rồi chạy nhanh vào phòng tắm, đóng sập cửa lại. Cô ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển, tim đập thình thịch như sắp rơi khỏi lồng ngực. Ngâm mình trong bồn nước nóng mà Taehyung chuẩn bị sẵn, cô cười thầm, cười mãi, niềm hạnh phúc như vỡ òa, phải nói rằng, lâu lắm rồi, Ami mới thấy sung sướng như thế này.

Tắm rửa sạch sẽ, lau khô vội mái tóc ướt xõa xuống ngang vai, cô mặc bộ đồ của Taehyung, đó là một chiếc sơ mi trắng và quần short jeans. Quần thì rất vừa, còn sơ mi hơi rộng một chút nhưng không sao. Taehyung cũng thật biết chọn đồ mà.

Ami rụt rè bước xuống cầu thang, một mùi thơm nức mũi xộc đến làm bụng cô cũng cồn cào. Mấy ngày rồi chưa ăn, dạ dày chắc bị cô hành hạ sắp chết đến nơi mất rồi. Lén thò đầu nhìn xuống phòng bếp, Bangtan đang vui vẻ trò chuyện, vừa chuẩn bị bữa ăn. Cảnh tượng ấy thật đẹp! Cô có thể ngắm mãi hình ảnh 7 tình yêu của cô quây quần bên nhau như thế mà không biết chán. Rồi Jimin nhìn thấy cô, anh đưa tay vẫy vẫy, mỉm cười: "Ami, lại đây dùng bữa luôn nào!"

Cô giật mình, ôi mẹ ơi Jimin đang gọi mình dùng bữa ư? Trời ơi giấc mơ này đẹp nhất trần đời mất rồi. Cô lon ton bước đến, chần chừ không biết nên ngồi đâu, thì Taehyung đã kéo cô đến ngồi ngay bên cạnh mình, và bên cạnh Jungkook.

Jungkook, cuối cùng cô cũng được nhìn anh, nhìn một cách cận nét, rõ ràng nhất. Góc nghiêng của anh không thể chê vào đâu được, đường nét sắc sảo ấy hoàn toàn thể hiện khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Jungkook, liệu anh có biết, sau cái ngày nghe anh diễn live The Truth Untold ấy, đã bao nhiêu lần Ami nhớ đến anh, đã bao nhiêu đêm Ami khóc chỉ vì nhớ anh, liệu anh có biết, anh chính là mối tình đầu tiên khiến trái tim Ami quặn thắt, là người đầu tiên khiến Ami yêu say đắm không lối thoát không?

"Ăn đi nào Ami. Không chê tài nghệ của anh thì cứ ăn nhiều vào nhé." - Seokjin hiền lành nhìn cô.

"V... Vâng ạ..." - Ami giật mình, vừa đáp vừa tiện tay nhéo má mình. Ai da đau thật trời ơi! Thì ra đây là thật chứ không phải mơ. Huhuuu ông trời thương mình nhất quả đất mất rồi!

Tài nghệ nấu ăn của Jinnie oppa không phải dạng vừa đâu nha. Món nào cũng ngon ngậy khiến cô không tài nào ngừng đũa. Ban đầu còn rụt rè gắp vài miếng kimchi, nhưng riết rồi cũng không cưỡng lại nổi sức hút của đồ ăn. Phải thôi, Ami cũng đã nhịn lâu lắm rồi mà!

Đang mải mê ăn miếng đậu hũ thì một miếng sườn kho đặt vào bát cô:

"Mới ốm dậy, em ăn nhiều vào chút."

Taehyung từ đầu đến giờ vẫn luôn đối xử tốt với cô như vậy. Anh hòa đồng, ôn nhu, đáng yêu với mọi người. Chả trách ai cũng gọi anh là "ông hoàng fansign". Đời này kiếp này Ami còn gì hối tiếc không chứ?

"À đúng rồi Ami này." - Là Hoseok bắt chuyện - "Anh biết là đường đột, nhưng anh cũng tò mò ghê. Sao em lại bất tỉnh trước nhà thế, lại còn sốt cao nữa? Nhà em ở đâu?"

Nói đến đây Ami mới sực nhớ. Phải rồi! Tại sao mình lại ngã quỵ ngay cồng kí túc các anh thế? Cô gãi gãi mái tóc mượt còn đang ướt của mình hồi lâu khiến nó xù cả lên, rồi mới rụt rè lên tiếng:

"Các anh... thực ra thì... cũng rất khó nói. Em cũng không biết tại sao mình ở đây nữa. Em chỉ nhớ là mình bị sốt rất nặng rồi bất tỉnh ở phòng trọ, lúc tỉnh dậy, ừm.. thì lại thấy Taehyung oppa.."

"Nhà em ở đâu?" - Hoseok nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm.

"Nhà em ở tận dưới quê, ở Busan ấy ạ. Rồi em lên Seoul đi học, tự kiếm sống. Em đang học năm 2 ở đại học Serendipity"

"Ồ chúng mình có đến đấy diễn một lần rồi nè!" - Jimin bất ngờ - "Và Ami cũng cùng quê với maknae của chúng ta này. Ôi đồng hương cả, là đồng hương đó!"

Cô bẽn lẽn nhìn Jimin cười hiền, rồi vội nhìn trộm sang Jungkook. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào thức ăn, anh vẫn im lặng, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Trông anh bây giờ thật xa cách, hoàn toàn khác với Jungkook thân thiện mà Ami từng biết.

Bữa ăn tối đầm ấm cũng xong. Ami muốn ở lại phụ rửa bát với Seokjin và Hoseok, nhưng lại bị hai anh cự tuyệt

"Lên lầu nghỉ ngơi đi Ami. Để bọn anh dọn dẹp là được rồi."

"Jin hyung nói phải đấy, em mới sốt dậy, đừng đụng nước nhiều. Lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà.. các anh tốt bụng đã mời em bữa tối.. em không thể cứ thể ăn xong mà.."

"Nhưng nhị gì chứ. Không việc gì phải ngại cả" - Đoạn, Hoseok nắm lấy tay Ami - "Cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Đêm nay cứ ở phòng anh nhé, em cứ việc tự nhiên lên nào, đều là người nhà."

Nghe đến hai chữ "người nhà", Ami không khỏi ấm lòng. Bangtan luôn đối xử tốt với mọi người, yêu thương fans của mình đến thế. Chả trách các anh ngày càng được yêu mến nhiều hơn.

"Vâng". Cô đáp nhẹ, rồi lên phòng. Bất chợt, cô nhìn thấy một căn phòng đang hé cửa, một luồng ánh sáng li ti lọt ra ngoài.

Là phòng của Jungkook.

Lồng ngực căng phồng, tim cô bắt đầu đập mạnh. Ami không nén nổi tò mò, đưa mắt nhìn vào trong. Đó là một căn phòng khá là bừa bộn. Hẳn là Jungkook ở một mình một phòng nên ít khi dọn dẹp đây. Ở đằng cửa sổ, cô nhìn thấy bóng người. Anh đang tựa vào khung cửa kính, tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm một lon Sprite. Mắt anh nhìn xa xăm vô định, thi thoảng lại nhấp một chút nước. Cửa sổ hé mở, chút gió se se ùa đến cuốn vào từng lọn tóc anh bay nhè nhẹ. Như tìm được một chút niềm vui, anh khe khẽ cất tiếng hát

"Dù cho sa mạc có sụp đổ, dù cho thế giới này có bị lung lay, cũng xin cậu đừng buông bàn tay này, xin cậu đừng thức giấc và tan biến khỏi giấc mơ này. Take my hands now. You are the cause of my euphoria."

Ami đứng trân trân như vậy, rất lâu, chỉ để nhìn anh.

Một tay cô đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi.

Ngay lúc này, hơn bao giờ hết, cô muốn chạm vào anh, dù chỉ một lần, dù chỉ một giây, một tích tắc ngắn ngủi, dù cho có tan biến khỏi thế gian này, cô cũng muốn một lần được chạm vào anh.

Cô đứng ở cửa phòng, anh tựa vào cửa sổ. Cô nhìn anh, anh nhìn nơi xa xăm. Một khoảng cách chỉ cách nhau bảy bước chân nhưng tưởng chừng như lại mất cả một đời người.

Cô chỉ muốn yên lặng thế này nhìn anh. Để được nhìn anh mãi mãi thế này, cô cũng nguyện đánh đổi tất cả bình yên của mình.

"Jungkook...". Cô vô thức gọi khẽ tên anh. Chẳng hiểu sao nước mắt bỗng chực tuôn trào. Thực ra, cô muốn hét to tên anh, thật to, muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, muốn nói với anh rằng cô yêu anh quá nhiều. Nhưng thâm tâm lại níu giữ cô lại, tiếng khóc nấc chỉ đủ để bật lên tiếng gọi nghẹn ngào.

Nhưng không hiểu thế nào, một bàn tay rắn chắc ở đâu nắm lấy tay cô đang vịn ở cửa, kéo cô ngã vào một khuôn ngực rộng rãi, ấm áp, mà lại quen thuộc. Taehyung ôm ghì cô vào lòng, một tay vuốt lại mái tóc đang rối, giọng anh vẫn trầm ấm, mê hoặc như thế:

"Về phòng thôi, đừng đứng đây nữa, lạnh lắm."

Không đợi Ami nói gì, Taehyung liền bế cô, chậm rãi từng bước vào phòng. Ami không khỏi hốt hoảng, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy cương nghị của anh, cô đành im lặng cúi đầu, hai má nóng ran.

.

Jungkook lúc ấy đột nhiên ngừng hát, anh lại nghe thấy như ai đang gọi mình, một tiếng gọi rất nhỏ, nhỏ như mèo kêu, yếu ớt cực độ. Đặt lon Sprite xuống bậu cửa sổ, anh bước vội đến cửa phòng đang mở, nhin quanh lại không thấy ai. Lúc định quay đầu vào phòng, một thứ gì đó lấp lánh ngay dưới chân lại thu hút anh.

Anh tò mò nhặt lên. Là một chiếc lắc tay nhỏ xinh, có đính kèm mề đay khắc dòng chữ tinh xảo: "Missing you". Khi nãy, lúc Taehyung kéo Ami vào lòng, chiếc lắc tay bị móc vào tay nắm cửa, đứt ra khỏi cổ tay mà cô không hề hay biết.

Anh nắm chặt chiếc lắc trong tay mình, như niu lấy một chút hy vọng le lói. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ dịu dàng, nhưng cũng đầy tiếc nuối. Anh nhìn lại chiếc lắc trên cổ tay mình, một chiếc lắc y hệt, rồi cười thầm.

" Em thật chẳng thay đổi chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro