Chương 5: Vô thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung oppa, bỏ em xuống đi.. ừm.. tư thế này.. có vẻ không tiện.."

Phòng Taehyung ở tận trên lầu cao nhất, hồi ấy chơi oẳn tù tì chọn phòng, xui xẻo thế nào lại để thua mất nên phải ở phòng trên này. Mọi thứ đều tốt, mỗi tội đi hơi xa, phải lên tận 2 lần cầu thang. Thế mà, anh vẫn kiên định bế Ami lên từng bậc, tuyệt nhiên không thả cô xuống, mặc kệ cô đang xấu hổ muốn độn thổ chết đi được. Taehyung à liệu có cần tới mức này không, Ami cũng có thể tự đi được mà.

Hai người về lại căn phòng cũ, Taehyung ôn nhu đặt cô ngồi xuống giường, tiện tay vuốt lại tóc mái cho cô. Ami không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, không biết nên lấy đâu để làm điểm nhìn.

Taehyung như biết ý, anh ngừng tay, đến vén màn cửa sổ, cởi chiếc áo choàng ngoài vắt lên giá, rồi ngồi vào chiếc giường đối diện cô

"Ami em ngại sao?" – Một lúc lâu anh mới cất giọng

"Ưm.. cũng có một chút ạ.. khi nãy.. ưm.. Taehyung à.. em có thể tự đi lên được mà.. anh không cần đến mức phải làm như vậy..." – Cô vẫn ngượng chin mặt, gỡ gỡ móng tay.

Taehyung bật cười, một giọng cười toát lên vẻ nam tính. Anh tiện tay với chiếc gối ôm đến gác lên đùi mình, tư thế sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện

"Thôi bỏ qua việc khi nãy đi. Giờ chúng ta nói chuyện với nhau đi. Anh muốn nghe em kể chuyện."

Bây giờ Ami mới nhìn thẳng vào mắt anh: "Chuyện gì cơ ạ?"

"Mọi thứ, về em."

Cô ngồi xếp bằng, luyên thuyên về bản thân. Thực sự cảm thấy bản thân mình chẳng có gì đáng để kể, thế nhưng Taehyung lại nhìn cô chăm chú, lắng nghe cô hết sức say mê, cô lại có chút hứng thú kể tiếp. Từ những câu chuyện tinh nghịch những ngày cô còn bé, cho đến khi cô lớn lên, lên Seoul kiếm việc, rồi nhập học Serendipity. Cô cố kiếm những chuyện vui để kể anh nghe, chứ tuyệt nhiên không muốn để anh biết những chuỗi ngày đau thương của mình. Nhưng Taehyung thật tinh ý, dường như anh đã nhận ra ánh mắt giấu giếm của cô, anh nhận ra trong giọng kể đầy ấp úng của cô như chứa đầy tâm sự, liền bước đến ngồi cạnh cô, không quên nắm lấy tay cô:

"Không sao, cứ nói đi Ami. Anh muốn biết mọi thứ về em, đừng chỉ kể chuyện vui thế, anh biết em có tâm sự."

"Nhưng..." – Cô thực sự xấu hổ, những câu chuyện đau buồn ấy, có chết cô cũng không dám cho ai biết, đâu có hay ho gì khi kể lể cho người khác như kiếm chút sự thương hại? Nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành của anh, cô cũng đành xiêu lòng, kể anh nghe về tuổi thơ khốn khó, và những chuỗi ngày khó khăn của mình. Nhưng có một chuyện duy nhất, cô cố quên, rất muốn tránh né, cô tuyệt nhiên không nhắc đến,  là hình bóng người ba của cô, người ba nhẫn tâm, khiến hai mẹ con cô phải đau khổ một thời gian dài, đến tận bây giờ vẫn còn dư âm xót xa.

"Em thực giống anh. Ngày trước gia cảnh anh cũng khốn khó lắm, anh cứ nghĩ sau này mình sẽ thành một nông dân đấy cơ. Mà nghe em kể, anh cũng nhớ bà anh quá, lại nhớ cả những ngày Bangtan mới debut cực khổ đến mức nào.." – Giọng Taehyung cũng chợt nghẹn ngào, dường như đã lâu không ai cùng anh tâm sự, dường như đã lâu lắm rồi anh chưa trải lòng với ai. Anh là thế, có chuyện gì anh cũng muốn nhận hết vào mình, anh mang một tâm hồn chất chứa nỗi lòng, nhưng ít khi bày tỏ cùng ai. Ami may mắn thật mà, liệu cô có siêu năng lực gì lại khiến Taehyung phải trải lòng như thế.

Ami một tay tự nhiên nắm chặt lấy tay anh nhiều hơn. Cô mới làm fan của các anh, cô cũng biết về chuỗi ngày khó khăn đấy của các anh, nhưng cô không cùng các anh trải qua bao thăng trầm ấy, thực sự cũng thấy tiếc nuối.

"Taehyung oppa..." – Cô khẽ gọi tên anh, tay càng nắm chặt tay anh hơn. Ước gì bây giờ có một điều ước, cô chỉ mong anh có thể vô tư sống vui vẻ, đừng bận tâm thị phi, đừng quan tâm quá khứ nữa. Bangtan bây giờ xứng đáng đi trên con đường trải đầy hoa hồng.

"Thôi nào tự nhiên lại không vui thế này?" – Đột nhiên Taehyung cắt đứt không khí nặng trịch bằng một nụ cười còn tươi hơn ánh ban mai – "Ami buồn ngủ chưa? Em ngủ trước đi nhé?"

"Chưa ạ. Em muốn thức thêm tí nữa. Em ngắm đường phố Seoul ban đêm được chứ? Trông nó thật đẹp a~" – Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những ánh đèn pha mà lóa hết cả mắt.

Taehyung buông tay cô, cô liền lon ton leo xuống giường chạy đến áp mặt vào cửa kính. Oaaa! Dân tình nói quả không sai mà! Seoul ban đêm đúng chuẩn là cực phẩm luôn. Bây giờ là 22:30, cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu, đường phố nhộn nhịp từng dòng xe, ánh đèn lập lòe tựa những ngôi sao đủ màu, Ami ngày nhỏ thì sống dưới quê,  bây giờ thì sống ở khu tập thể, về đêm lại phải vào cửa hàng tiện lợi làm việc, nên đây là lần đầu cô nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp này. Chả khác nào một đứa trẻ mới lớn, cô cứ xuýt xoa mãi, giọng cô nghệch ra hẳn, cứ như một đứa con nít thật sự luôn. Đã vậy còn cọ cọ hai má vào mặt kính, một cô gái 20 tuổi mang đầy nét phong trần, bây giờ bỗng chốc thu bé lại trong chiếc áo sơ mi trắng thùng thình dài quá tay, nhìn khung cảnh phố phường về đêm mà mừng rỡ chẳng khác nào được mẹ cho quà.

Cô mải mê với ánh đèn lộng lẫy ngoài kia, mà không hề hay biết bên cạnh luôn có một ánh mắt nhìn cô trìu mến. Taehyung chống cằm, nhìn cô say sưa. Cô ấy thật đơn thuần mà. Chỉ cần nhìn thấy bóng đèn lộng lẫy ấy thôi mà đủ khiến cô vui vẻ cười tươi đến thế. Thoáng chốc trong tim anh cũng thấy rộn rã, thi thoảng anh lại bật cười. Nhìn cô gái mặc chiếc áo sơ mi cũ của anh, cổ áo quá rộng bị lệch hẳn sang bên, tự dưng anh thấy đáng yêu đến lạ. Đưa tay chỉnh lại áo cho cô, anh ôn tồn vuốt tóc cô:

"Ami à, anh hát em nghe nhé?"

Ami nghe vậy, hai mắt sáng rỡ lên, Gì chứ? Taehyung bảo hát cho cô nghe kìa, ôi lạy trời đời này kiếp này con sẽ sống thật phúc đức, con sẽ không phung phí lộc trời cho đâu aaaa!

"Ôi thế thì còn gì bằng anh ạ!"

Tay vẫn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nhìn về phía xa, nơi ngọn tháp Namsan đang rực rỡ lên đèn

"Như một hạt bụi nhỏ bé, trôi dạt vô định giữa không trung. Và nếu như bông tuyết đang bay kia là tôi, phải chăng tôi sẽ có thể chạm đến em nhanh hơn?"

Ami ngẩn ngơ, tựa đầu vào cửa kính nghe anh hát. Giọng anh thật trầm, thật ấm, xao xuyến cả tâm can. Đó là giọng hát của người thường, hay là giọng hát của thiên thần thế? Anh từng chút, từng chút một thủ thỉ, hát như kể chuyện, hát bằng cả tâm hồn, như vẽ nên bức tranh ngày xuân. Nay là giữa tháng 11 rồi, nhưng mùa đông có anh, khác gì mặt trời xua tan băng giá. Ami lặng lẽ nghe anh hát, cô chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút, để cô được nhin Taehyung lâu hơn chút nữa, để cô ngộ nhận ánh dương này, ngay khoảnh khắc này, chỉ mãi thuộc về cô.

Taehyung vẫn say sưa đắm chìm trong từng giai điệu, chốc quay sang Ami. Cô đã thiếp đi tự lúc nào. Cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mình, cô ngồi tựa vào cửa sổ, co ro một góc, nhiệt độ phòng bây giờ cũng đang hạ dần rồi mà anh lại quên bật máy sưởi mất. Taehyung ngưng hát, chầm chậm tiến về phía cô. Dáng vẻ lúc ngủ của cô quả thật yên bình biết mấy, tựa như tiên nữ ngủ quên trên mây. Vai áo sơ mi lại trễ xuống, để lộ cả bờ vai trắng ngần, lộ rõ cả xương quai xanh. Tim anh thoáng chốc đã lạc nhịp, cô ngủ thật say, cô không hề biết đến có một người đang âu yếm nhìn cô, cô không hề biết đôi tay đang vuốt tóc cô ấy lại chan chứa niềm thương đến mức nào, cô cũng không biết có người trong giây phút đã muốn đánh đổi tất cả để giữ cô lại bên mình.

Taehyung chậm rãi bế cô về giường, bật máy sưởi, đắp chăn cho cô. Anh không ngủ vội, chỉ muốn ngồi đấy nhìn cô thêm chốc nữa. Thực sự đây là một thiếu nữ 20 tuổi đây sao, trông cô thật thuần khiết, trẻ con đến nhường nào. Hẳn là cô đang mơ một giấc mơ thật đẹp, trên môi vương nét cười. Taehyung nhìn cô, ánh mắt hồn nhiên hẳn đi. Anh không kìm được đành chạm nhẹ một cái vào má cô, đầu ngón tay tê dại.

"Ami, anh điên rồi sao? Tim anh sao lại đập loạn xạ đến thế? Tại sao anh chỉ muốn nhìn em, nhìn hoài, nhìn mãi thôi?"

"Ami, bất luận em là ai, em từ đâu đến, em đến đây bằng cách nào, anh không quan tâm. Chỉ cần em là em, là Ami thuần khiết như thế này, chỉ cần em ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ em."

"Ngủ ngon nhé, Ami."

Đoạn, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ...

.

"Ami, Ami ơi, Ami, nhìn tớ này Ami!"

Ami nặng nề mở mí mắt, một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt cô. Một giọng nói quen thuộc đã đánh thức cô dậy

"Ami, nhìn tớ này, nhận ra tớ không? Ami, Ami!"

"Soyeon à.." – cuối cùng cô cũng thốt ra được một câu nói. Soyeon nghe được mà mừng phát khóc tới nơi. "Trời ơi lạy Chúa, Ami à tớ tìm cậu suốt 2 ngày nay rồi. Sốt cao thế mà lại biến đi đâu đấy? Cậu đã ở đâu vậy hả? Cậu có biết tớ lo sốt vó lên không hả? Trời đánh chết cậu, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không? Tớ lo cho cậu lắm Ami à huhuuu!"

Soyeon vẫn đáng yêu như thế, vẫn là người bạn yêu thương Ami nhất. Ami nặng nhọc ngồi dậy, cô mỉm cười nhìn Soyeon: "Thôi nào, giờ tớ về rồi đây, cậu mà còn khóc nữa thì xấu xí chết mất. Soyeon à tớ thèm canh tương đậu quá. cậu nấu cho tớ một bát được chứ?"

Soyeon sụt sịt gạt nước mắt: "Con heo tham ăn này, mới tỉnh dậy đã đòi ăn. Nằm nghỉ tí nữa đi, tớ xuống nấu cho. Tí  tớ bưng lên là phải ăn cho kì hết đấy!"

"Được mà". Ami yếu ớt cười hiền.

Soyeon xuống bếp rồi, Ami nặng nề tựa lưng vào thành giường.

Hóa ra, đó cũng chỉ là giấc mơ, một giấc mơ vô thực, nhưng quá đỗi chân thực.

Cô nhắm mắt, hồi tưởng về giấc mơ ấy. Trong mơ, cô đã thấy Bangtan, cô được Jimin gọi đến ăn cơm cùng, cô nhớ Seokjin và Hoseok đã cự tuyệt không cho cô rửa bát vì lo lắng cho cô, cô nhớ Jungkook, nhớ sự ôn nhu lãnh đạm của anh khi đứng tựa bên cửa sổ uống Sprite và cất giọng hát khe khẽ, và cô nhớ Taehyung, chính anh đã chăm sóc cô khỏi bệnh suốt hôm ấy, chính anh đã ở bên cạnh cô, hát cô nghe, chuẩn bị nước nóng cho cô, cô nhớ nụ cười hiền của anh, cô nhớ anh đã bế cô vào lòng, cô nhớ đôi tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô.

Nói đến đây, cô mới nhìn lại bản thân. Cô đang mặc trên mình quần short jeans và chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà Taehyung đã chuẩn bị. Chẳng phải chỉ là giấc mơ ư? Thế tại sao cô vẫn mặc bộ đồ này? Trên tóc cô vẫn còn vương mùi dầu gội, trên cơ thể vẫn còn vương vấn mùi hương của Taehyung, cô vẫn còn nhớ như in hơi ấm của anh, cô nhớ khoảnh khắc khi được anh ôm vào lòng, nhớ ánh mắt của anh khi nhìn cô trìu mến mà gọi tên cô: "Ami à...". Cho dù đó chỉ là giấc mơ, cô vẫn nguyện mình có thể chìm mãi trong nó, cô không muốn tỉnh dậy, cô muốn bản thân được sưởi ấm bằng tình yêu của Bangtan, bằng sự quan tâm đầy ngọt ngào ấy.

Tầm nhìn của cô bỗng chốc mờ dần, ướt nhòe trong từng giọt lệ rơi...

"Ami à lại đây ăn mau cho nóng này!" – Soyeon xuýt xoa bê nồi canh nóng hổi kèm theo
bát cơm trắng và một chén củ cải muối bắt mắt lên – "Canh còn nóng ăn mau kẻo nguội mất.. ơ.. Ami à, cậu sao đấy? Đau ở đâu nữa à? Sao lại khóc thế kia?"

Ami giật mình, lau vội đi nước mắt, rồi lại trưng ra khuôn mặt tươi cười: "Ừm không có gì đâu, tại mắt mình hơi cay thôi à. Haaa canh thơm quá, Soyeon của tớ nay lại lên tay nghề hơn rồi nhỉ!"

Soyeon nhìn cô bạn xúc từng muỗng cơm nóng hổi, trong lòng bỗng thấy chua xót, không hiểu sao lại ôm chầm lấy cô bạn đáng thương của mình:

"Ami à tớ xin lỗi. Tớ biết hết chuyện rồi, bọn Shinjung đáng ghét, tụi nó không đáng để cậu nghĩ tới mãi đâu. Tớ cũng thật tệ, lúc ấy tớ bận việc nhà, không có ở bên cạnh cậu, tệ thật mà. Tớ biết cậu tiếc album, tớ biết đó là công sức 2 tháng trời của cậu. không sao đâu, tớ đã order lại một ver mới cho cậu, là hàng limited có kèm chữ kí 7 anh, vẫn còn poster luôn đó nha nên cậu đừng buồn nữa. Xem cậu kìa, hai má tóp hết lại cả, má chubby bụ bẫm của tớ đâu mất rồi hả? Ami cậu ăn nhiều tí nhé, muốn ăn thêm thì tớ xuống nấu tiếp. Đừng khóc nữa nhé, tớ thương cậu lắm!"

Soyeon vừa nói mà nước mắt cũng rưng rưng. Ami nhìn cô bạn của mình mà không khỏi cảm động, cô buông đũa, ôm chặt Soyeon, giữa dòng đời xô bồ có vùi dập cô bao nhiêu đi nữa, thì vẫn còn có Soyeon đây, vẫn còn có Bangtan nữa, bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho cô

"Soyeon à chuyện qua rồi, cũng chẳng có gì đâu, thật sự cảm ơn cậu. Nhưng mà hàng limited không dễ mua, hà tất cậu phải làm thế? Thôi thì cậu giữ cho mình đi, đừng lo cho tớ, sau này tớ khỏe lại, tớ sẽ chăm chỉ làm việc và mua một album khác mà."

"Ngốc của tớ ạ, cậu ngại chứ gì? Tớ làm bạn cậu 2 năm nay rồi cậu còn ngại cái gì nữa chứ?" – Soyeon bĩu môi, phụng phịu thật đáng yêu – "Cậu yêu Bangtan đến vậy, tớ thực sự rất cảm phục cậu đó. Cậu cứ nhận đi, giờ ăn nhiều vào, mặc kệ sự đời, sống cho tốt, ấy thế là được rồi. Có hiểu không? Thôi, ăn đi nào, trời đánh còn tránh bữa ăn, đừng nói nhiều nữa sặc cơm giờ."

Cuộc sống như thế này, chỉ cần có Soyeon, có Bangtan, đối với Ami như vậy là quá hạnh phúc rồi. Ăn từng ngụm canh tương đậu ngon ngậy rót vào lòng, cô cũng khỏe hơn nhiều. Soyeon quả thật bây giờ đã nấu ăn ngon hơn lắm rồi.

.

Đêm, Ami xin nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi một hôm. Cô vừa tắm rửa, phơi chiếc áo sơ mi ấy bên ngoài cửa. Hôm nay được nhàn nhã, cô pha một tách cà phê, ngồi bên cửa sổ, nhìn từng ngọn gió nhè nhẹ đang chơi đùa trên tà áo. Cái giấc mơ chân thực ấy, khiến cô đắm chìm trong mộng tưởng, cho cô cảm giác hạnh phúc tràn trề, rồi lại trả cô về thực tại tàn khốc, cô đơn, rồi cô sẽ lại một mình với cuộc sống thường ngày, sẽ lại vật lộn để bươn chải. Chỉ vài giây phút được các anh cưng chiều, cô lại tham lam muốn được yêu thương lần nữa. Cô mường tượng đến tối hôm qua, khi cô đang mải mê với ánh đèn điện xa hoa ở trung tâm thành phố, đối diện cô là Kim Taehyung, anh sẽ chỉnh lại vai áo cho cô, sẽ ôn nhu vuốt tóc cô, sẽ hiền lành hát cho cô nghe, giọng anh trầm ấm sẽ đưa cô vào giấc mộng. Ami ngốc, đáng lẽ lúc ấy cô đừng nên thiếp đi ngay thế, để được nhìn anh thêm chút nữa, để được nghe anh hát thêm vài câu. Cô chợt thu mình lại, nhớ Bangtan, nhớ bữa cơm ngon ngọt mà Seokjin nấu, nhớ hơi ấm của Taehyung, lại nhớ Jungkook đến điên dại. Nếu biết sớm sẽ tỉnh mộng nhanh thế này, Ami nhất định sẽ bất chấp tất cả, không nhút nhát chôn chân tại chỗ ở cửa phòng anh nữa, mà sẽ chạy ào đến mà ôm anh, sẽ gào thật to tên anh, vùi vào lồng ngực anh, mặc kệ tất cả mà nói cô yêu anh nhiều đến mức nào. Nếu biết sớm mọi thứ, cô sẽ không sợ hãi điều gì nữa, sẽ không đứng xa nhìn Jungkook như vậy. Để rồi bây giờ, nói không tiếc nuối chính là nói dối.

Nhấp nốt ngụm cà phê, vị đắng thấm dần lên đầu lưỡi, tựa như cảm xúc lẫn lộn trong tim cô lúc này. Cô mệt mỏi, tì má mình vào cửa sổ. Máy sưởi bị hỏng rồi mà bác chủ nhà vẫn chưa sửa, nhiệt độ vào đêm xuống thấp dần, căn phòng trọ lại càng lạnh lẽo hơn. Mọi thứ bây giờ mới đúng là dành cho cô, không gian tịch mịch, trống trải, đơn côi này, cả hơi thở lạnh giá này mới thực sự là nơi cô thuộc về. Nhưng dù sao thì, ngay giữa lúc cô chơi vơi, đau đớn nhất, Bangtan đã xuất hiện như một kì tích, ông trời đã ban cho cô giấc mộng đẹp, để cô được gặp các anh, được các anh quan tâm, thương yêu, được Taehyung che chở, chăm sóc, được nhìn thấy Jungkook ở khoảng cách thật gần, như vậy là đủ rồi.

Đê mê trong cái cảm giác hạnh phúc vô hữu vô thực ấy, Ami lại thiếp đi. Ngày mai, cô lại phải tiếp tục đến giảng đường, lại phải đi làm, tiếp tục cuộc sống tất bật thường ngày như trước...

.

"Tổng thanh toán của quý khách là 22.500 won. Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Quý khách đi thong thả ạ!"

"Snack Jojo ở gian hàng bên trong cùng ấy ạ, cửa hàng mới nhập về nhiều hương vị mới, quý khách có thể lựa chọn thoải mái ạ!"

"Tổng thanh toán là 10000 won ạ. Vâng cảm ơn quý khách ạ!"

"Xin chào quý khách đến với cửa hàng tiện lợi Happy ạ!"

"Ối, lại là Ami này. A thì ra mày làm việc ở đây à?"

Trái đất bé thế cơ! Ami lại chạm trán bọn Shinjung ở đây nữa. Sau vụ việc hôm ấy, thực sự cô quá mệt mỏi khi nói chuyện với bọn chúng rồi.

"Quý khách...ừm...muốn tìm mặt hàng gì ạ?" – Giọng cô hơi hướng chùng xuống, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt họ nữa.

"Ấy sao khách sáo thế? Nhớ hôm đó mày còn trừng mắt nhìn tao nữa đấy mà, giờ cứ "quý khách, quý khách" nghe mà mệt não hộ luôn ấy!" – Shinjung chế giễu, bọn con gái đi sau nó cũng cười khúc khích theo.

Ami mặc kệ ngoài tai những lời đó, lúc này đang giờ làm việc, đang ở chỗ làm, cô vẫn phải giữ vững nguyên tắc đối đãi khách hàng của một nhân viên. Với lại, Ami cũng chẳng muốn thiết tha đối chấp với bọn chúng thêm nhiều nữa.

"Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mặt hàng mới nhập khẩu. Quý khách có thể vào trong lựa mua." – Xong, cô cúi mặt, loay hoay với đống sổ sách thống kê trên bàn. Cô còn nhiều việc, thật sự đang rất bận rộn, cô không có thời gian để nói nhiều với họ.

"Ăn nói kiểu gì đấy? Đối xử với khách hàng kiểu đấy đó à? Tao đang nói chuyện với mày đấy? Còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn tao luôn kìa?" – Giọng Shinjung ngày càng rõ ý muốn thách thức hơn.

Ami bây giờ bực thật sự, cô liên tục bị quấy rầy, nếu là bình thường, cô sẽ nhẫn nhịn, còn bây giờ, cô đang làm việc. Bọn chúng cứ đứng ngay cổng vào thế, không mua hàng mà cứ luyên thuyên, còn nhiều người khác phải vào mua nữa mà, cứ thế thì sao mà làm ăn được chứ?

"Thôi được." – Ami quyết định nhìn thẳng vào mắt Shinjung, dáng vẻ vẫn cương quyết như ngày đầu – "Các người muốn nói gì với tôi thì giờ nói đi. Nếu không mua hàng, xin mời về cho, chúng tôi còn bận buôn bán, đừng lãng phí thời gian."

"Ái chà chà, chúng mày ơi, nó lại trừng mắt nhìn tao nữa rồi kìa." – Shinjung bắt đầu giở trò, hét toáng cả lên – " Nhân viên mà ăn nói với khách hàng kiểu đấy cơ? Đâu rồi, quản lý ở đâu rồi? Cho tao gặp quản lý cái coi, phải sa thải con nhân viên này mới được, thái độ lồi lõm với khách hàng thế này?"

Đám con gái bắt đầu ùa theo Shinjung, cũng la oai oái cả lên, Ami hốt hoảng, vội vã chạy ra ngăn bọn chúng, cứ nông nổi kiểu như này mãi có khi cô mất việc như chơi.

"Được rồi được rồi, đừng làm ồn ở đây mà, làm ơn... chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!"

"Không thích! Có gì thì cứ nói ở đây đi! Tao phải cho mày biết tay một phen. Cứ tưởng đâu hôm ấy mày im lặng ngã quỵ đáng thương như thế chứ, ai dè cũng nguy hiểm phết nhỉ? Mày nghĩ mày làm thế thì tụi tao sẽ bị đuổi học à? Mày nghĩ mày có gan hùng hồn thế thì tụi tao sẽ sợ mày à? Nực cười! Mày nghĩ mày là ai cơ? Ở dưới đáy của xã hội mà cứ tỏ ra mình cao sang"

Ami bất ngờ, cô đã làm gì chứ? Rõ ràng sau hôm ấy cô mệt rã rời đến mức còn ngất xỉu ở phòng trọ, hơi sức đâu còn làm mấy chuyện đó?

"Các người nói gì cơ? Tôi thực sự không hiểu?"

"Gì cơ? Không hiểu? Đến giờ phút này rồi mày còn làm bộ làm tịch cho ai xem?" – Shinjung lớn giọng hơn, cô ta như đang muốn hét to cho cả thế giới biết nơi này đang có chuyện gì – "Muốn tao nhắc lại chứ gì? Được thôi để tao nói cho xem. Chính mày hôm ấy đã lên phòng hiệu trưởng tố hết mọi chuyện, rồi ông thầy cho gọi phụ huynh bọn tao lên, hại bọn tao phải bị cấm túc mấy ngày nay, không được dùng mạng xã hội, đình chỉ học tập, đến giờ cũng chưa thể đến trường lại. Rồi đấy, mày hả hê chưa? Thấy bộ dạng tụi tao bây giờ mày vui sướng trong lòng lắm đúng không? Cơ mà xin lỗi nhé, hết ngày mai nữa bọn tao đi học lại được rồi, đừng vui vội thế. Chút tài mọn như thế đủ để hạ gục bọn tao à? Mơ đi nhé!"

Ami lại càng hoang mang hơn, bọn Shinjung bị cấm túc, bị đình chỉ học tập? Là ai đã làm, cô hoàn toàn không biết việc gì đang xảy ra cả.

"Xin lỗi nhưng có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Thực sự tôi chưa từng làm việc đó, tôi không hề tố cáo mấy người."

"Ái chà còn mạnh mồm nữa đấy cơ. Không phải mày thì ai làm? Có đứa nào điên đi tố hộ mày à? Nói láo cũng phải có sách chứ? Bấy lâu nay tao đang giận điên người lên đây nhé, tao đến đây cứ tưởng nếu mình ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi bọn tao ấy, thì bọn tao còn làm ngơ cho qua, Còn đằng này, giả bộ thanh cao, chả khác nào chọc tức tụi tao thêm. Sao? Giờ mày muốn gì đây? Mày muốn thanh cao đến khi nào nữa hả?" – Shinjung vừa nói vừa hét.

"Tôi thực sự không làm mà, nếu tôi có làm có gan nhận, đằng này không hề!" – Cây ngay không sợ chết đứng, việc gì cô phải cúi đầu trước bọn nó trong khi cô chẳng làm gì sai.

"Giả bộ à? Còn muốn nói dối à? Này thì giả bộ này, thanh cao này!" – Vừa nói, Shinjung lao đến tát thẳng vào mặt Ami vài cái khiến mặt cô lệch hẳn sang bên. Chưa dừng lại ở đấy, cô ta còn mạnh tay nắm lấy tóc Ami giật mạnh, rồi xé rách áo cô. – "Hay cho dáng vẻ thanh cao đấy của mày. Giờ thì để tao xem mày còn có thể ngóc đầu lên nhìn đời nổi nữa không nhé? Tụi bây, lấy điện thoại ra, quay nó, rồi đăng lên mạng cho tao. Tao phải cho nó một phen xấu hổ đến nhớ đời!"

Đám con gái đằng sau nghe xong thì liền lấy điện thoại ra quay hình. Shinjung tiếp tục cười lớn, kêu một đứa giữ hai tay Ami, còn cô ta thản nhiên xé nát hết áo cô, lộ cả nội y bên trong. Ami thét lớn, giãy giụa liên hoàn, hai cổ tay đau điếng vì bị siết chặt. Shinjung mở lon Coca trong cửa hàng, đổ hết lên người cô, đã vậy còn uống một ngụm rồi phun vào mặt cô phá lên cười ha hả.

"Sao nào? Thích không? À quên mất như này phải gọi là xấu hổ chứ nhỉ? Ôi chào nhìn xem này. Ngực cũng nở nang phết. Da cũng trắng trẻo quá nhỉ. Chắc video này kiếm được nhiều lượt view lắm chúng mày ạ!" – Shinjung vừa nói, vừa nở nụ cười độc ác. Đoạn, lại mở điện thoại ra, chụp tách tách thêm vài tấm. Đến khi quay đến hả hê, bọn chúng mới chịu tắt máy. Trước khi rời cửa tiệm, Shinjung còn nán lại, nắm tóc Ami lần nữa: "Mày nhớ cho rõ, đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tao. Lần này, tao thách mày đấy, thử đi tố cáo tụi tao lần nữa đi, tao sẽ cho mày nhục nhã ê chề còn hơn hôm nay nữa. Mày nhớ đấy! Đi thôi tụi bây, kẻo ai đi qua thấy lại trở tay không kịp!".

Bọn Shinjung đi hết rồi, Ami lúc này mới mở mắt, lết thân xác rã rời đứng dậy. Cả người cô bây giờ đều vấy bẩn cả, dính đầy Coca, áo thì bị xé toác, tóc tai rối xù, người không ra người, ma cũng chẳng ra ma. Nhìn bộ dạng của mình bây giờ, cô bật cười, cười khổ cho bản thân. Rốt cuộc thì ông trời trên ấy có mắt không? Ông trời đành lòng muốn giày vò cô bao lâu nữa mới hả dạ? Là cô đã mắc tội nghiệt gì, để bây giờ phải gánh chịu nỗi nhục nhã này đến thế?

Hốc mắt khô khốc, dường như đã tổn thương lòng tự trọng đến độ không thể khóc được nữa, Ami mệt nhoài kiếm khăn giấy lau sơ người, rồi lấy áo choàng của mình khoác tạm. Trùng hợp bây giờ cũng đến giờ thay ca, nhân viên khác cũng đã đến. Nhìn cô trông bộ dạng thảm hại như thế, cũng không khỏi hoảng hốt:

"Trời ơi Ami, ai làm em ra nông nỗi này đấy?"

"Không sao đâu chị ạ, cũng chẳng có chuyện gì đâu. Chị trông cửa hàng nhé, em về trước đây."

"Em ổn chứ? Để chị đưa em về nhé?"

"Không cần đâu ạ. Chị cứ ở lại trông cửa hàng đi ạ. Em về nhé. Chào chị!"

Chị nhân viên miễn cưỡng ở lại nhưng vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn theo Ami. Cô một mình lê bước đến trạm xe buýt bắt xe về nhà.

"Trời ơi con gái nhà ai mà bị đánh đập kinh thế cơ? Mặt mũi chân tay bầm tím hết thế"
"Chắc là dại dột gây hấn gì với bọn đầu gấu ấy sao..."

"Nhìn xem kìa, áo quần tả tơi hết cả rồi"

...

Ami ngồi ghế dưới cùng, tách biệt hoàn toàn với hành khách trên xe. Ngay từ lúc cô lên xe đã gây sự chú ý của mọi người, bây giờ thì mọi ánh mắt, mọi xì xào bàn tán đều dồn hết vào cô. Cho dù lại thiện ý hay ác ý, là cảm thương hay dè bỉu, cô cũng đều khó chịu tột cùng. Cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xầm ấy, nhưng nó một lúc ngày càng nhiều làm cô đau hết cả đầu, không thể chịu đựng được nữa, cô bấm nút gọi bác tài xin xuống xe.

Còn cả một chặng đường dài để về nhà, nhưng cô sợ hãi việc phải ngồi hứng chịu những bàn tán trên xe ấy, đành một mình độc bước.

Đêm nay là Chủ nhật, người người nườm nượp đổ ra đường dạo chơi. Đèn hoa sáng rực cả con phố. Ai ai cũng có cặp, có đôi. Người thì đi cùng gia đình, người thì đi cùng bạn tình, cảm tưởng như cả thế giới chỉ có mình Ami độc bước với thân xác tiêu điều này. Cô tủi thân lắm, bước vội về nhà, cô sợ nhìn thấy những ánh đèn xa hoa kia thì lại xiêu lòng nhớ về đêm ấy, cô sợ nhìn thấy người con trai vuốt tóc người con gái thì lại quặn thắt con tim, cô sợ lỡ đi ngang qua nơi nào nếu nghe thấy nhạc Bangtan thì chắc cô sẽ nhớ các anh quay quắt mất. Cô sợ nhất là trong đầu toàn dư vị ngọt ngào hôm ấy nhưng thực tại lại như một cánh tay to khỏe nhẫn tâm giữ chặt cô lại cuộc sống tàn khốc này.

Cuối cùng cũng về nhà, cô đóng sập cửa, ngồi phịch xuống ngay tủ giày, khóc giàn giụa, khóc ầm ĩ. Khi nãy đối mặt với Shinjung, khi bị cô ta bắt nạt, đau đớn, tủi hổ, nhưng cô dặn mình phải cắn răng chịu đựng, không phản kháng được thì không việc gì phải khóc, không việc gì phải để người ta thấy mình yếu đuối. Khi trên đường về nhà, có đơn côi, có lạnh lẽo đến mức nào cũng phải tiếp tục bước đi, tuyệt nhiên chẳng thể gục ngã dưới phố đông được. Để giờ về nhà, chơi vơi, lạc lõng, giờ mới đủ can đảm để khóc òa.

"Các anh... em nhớ các anh... làm ơn... tại sao lại cho em một giấc mơ tuyệt mỹ thế, để rồi lại vứt bỏ em về hiện tại, vùi dập em, hành hạ em đến thế này? Làm ơn, các anh... em phải chịu tổn thương bao nhiêu nữa mới đủ?..."

Ami nghẹn ngào trong tiếng nấc, nhìn lên vầng trăng tròn, cô khóc than ai oán. Cô nhớ Bangtan, cô lại cần các anh đến lạ, cô thèm hơi ấm của Taehyung, cô thèm ánh nhìn ân cần của các anh, cô thèm mọi thứ, tại sao thực tại bao giờ cũng tàn nhẫn hơn cả giấc mơ?

Chẳng lẽ ông trời muốn giày vò cô thêm nữa, muốn cho cô hóa điên hóa dại đến mức nào nữa?

Video clip ấy có lẽ giờ đã phát tán đầy
trên trang mạng của trường rồi. Liệu ngày mai cô còn mặt mũi nào để đến giảng đường, để tiếp tục công việc mưu sinh?

"Ami à!" – là bác chủ nhà đang la oai oái ngoài cổng – "Đã 5 tuần rồi đấy, cháu định nợ tiền nhà của bác đến bao giờ nữa?"

Bi hài chưa! Hôm nay đã bao nhiêu chuyện đau thương ập lên đầu cô rồi, bây giờ lại thêm một gánh nặng kinh tế nữa. Ami à, rốt cục kiếp trước mày đã phạm tội gì khiến trời không dung, đất không tha sao?

"Bác cho cháu thêm 2 tuần nữa được không ạ? Chứ bây giờ thật sự cháu..."

"Tính đến giờ thì bác đã rộng rãi cho cháu cũng được 5 6 lần rồi đó nhé. Bao nhiêu người đến chỗ bác thuê trọ cũng đều khó khăn như cháu, bác hiểu chứ nên phải rộng rãi với họ như với cháu đấy thôi. Mà họ đều đóng tiền nhà đúng hẹn cả, chỉ có cháu là lề mề nhất đấy nhé. Còn bao nhiêu là phí điện, phí nước, định sửa máy sưởi cho cháu nữa, mà cháu cứ thế này là đang làm khó bác đấy Ami à! Bác cho cháu tuần sau nữa đấy nhé, hết tuần sau chưa đóng thì bác cắt điện nước. Ami, không phải bác không rộng lượng, mà là cháu làm khó bác đấy nhé."

Bác chủ nhà đi rồi, Ami lại luẩn quẩn với cả đống suy nghĩ ngổn ngang. Lục lại ống tiết kiệm, chỉ còn vỏn vẹn dăm ba won lẻ. Cô đã nhiều lần bị khủng hoảng kinh tế, nhưng bao giờ nghiêm trọng đến mức này. Lâu nay, không đi làm thêm part-time được, phí sinh hoạt giảm đáng kể. Giờ chỉ còn một tuần để trả tiền nhà, cô đào đâu ra tiền đây?

"Không được, không thể mượn Soyeon. Cậu ấy vừa nói đã order limited album cho mình, giờ chẳng lẽ lại đi mượn tiền cậu ấy nữa."

"Không, lại càng không thể mượn mẹ. Mẹ dưới quê cực khổ, đào đâu ra tiền cho mình."

"Làm sao đây? Mình phải làm sao bây giờ?

Rối bời, hoang mang, sợ hãi.

Bị cắt điện nước, có khác gì bị đuổi không cho thuê nữa?

Giữa đất Seoul rộng lớn này, liệu có chỗ nào an yên cho cô dung thân?

Mệt mỏi, quá mệt mỏi. 20, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, dẻo dai, bền bỉ, năng nổ nhất của tuổi trẻ. Ấy thế mà thanh xuân của Ami bỗng chốc đã nhuốm màu đau thương.

Thân thể rã rời, từng vết bầm tím ngày càng hằn rõ. Trên khuôn mặt hốc hác ấy, một vết cào sâu ngày càng rỉ máu, là do móng tay Shinjung khi nãy giằng co đã cấu vào mặt cô. Cổ tay bị siết chặt đỏ ửng cả lên, toàn thân bị vùi dập đến mềm nhũn, rã rời.

"Mẹ em từng nói, khi con người ta rơi vào tận đáy của nỗi đau, sẽ luôn có một bàn tay ấm áp vươn ra cứu rỗi họ. Jungkook, liệu anh có còn như hôm ấy, sẽ lại xuất hiện, ôn hòa nắm lấy tay em?"
.
Take my hands and save me please. I need your love before I fall.

Thân thể bị đày đọa, lại một lần nữa, cô chìm vào hư vô, lại một lần nữa, bàn tay ấy lại chạm nhẹ vào vết xước rỉ máu

"Ami, em chịu khổ rồi..."

.

Tại kí túc của Bangtan.

"Taehyung à, Taehyung." – Jimin vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh Taehyung, kiên nhẫn gọi tên cậu.

"Đi ngủ đi Jimin, trễ rồi đấy" – Và đáp lại Jimin chỉ là giọng nói hờ hững.

"Cậu đùa tớ đấy à? Suốt 3 ngày rồi cậu cứ ủ rũ mãi thôi. Đi stage, fansign thì hớn hở vui vẻ, đến khi về thì tắt lịm nụ cười. Cậu cứ lầm lì mãi thế, tớ không chịu được." – Jimin nói với giọng hờn dỗi.

"Tớ ổn, tớ không sao cả. Đi ngủ đi Jimin à."

"Tớ biết, tớ hiểu. Tớ cũng rất quý Ami, em ấy rất đáng yêu. Nhưng tớ cũng đang trách em ấy lắm nè, tại sao em ấy lại biến mất khó hiểu đến vậy, để cậu phải lo lắng buồn bã mấy ngày nay...?"

"Đừng nhắc đến em ấy mà..." – Taehyung chợt nhắm chặt mắt. 3 ngày nay, cứ nghĩ đến Ami, chỉ cần nghĩ đến tên em ấy thôi, là lòng anh chợt quay quắt tê dại khó tả. Anh nhìn bàn tay của mình, tưởng tượng đang vuốt ve mái tóc mềm mượt của Ami. Rốt cuộc em là ai, em có năng lực gì, mà chỉ mới gặp em một lần, lại khiến tôi say ngay ngất?

"Taehyung..." – Jimin vẫn lo lắng nhìn cậu bạn thân của mình.

"Jimin, tớ thực sự... thực sự nhớ Ami...". Cuối cùng anh cũng có thể thốt ra câu ấy, câu nói mà anh cứ nghĩ sẽ chôn chặt trong tim. Còn nhớ hôm ấy anh tỉnh dậy, nhìn quanh chẳng thấy Ami đâu. Anh tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí dạo quanh khu phố, cũng đành bất lực trở vể. Còn nhớ anh đã chơi vơi, hụt hẫng đến độ nào, khi lúc ấy tỉnh dậy không có cô, mà chỉ vương vấn lại mùi hương trên mái tóc cô. Cô đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, khiến anh chưa kịp quen cô, lại đã vụt mất cô. Tm anh bỗng chốc trống trải, anh nhớ cô, anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn được nhìn cô cười, anh muốn nghe cô nói cho thỏa nỗi cô đơn trong lòng.

"Jimin à!" – Taehyung chợt vùng dậy nắm lấy vai Jimin lắc mạnh – "Ngày mai bọn mình lén các anh đến đại học Serendipity đi. Đến đó tìm Ami. Mình muốn thấy em ấy. Chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi cũng được."

"Taehyung cậu tỉnh táo lại đi. Các anh mà biết thì sẽ lo cho bọn mình lắm đấy. Haizzzz Ami ạ em ở đâu về đây ngay đi, Taehyung mới gặp em một lần mà nó sắp phát điên vì em rồi này" – Jimin khẽ thở dài.

Phát điên? Anh đang phát điên vì Ami sao? Không, anh không điên, anh chỉ đang nhớ cô, anh chỉ cần nhìn cô thôi, anh muốn thấy cô cười, muốn thấy điệu bộ ngây ngốc của cô thôi. Nhưng sao anh lại không thể tự chủ bản thân mà thèm thuồng nghĩ đến cô, dù sao anh cũng mới chỉ tiếp xúc với cô một lần, mà cô lại gây ấn tượng sâu sắc cho anh đến thế. Có cô, anh như tìm thấy một chút niềm vui nhỏ bé. Ngày cô xuất hiện trong cuộc đời anh, cô yếu ớt, thuần khiết đến động lòng người. Giờ cô đột ngột biến mất, không để lại dấu vết gì, hỏi sao anh không khỏi hốt hoảng, không khỏi lo lắng cho cô?

"Ừ, tớ phải tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại. Bây giờ tớ phải đi ngủ thôi, sớm mai còn có buổi ghi hình của M Countdown nhỉ? Phải rồi, phải ngủ để lấy sức ngày mai còn đi quảng bá nữa mà." – Taehyung chợt dứt mình ra khỏi cơn mê, anh chợt nghĩ đến Ami cũng là fan của anh. Chắc hẳn ở đâu đó, cô luôn mong đợi stage của anh, anh phải giữ vững tinh thần thật tốt, anh không thể để cô thất vọng.

"Đúng đấy Taehyung à, ngủ ngon đi nhé. Ngày mai còn đi ghi hình" – Jimin vỗ vể anh, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, tắt đèn.

Taehyung nặng nề khép mi mắt, anh mang hơi ấm Ami còn sót lại trên giường ôm hết vào lòng, chìm vào giấc mộng vương đầy hình ảnh ngọt ngào của cô.

.

Jungkook, khi ở một mình, anh cực kì trầm tính.

Anh lặng lẽ tựa lưng vào thành giường, trên tay mân mê chiếc lắc tay lấp lánh Ami đánh rơi hôm nọ, khuôn mặt để lộ loạt cảm xúc thực khó hiểu.

"Ami..." – Anh khẽ gọi tên cô.

Không phải trái tim anh sắt đá, mà là anh không dám đến gần cô.

Hôm ấy cô ngồi cạnh anh bên bàn ăn, rõ ràng anh rất vui, nhưng lại cố giấu trong lòng.

Anh biết cô đang nhìn anh, thực tình anh muốn đáp trả ánh nhìn đó của cô, nhưng đành lặng câm.

Hôm về diễn ở đại học Serendipity, anh nhìn thấy cô, như nhìn thấy thiên thần mà anh luôn sùng bái. Lúc cô ôm mặt chạy vội khỏi sân bóng rổ, anh muốn đuổi theo cô, nhưng do hoàn cảnh lúc đó đã níu anh lại, mà hơn cả, là sự nhút nhát lại làm anh chùn bước.

Trong mơ, anh nhiều lần gặp cô, thấy cô đau đớn, thấy cô rơi nước mắt, cố vươn tay đến nhiều lần, nhưng anh không tài nào chạm đến cô.

"5 năm trước, tôi vì bản thân đành vụt mất em. 5 năm sau, em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa. Ami, nói tôi nghe đi, đến bao giờ tôi mới có thể chạm được đến em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro