Chương 6: Vạn lần chỉ muốn chạm đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thẫn thờ ngồi như vậy cả đêm, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết. Như mọi đêm, trong mơ, anh cũng nhìn thấy Ami. Kể từ cái hôm bắt gặp cô ở đại học Serendipity ấy, không đêm nào anh không mơ thấy cô, trừ những lúc làm việc, còn lại, mọi giây phút, hình ảnh cô luôn hiển hiện trong tâm trí anh. Bây giờ, cô lại đến thăm anh trong giấc mơ. Cô vẫn như thế, thanh khiết, trong trắng, tâm tư đơn thuần chẳng vương chút bụi trần. Anh là idol, là thành viên của nhóm nhạc BTS với độ phủ sóng toàn cầu. Những lần đi concert, đứng trên sân khấu ấy, anh không chỉ cảm nhận được tình yêu của các fans, đó không chỉ đơn thuần là hát hết mình, nhảy hết mình, ngắm nhìn ánh đèn lung linh huyền diệu, mà khi đứng trên ấy, anh đã có một đôi mắt nhìn đời hoàn toàn khác. 5 năm nỗ lực, 5 năm cố gắng, 5 năm chiến đấu với khắc nghiệt showbiz Hàn, bây giờ chỉ 21 tuổi anh đã già dặn, trưởng thành bao nhiêu. Còn cô, vẫn như vậy, cho dù có bao nhiêu sóng gió phong ba vùi dập cô, cô vẫn thanh khiết, hệt như ngày đầu tiên gặp anh

Đó là giấc mộng đau buồn, nhưng với anh như vậy cũng là quá đỗi ngọt ngào. Anh mơ thấy mình lạc vào một khu vườn khá rộng, nằm trong một tòa lâu đài mục nát. Khu vườn ấy trồng đầy hoa Smeraldo thật đẹp. Cô ở đấy, tà váy trắng mỏng tung bay, khẽ tay ngắt nhẹ một đóa hoa xanh, rồi tỉ mẩn vuốt từng cánh hoa mềm, ôm trọn vào tay. Cô đứng giữa vườn hoa, giống như một thiên thần vừa đi lạc vào cõi mộng. Trên môi phảng phất một nụ cười nhạt nhòa, nhưng ánh mắt lại đượm buồn khó tả. Jungkook đứng từ xa, anh như chết lặng trân trân nhìn cô, muôn vàn suy nghĩ nhảy múa trong đầu anh

Thật sự rất xinh đẹp, em xinh đẹp tựa đóa hoa trên tay em. Nhưng mà em làm sao thế kia? Khuôn mặt em sao lại hằn lên những vết bầm tím, trên má em sao lại có một vết xước dài rỉ máu? Là ai đã hành hạ em ra nông nỗi ấy? Trông em bây giờ như đóa hoa xanh kia, thật trang nhã, nhưng lại bị bão tố hoành hành tàn tạ cả tấm thân. Đôi tay em đang run rẩy kìa. Em đang khóc sao? Em sợ đúng không? Còn tôi đây, tôi sẽ bên cạnh em, tôi sẽ không bỏ rơi em như 5 năm trước nữa. Em đừng sợ, tôi đến với em, bất chấp tất cả đến với em ngay đây. Đợi tôi một chút thôi Ami à. Khoan đã, em đi đâu vậy? Tôi đang đến bên em mà. Gai nhọn ở đâu đâm ra tứ phía, làm ơn, xin đừng động đến em. Xin đừng hành hạ giày xéo em nữa. Em hẳn đã đau đớn lắm rồi. Em đang nhìn tôi sao? Thật là, ngay lúc nào em vẫn đơn thuần như thế. Đừng cười với tôi mà, tôi hiện giờ không thể kéo em về bên tôi được, có phải cho đến chết tôi cũng không thể chạm được đến nơi em không hỡi em? Ami, vậy thôi em đi đi. Tôi sẵn sàng chịu đau đớn thay em, đừng nán lại nhìn tôi nữa, gai nhọn sẽ đâm chết em mất thôi. Đi đi, cầm lấy đóa hoa và đi đi, để mình tôi ở đây chịu đựng là đủ. Chỉ cầu xin em một đời bình yên, sau này nếu còn có duyên gặp gỡ hãy cho tôi nắm lấy đôi tay đang run rẩy của em một lần. Ami, xin lỗi em. Ami, Ami...

Anh cố gắng vươn tay trong vô vọng, nhưng muộn rồi, Ami đã tan biến, bây giờ thứ anh vừa chạm vào chỉ là ảnh ảo hư vô.

"Ami, Ami..." - Jungkook choàng tỉnh, luôn miệng gọi tên cô. mồ hôi ướt đẫm trán, chảy dọc theo đường xương quai hàm. Anh thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt chiếc lắc tay.

"Chết tiệt. Tôi lại nhớ em rồi" - Anh nặng nhọc cười khổ.

.

"Jungkook à, xuống ăn trưa luôn nào."

Thấy Jungkook lững thửng bước xuống cầu thang, Yoongi liền gọi tới.

"Thằng nhóc này ngủ tốt thế! Hôm nay được nghỉ ngơi lại đánh một giấc đến tận trưa luôn này."

"Ơ sao mà mồ hôi ướt đầm thế? Hôm qua trời nóng lắm à?" - Hoseok nhìn cậu em với vẻ khó hiểu.

"Trời ạ thằng nhỏ khỏe thế cơ. Hôm qua 12 độ, anh mày bật máy sưởi đến tận sáng mà giờ vẫn còn thấy run người" - Seokjin cười giòn giã, giọng nói đầy vẻ bông đùa.

"Không ạ." - Jungkook ngồi phịch xuống ghế, tiện tay rót một cốc nước - "Chỉ là đêm qua em gặp ác mộng thôi"

"Jungkook à, liệu người ấy là ai mà lại khiến em khổ tâm đến thế? Dạo này anh thấy em gặp ác mộng mãi, nhiều lúc anh vào phòng em dọn dẹp, lại còn nghe em nói linh tinh gì đấy, rồi em gọi tên ai lí nhí nữa cơ. Em mệt lắm không? Ăn trưa xong đến bác sĩ tâm lý điều trị nhé?" - Namjoon vẫn luôn ôn nhu với cậu em út của mình như thế.

"Không sao đâu mà hyung, mơ vớ vẩn thôi, không có gì quan trọng, em vẫn rất khỏe đây mà." - Jungkook cười xòa - "Thôi chúng ta dùng bữa nào. Cơm canh nguội hết mất!"

"Em ăn nhiều một chút, anh cứ thấy em gầy đi nhiều" - Taehyung gắp một miếng sườn to vào bát của Jungkook.

"Vâng hyung!"

Ác mộng sao? Đấy không phải là ác mộng. Trong mơ anh thấy Ami, thấy cô vẫn xinh đẹp thuần khiết, đó là hạnh phúc của anh. Nhưng trông cô lại buồn bã đau thương, bao nhiêu lần anh chỉ có thể đứng nhìn, không thể chạm đến, một mình anh đau nhói con tim, nhìn cô chằng chịt vết thương, nhưng lại không cách nào đến xoa dịu cho cô, thực sự đau đến chết tâm. Ông trời dường như đã sắp đặt mọi chuyện cả. Ngày trước, anh làm tổn thương cô. Bây giờ, đã đến lúc anh phải nếm trải đau đớn.

Không có gì thương đau hơn việc nhìn người trong lòng bị giày vò mà ta chỉ có thể đứng nhìn.

Không có gì tiếc nuối hơn điều ta trân quý nhất gần trong gang tấc nhưng lại mất cả đời người để chạm đến.

Ôm mối suy nghĩ rối như tơ vò, dùng xong bữa, Jungkook nặng nhọc lê từng bước lên phòng. Bất chợt, tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Toàn thân cứng đờ, chôn chân tại chỗ. Một cô gái nằm sõng soài trên chiếc giường của anh, tay chân cô bầm tím, khuôn mặt hằn rõ vết xước đang đông máu, tóc tai rối bời, bết dính, mắt cô nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú xô vào nhau, nhíu chặt, chiếc áo khoác bên ngoài xộc xệch, lộ ra áo trong bị xé rách tươm, và hơn cả, đôi tay cô đang run rẩy không ngừng.

"A...Ami..Ami!!" - Jungkook hoảng hồn, gào lên một tiếng, rồi chạy đến ôm lấy cô.

Ami à, em làm sao thế này? Là em đã báo mộng cho tôi đấy sao? Bộ dạng em bây giờ chẳng khác gì tôi mơ thấy, không, còn thảm hại hơn thế nữa. Ami à, tỉnh dậy đi em, mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi đang gọi tên em này, làm ơn, tỉnh dậy đi em.

Jungkook thất thần nhìn Ami nằm gọn trong tay mình. Anh vội vã đi tìm bông băng, thuốc đỏ quanh phòng, chườm đá từng vết bầm cho cô, sơ cứu vết thương trên má cô, rồi ôm ghì lấy cô. Anh im lặng, ôm chặt cô, nhìn cô trân trân. "Ami à, đừng làm tôi sợ, hơi thở em đang yếu ớt lắm, làm ơn, gọi tên tôi đi, hãy nhìn tôi đi, giống như tối hôm ấy em đã từng. Tôi đây rồi, tôi không đi đâu nữa, làm ơn, tôi đang ở bên em này, tỉnh lại đi em, tôi không bỏ rơi em nữa mà, em tỉnh lại đi, xin em..."

Anh cứ lặp đi lặp lại một câu nói, đúng, anh phát điên rồi. Nhìn thấy cô thân xác héo hon, hơi thở cứ mỏng manh yếu ớt, làm sao anh không nghĩ quẩn, làm sao anh tỉnh táo nổi?

"Jungkook à sao vừa gào lên thế kia, chuyện gì đấy cơ? Jungkook à, em có nghe... Ôi trời ơi Ami!"

Là Namjoon bất ngờ nói to, cả 6 người đồng loạt chạy ào lên, mở to mắt, Ami trở về rồi, cô ấy lại quay về như một kì tích! Taehyung run rẩy, nhảy bổ đến giường, gạt mạnh tay Jungkook, giằng lấy Ami.

"Ami... Ami... Lạy Chúa em về rồi. Ami, em sao thế này, hả? Tỉnh dậy đi, Taehyung đây, Taehyung oppa của em đây, Ami à, xin em, mở mắt ra đi.."

Jungkook vừa bị hyung của mình giành mất Ami, nhất thời hỗn loạn, anh vẫn ngồi yên, đôi mắt vẫn còn lộ rõ vẻ thất thần.

"Hức... A... Tae... Lại là anh, Kim Taehyung..." - Cuối cùng thì cô cũng tỉnh. Taehyung thở dài một phen, ôm chặt cô hơn, tay anh vẫn còn run lẩy bẩy

"Ừ anh đây anh đây. Ami à em dọa chết anh mất rồi. Anh đã rất sợ đấy"

Taehyung ôm cô quá chặt, đè lên cả vết bầm tím rịm, rên rỉ thốt lên: "A...Taehyung à, nhẹ tay thôi, em đau..."

"Ôi anh xin lỗi, em đau sao? Đau ở đâu, hả?" - Anh vẫn còn bấn loạn, cứ trân trân ôm lấy gương mặt Ami - "Trời đất mặt em, là ai, ai làm em ra nông nỗi thế này?"

"Hmm khoan đã Taehyung à. Áo của em ấy..." - Jimin hắng giọng, kéo kéo áo Taehyung. Lúc này anh mới để ý tới chiếc áo bị xé rách phần ngực của Ami, nhất thời xấu hổ, anh chụp lấy chăn quấn quanh thân cô.

"Ai? Là ai khiến em ra nông nỗi này? Em ổn chứ? Nói anh nghe xem em ổn chứ?" - Taehyung vẫn hốt hoảng hỏi liên hồi.

"Taehyung à." - Jimin cầm lấy tay Taehyung, rồi dịu dàng nói với Ami - "Cậu bình tĩnh, Ami vừa mới tỉnh dậy, đừng hỏi em ấy nhiều quá thế. Ami, trông em xơ xác quá. Em đi ngâm mình chút đi cho thoải mái tinh thần nhé."

Seokjin cũng gật đầu lia lịa "Jiminie bảo đúng đấy. Để anh xuống bếp nấu cho em bát canh ăn cho lại sức nhé."

Ami mở to mắt, cô lại gặp Bangtan rồi này. Là mơ nữa đây sao? Chết tiệt! Cô lại mơ nữa rồi? Ông trời lại nhẫn tâm chà đạp cô như thế, để cô đau đớn, cho cô hạnh phúc, rồi lại ném cô về thực tại tàn khốc nữa thôi.

"Ami, em đau ở đâu nữa à? Ami, Ami à!" - Taehyung vội lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Không phải cô đau, thân xác bị giày vò đến thế cô còn chịu được thì đau đớn nỗi gì. Chỉ là cô biết, các anh sẽ lại xuất hiện, yêu thương cô đôi lúc, rồi lại rời xa cô ngay thôi. Nghĩ đến đây, cô buồn lòng vô cùng, nước mắt càng giàn giụa.

"Các anh, đây là mơ đúng không? Các anh sẽ đi mất đúng không?" - Vừa chùi nước mắt, cô vừa ngây thơ hỏi trong tiếng nấc. Bangtan nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi đau lòng, cô thương các anh sâu đậm đến mức như thế đấy sao?

"Ngốc ạ, câu này đáng lẽ phải là anh hỏi em." - Yoongi vốn trầm tính, bây giờ cũng không kìm nổi cảm xúc, nhẹ nhàng nắm tay Ami - "Em xuất hiện bất ngờ, cũng biến mất nhanh chóng. Đến giờ anh cũng không hiểu nổi. Em ở đây gieo rắc nhớ thương, đến khi đi cũng để lại thương nhớ. Em có biết lúc em đi mất rồi Taehyung nó suy sụp như nào không? Suốt mấy ngày nó chẳng buồn cười nói với bọn anh, nó cứ nhắc em mãi cơ, lại còn định đến trường tìm em nữa đấy. Ami, dù em từ đâu đến, đến đây bằng cách nào, bọn anh không quan tâm. Chỉ xin em sau này nếu muốn rời đi hãy cho bọn anh biết, đừng để bọn anh lo nữa, cứ thế này kẻo lại có người sắp phát điên vì em.". Dứt lời, Yoongi liếc nhìn Taehyung một cái đầy ý vị. Không chỉ riêng Yoongi, mà cả Bangtan ai cũng biết tình cảm Taehyung dành cho Ami. Nếu bây giờ Taehyung còn cự tuyệt bảo đấy là một thứ tình cảm khó nói, chỉ là quan tâm khá nhiều, rồi cũng sẽ nhanh chóng say đắm cô nhiều hơn thôi. Tình yêu là một điều kì diệu trên thế giới này, cho dù đối phương là ai, vì lý do gì, thì chắc chắn Bangtan đều sẽ ủng hộ tình yêu ấy. Và việc Taehyung có nảy nở tình cảm với Ami đi nữa, thì đó cũng là chuyện tốt thôi.

"Hyung à anh nói linh tinh gì đấy? Gì mà có người phát điên?" - Taehyung đột nhiên chột dạ, xua xua tay, rồi lại vò mái tóc mình - "Thôi Ami em đi tắm rửa cho sạch sẽ, để anh lấy đồ cho em nhé, rồi ra đây anh sơ cứu vết thương lại cho."

"Vâng ạ."

Namjoon cười khẽ, đẩy tay Seokjin, mọi người nhìn nhau, ánh mắt như đang trao đổi ý cười. Cậu nhóc Taehyung này, thật sự đáng yêu chết mất.

"Em ấy làm sao mà ra nông nỗi như thế cơ?" - Jimin lắc đầu, thở dài tiếc nuối.

"Tí nữa mình sẽ hỏi em ấy" - Giọng Taehyung kiên định

"Anh nghĩ là em không nên hỏi đâu." - Namjoon đặt tay lên vai Taehyung - "Ami ra nông nỗi đấy, nếu em ấy muốn, thì em ấy sẽ kể cho chúng ta. Còn nêu em ấy có tâm tư khó nói, thì chúng ta cũng đừng nên gặng hỏi nhiều. Chắc hẳn Ami chịu khổ rồi, giờ chỉ cần chăm sóc tốt cho em ấy thôi. Rồi đến lúc nào đó, tự khắc em ấy sẽ nói."

Hoseok gật đầu lia lịa: "Anh cũng nghĩ vậy đó!"

Nãy giờ, vẫn là con người ấy, không hề nói năng một lời, vẫn yên lặng nhìn người con gái anh thương. Lúc cô mê man, anh như quên hết trời trăng, chỉ biết ôm cô vào lòng, nhất nhất chỉ mong cô tỉnh dậy. Bây giờ cô tỉnh rồi, cô đang cười với mọi người rồi, anh cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng sao trong lòng không khỏi chơi vơi, sao anh vẫn không thể hỏi han cô một câu nổi? Anh muốn thốt ra câu "Em ổn chứ?", nhưng lời nói cứ như đến cổ họng thì bị nghẹn ứ lại, chẳng thể nên lời.

"Đến bao giờ tôi mới đủ can đảm đối diện với em?"- Anh ngoái lại nhìn cô, thâm tâm như đang bị giày vò.

Nếu như lúc ấy, anh từ bỏ ước mơ, từ bỏ hoài bão. Nếu như lúc ấy, anh níu tay cô lại, có phải bây giờ mọi thứ sẽ khác rồi không?

.

Ngâm mình trong bồn nước nóng thật sự thoải mái mà. Ami giống như vừa được sống lại giữa bão giông vậy. Nhìn những bong bóng xà phòng bay lên từng đợt, cô tinh nghịch đưa tay chọc vỡ nó, nhưng rồi, lại thấy tiếc thương.

Ảo mộng bây giờ của cô giống như bong bóng xà phòng này, bay bổng, lung linh, đẹp tuyệt diệu, rồi định mệnh cũng lại sẽ nhẫn tâm chọc vỡ nó, ném cô về thực tại, hành hạ cô lần nữa phải không?

Rồi Ami chợt nở nụ cười, cô cười thật tươi, nụ cười giòn giã như nắng ban mai chiếu rọi.

Lạc quan lên nào. Ít nhất thì định mệnh cũng cho cô những phút giây hạnh phúc nhất bên những con người cô yêu thương, cho dù có bị giày xéo đến mức nào, thì chỉ cần nhìn thấy họ, chẳng phải là quá hạnh phúc rồi sao?

Định mệnh dù có thế nào cũng không quá tàn nhẫn với cô đâu mà.

Tắm xong, Taehyung vẫn chưa đưa đồ cho cô, nhìn quanh quất khắp phòng, cuối cùng đành khoác đại lên mình chiếc áo choàng tắm.

Vừa mở cửa bước ra, đúng lúc ấy, Jungkook đi vào, trên tay anh là một bộ quần áo.

Cô lại gặp anh rồi, lại nhìn anh ở một cự li thật gần. Tay chân đột nhiên cứng đờ, đây là phòng anh sao? Hèn gì cô cứ thấy quen quen, cách bài trí hệt như căn phòng lúc trước cô nhìn lén anh.

Ami vẫn đứng chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn Jungkook. Tim cô thoáng chốc đập mạnh hơn, anh đang xếp lại chăn, chiếc áo sát nách để lộ hai bắp tay rắn chắc, thật sự là viễn cảnh đẹp mê hồn người.

Chợt, anh nhìn sang cô, mắt chạm mắt, hai người chết trân nhìn nhau như vậy, như đang đắm chìm vào ánh mắt của nhau. Anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt ấy bao năm rồi vẫn vậy, vẫn sáng trong, vẫn cứ ươn ướt như đang khóc mà nhìn anh, chả trách ngày ấy anh đã phải khổ sở thế nào để rời đi. Còn cô, ánh mắt anh sao lại lạnh giá như băng hàn, vô hữu vô thực nhìn cô, tim cô nhói đau, từng cơn, từng cơn dâng trào, đầu lại choáng váng, tiềm thức lại hiện ra một loạt hình ảnh lạ kì, cũng có một ánh mắt như vậy nhìn cô, từ lâu, từ lâu lắm rồi. Cô bực dọc, thở dốc từng cơn. Trong lúc cô còn đang hỗn loạn với loạt hình ảnh kì quặc đó, một giọng nói trầm ổn kéo cô về hiện thực:

"Ami, quần áo tôi để ở kia, em thay đi."

Cuối cùng, Jungkook cũng chịu nói chuyện với cô rồi. Cô đã đợi ngày này bao nhiêu lâu, cô hạnh phúc đến nhường nào khi anh gọi tên cô. Vỡ òa trong niềm vui, không được khóc, đang vui như này mà, đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt chực rơi, cô nở nụ cười, thật tươi, lần đầu tiên nhìn thấy cô cười rạng rỡ như thế

"Vâng ạ, cảm ơn anh!"

Jungkook ngẩn ngơ nhìn theo cô, anh như mất hồn nhìn theo nụ cười ấy, lại nữa rồi, ngày trước anh cũng chết ngất vì thấy cô cười, bây giờ cô lại khiến anh rơi vào u mê một lần nữa.

Ami xúng xính đứng trước gương phòng tắm, Jungkook đưa cho cô một bộ váy trắng, trông cô thật thanh khiết đến mức nào.

Bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook vẫn ở đó, anh đang ngồi trên giường, bên cạnh là hộp y tế.

"Ra rồi đấy à? Mặc vừa không?" - Thấy cô, anh cất giọng hờ hững.

Ami xốn xang trong lòng: " Rất vừa, rất đẹp ạ, cảm ơn anh, Jungkook à."

Ami vừa gọi tên anh, thật ôn nhu, thật dịu dàng, anh cố gắng kiềm chế cảm giác sung sướng của mình, đành lạnh lùng, buông một câu: "Lại đây, ngồi cạnh tôi"

Jungkook cứ lạnh nhạt với cô như thế, không sao, cô thừa biết anh ngại tiếp xúc với con gái mà.

"Đưa mặt lại đây tôi xem" - Anh vừa lấy bình thuốc sát trùng, vừa nhẹ tay chấm từng chút bông lên mặt cô - "Rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế?"

Ami nhất thời bối rối, cô không phải người thích kể lể mọi chuyện, nhất là nỗi đau của mình, mà chuyện này cũng chẳng hay ho gì, thiết nghĩ tốt nhất nên giấu đi thì hơn.

"Ưm không có gì ạ, chị là em bị ngã cầu thang ở phòng trọ..." - Biết mình đang nói dối, cô cũng tự nhăn mặt, xin lỗi anh thầm trong đầu.

"Đau không?" - Anh hỏi cô, cuối cùng anh cũng có thể kìm lòng thốt lên được một câu quan tâm cô, đối với anh, đó là cả một kì tích.

"Ưm... không đau ạ...Á!" - Ami nhẹ lắc đầu, bất cẩn để bông xát mạnh vào vết thương

"Ngồi yên nào, lại còn bảo không đau." - Anh mắng yêu cô một câu.

Ngay khoảnh khắc này, Ami và Jungkook ở một cự ly thật gần. Cô bây giờ càng nhìn kĩ hơn gương mặt anh. Những tấm ảnh cận mặt mà các fansite chụp chẳng thể nào chất lượng bằng cách nhìn trực tiếp thế này. Đường nét này, khuôn mặt này, là tạc tượng đấy, chứ không phải là người thường đâu. Toàn thân anh toát lên khí chất mạnh mẽ mà cũng xa cách của một người đàn ông trưởng thành, đôi lông mày anh khẽ xô lại, dáng vẻ anh chăm chú lúc này quả thực hiếm thấy mà.

Chợt, anh dừng tay, bắt gặp ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn mình.

Ngay lúc này, Ami nhận ra, chỉ cần còn có thể nhìn anh như thế, cô cũng nguyện thịt nát xương tan.

Mặt cô nóng bừng như trái gấc chin, cô giật lùi ra sau, bỏ lại tay anh vẫn đang lơ lửng giữa không trung.

"Sao đấy? Tôi còn chưa xong mà?" - Anh khó hiểu nhìn cô.

"Ừm... không sao, em hết đau rồi, em cảm ơn. Ahh... em đói quá, em xuống dưới trước nhé?" - Cô ấp úng, viện đại một lí do rồi chạy vọt khỏi phòng. Nếu cứ ngồi đây thêm chút nữa chắc cô chết vì ngượng mất.

Jungkook nhìn theo cô, bóng lưng lon ton chạy vụt ra khỏi phòng, bất giác nở nụ cười. Người con gái này đáng yêu thật! Chỉ cần nhìn sát vào nhau như vậy là cô sẽ ngại sao? Cái tật này đã 5 năm rôi vẫn chưa hết. Trông hai má cô lúc này, cứ đỏ ửng cả lên xinh chết đi được! Anh cứ ngẩn ngơ, thẩn thờ như thế hồi lâu. Ông trời cho anh dũng khí để bắt chuyện với cô, nhưng không cho anh cơ hội để quan tâm cô nhiều. Cái ngữ điệu lạnh lùng của anh, đã bao lâu rồi vẫn không bỏ, ngẫm lại thì anh chưa bao giờ nói năng thân thiện gần gũi với cô hơn được. Đôi lúc, anh phục Namjoon hyung lắm, anh ấy ôn nhu, ấm áp với mọi người, Jungkook đã từng quan sát cách anh ấy trò chuyện với Ami và học tập theo, nhưng hoài chẳng thể làm được. Anh đều trò chuyện thoái mái, thân thiện với tất cả mọi người, nhưng riêng cô thì lại khác.

Anh muốn chạm đến cô, muốn được bù đắp cho cô nhiều hơn. Hôm nay, anh lấy hết can đảm quay lại, muốn dành cho cô một chút tình cảm của anh, quan tâm cô hơn trước nữa.

Nhưng mà, có một điều anh vẫn luôn thắc mắc, chẳng lẽ cô quên anh rồi sao?

Ánh mắt cô nhìn anh, anh biết, là ánh mắt của một ARMY nhìn Jeon Jungkook của BTS, một ánh mắt hâm mộ tuyệt đối, cô tuyệt nhiên không thấy thân quen, cô chẳng hề có nét gì đau thương nơi đáy mắt như ngày trước. Anh chắc chắn bởi vì ánh mắt ấy giống hệt các fans mà anh đã gặp. Mà ngẫm lại, cô cũng chẳng có cảm xúc gì gọi là vui mừng, bất ngờ khi gặp anh. Với tính cách của cô thì đáng lẽ khi gặp anh, cô sẽ chạy ào đến ôm cổ anh, nói nhớ anh, và hai người đã thân thiết lại từ lâu rồi chứ? Chẳng lẽ Ami đã thay đổi, Ami quên anh nhanh đến thế sao?

Anh rất muốn hỏi cô, muốn hỏi lâu nay cô sống thế nào, cô có còn nhớ đến anh không. Biết là ngày xưa chính anh đã làm tổn thương cô, nhưng cử chỉ xa lạ ấy, không khỏi khiến anh đau lòng.

Không được, anh chẳng thể nhút nhát như thế này mãi. Anh mất cô một lần, cũng vì sợ hãi không dám níu cô lại, lần này ông trời để cô quay về, ắt hẳn là muốn thử thách anh, anh nhất quyết không để mất cô lần nữa. Cơ hội chỉ đến một lần, nếu anh để lỡ, mất cô lần này, là mất cô mãi mãi.

"Ami, tôi sẽ không để em xa tôi nữa, nhất định."

"Mày là Jeon Jungkook cơ mà, phải mạnh mẽ lên, mày không còn là cậu nam sinh mất định kiến như ngày trước nữa, mày không được nhút nhát như xưa nữa, nhất định, phải giữ cô ấy lại bằng mọi giá, nhất định."

.

"Ami?"

Taehyung ra khỏi phòng, bắt gặp Ami đang ngồi thụp ngay trước phòng Jungkook. Một tay cô ôm lấy ngực, hai má đỏ ửng, nhưng sắc mặt lại trông không tốt.

"Em sao thế? Kookie nó sát trùng vết thương cho em chưa?" - Taehyung ngồi trước mặt cô, giọng anh cũng lo lắng nhiều phần.

Cô vẫn không ngước lên nhìn anh,cứ cúi gằm mặt, thở mạnh từng cơn: "Rồi ạ"

Taehyung chợt nắm tay cô: "Anh xin lỗi, ban này quản lí gọi anh có chút việc, anh không chăm vết thương cho em được, quần áo cũng là Jungkook mua cho em. Em sao vậy? Sao trông xanh xao thế? Thằng nhỏ mạnh tay quá à?"

"Không phải ạ, anh đừng trách anh ấy, Jungkook rất nhẹ tay mà. Chỉ là em thấy hơi nhức đầu thôi" - Giọng cô run run, nhỏ nhẹ, Taehyung thấy thế lại càng lo lắng hơn.

"Em tiều tụy nhiều quá" - Taehyung không thể kìm lòng mà ôm lấy Ami. Lúc này, cô mới hoàn hồn, nhưng tay chân lại mềm nhũn, cô muốn đẩy Taehyung ra, nhưng sự ấm áp vô đối của anh lại khiến cô muốn dựa dẫm hơn. Nằm gọn trong vòng tay anh, tưởng chừng như chẳng còn gì có thể vùi dập cô được nữa. Cô khẽ nhắm mắt, buông thõng tay, ánh mắt lạnh băng ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô.

Còn Taehyung, anh không ngần ngại mà ôm ghì cô, ngày càng chặt. Phải! Chính anh cũng không định nghĩa nổi tình cảm mà anh dành cho cô là gì. Anh chỉ biết, khi cô cười, anh cũng thấy vui. Khi cô đau đớn, anh lại muốn phát điên lên được. Còn bây giờ, cô tiều tụy nằm trọn trong tay anh, toàn thân mềm nhũn, như chẳng còn sức chống cự. Cô gái này, anh chỉ mới gặp hai lần, nhưng lại nhiều phen làm anh khổ tâm.

"Rốt cuộc em đã phải đau khổ đến mức nào vậy?" - Taehyung thở dài, siết cô chặt vào vòng tay, như muốn hòa tan cả vào thân thể mềm yếu này.

.

Seokjin nhanh nhẹn bê nồi canh tương đậu thơm lừng đặt giữa bàn, mọi người ai cũng ồ lên hít hà

"Hyung à thơm quá, hôm nay có món ngon ghê nha, mới nghe mùi thôi mà bụng em đã rột rạt đến nơi rồi đây này" - Jimin lém lỉnh nhìn Seokjin.

"Mấy đứa có đói thì cũng bình tĩnh thôi nhé, đừng có ăn như chiến hạm đấy, chừa phần cho Ami nhiều nhiều chút, anh đặc biệt nấu món này bồi bổ cho em ấy đấy." - Seokjin nghiêm khắc nhìn các em, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười.

Ami ngượng ngùng, xua xua hai tay, lắp bắp liên hồi: "Ôi anh... Không cần phải vậy, em ăn ít lắm, các anh cứ tự nhiên như khi không có em đi, việc gì phải vì em đến mức đấy..."

"Không cần nói nhiều" - Taehyung ngắt lời cô, đặt trước mặt cô một bát cơm đầy - "Việc của em bây giờ là ăn hết bát này cho anh"

Ami bối rối, mọi người lại đối xử tốt với cô rồi, thực sự cô vẫn chưa quen, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp biết bao.

"Taehyungie nói vậy rồi thì em phải nghe lời đấy, ăn nhiều vào chút, kẻo nó dỗi rồi không biết dỗ thế nào" - Yoongi trêu cậu em mình.

Taehyung nghe thế thì chột dạ, mặt anh đỏ bừng cả lên: "Hyung, em có phải trẻ con đâu mà!"

"Mày không phải trẻ con thì còn ai trẻ con hơn mày chứ, nhớ hồi đấy Jungkook lỡ quên mua cho mày bịch snack thôi mà mày cứ phụng phịu aegyo suốt"

"Aaaaa hyung không phải mà. Cái gì mà aegyo... Chỉ là em muốn đùa Kookie thôi!!" - Taehyung giãy đành đạch lên phân minh.

"Đấy đấy mấy đứa thấy chưa, coi cái điệu bộ nó giống trẻ con chưa kìa" - Yoongi hôm nay cứ thích trêu Taehyung hoài luôn. Mọi người ai cũng bật cười, cả Ami không nhịn được cũng đưa tay che miệng cười khẽ, nào ngờ bị Hoseok thấy được, anh càng cười to hơn

"Đến cả Ami cũng cười rồi kìa."

Taehyung ngượng chín cả mặt, chụp lấy tay Ami: "Ami à em cười cái gì cơ? Anh không có vậy mà, Yoongi hyung trêu anh đó, chứ anh cực kì manly đó nha!"

Cả bàn ăn chợt im ắng bất thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Taehyung và Ami. Ami dường như nhận thấy điều đó, nên vội vàng giằng tay ra, cười xòa nhìn anh: "Vâng em biết Taehyung oppa là tuyệt nhất mà!"

"E hèm!" - Namjoon hắng giọng, phá tan bầu không khí yên ắng - "Cơm canh nguội hết rồi, mọi người mau ăn đi chứ?"

Suốt bữa ăn, Jungkook cứ quan sát Ami. Sắc mặt cô đã tốt hơn trước, trông cô vui vẻ hẳn ra, ăn cũng ngon miệng nữa. Anh cười thầm, khóe miệng khẽ vạch lên một đường cong tuyệt mỹ.

"Này Ami!" - Jimin gắp một miếng đậu hũ to vào bát cô - "Đậu hũ Seokjin hyung làm là đỉnh của đỉnh đấy, em ăn thử đi"

Taehyung cũng nhanh nhảu gắp miếng cá cho cô: "Đây nữa, ăn nhiều vào nhé"

"Vâng ạ, cảm ơn hai anh" - Cô cười rõ tươi, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. Taehyung bên cạnh đột nhiên giật mình, tim anh thoáng chốc hẫng một nhịp. Trời ạ, Ami thật sự rất đáng yêu!

Bữa cơm hôm nay vừa ngon lại còn vui nữa. Ami nài nỉ mãi mới được Seokjin cho dọn bàn cùng.

"Haizzz Ami à em lên phòng chơi đi để đấy cho anh, rửa bát đâu có gì thú vị đâu mà."

"Không sao ạ, anh cho em rửa cùng đi, cứ ngồi một chỗ mãi em cũng thấy bứt rứt chân tay" - Cô vừa nói, vừa lăng xăng dọn dẹp bát đũa, nhanh nhẹn rửa sạch từng cái một. Cô cứ nhiệt tình như thế, Seokjin cũng đành chịu thua.

Đúng lúc ấy Jungkook bước vào, thấy Seokjin hyung và Ami vui vẻ cùng nhau dọn bếp, đột nhiên trong anh lại thấy khó chịu.

"Hyung à!"

"Ủa Kookie này, nước ép cà rốt anh để tủ lạnh đấy, nay khuyến mãi cho em một ly đầy mập luôn nhé." - Seokjin vừa nói vừa dặn dò Ami - "Ami à cái đĩa này em đặt lên giá trên cùng giúp anh nhé."

"Được ạ". Cô cẩn thận cầm đĩa, với tay lên trên cùng. Ôi sao mà khó khăn, giá xếp này sao lại thiết kế cao đến thế cơ. Cô thử nhảy lên biết bao nhiêu lần, mà vẫn không thể nào đặt đĩa lên được.

"Bé tí thế kia làm sao mà với được?" - Jungkook thở dài đằng sau, đoạn, anh bước đến, ôm eo Ami nâng lên, lúc này đã vừa tầm với cô. Ami hốt hoảng, quay lại đằng sau thì thấy anh đang nhàn nhã bế mình. Mặt cô đỏ lựng, tình thế này thật bối rối, cô không biết nên làm thế nào, toàn thân cứ cứng đờ.

"Đặt đĩa lên đi, em còn định nhìn tôi đến bao giờ?" - Jungkook lên tiếng, phá tan sự bối rối của Ami. Cô vội vàng đặt đĩa lên, anh cũng đồng thời thả cô xuống, ngượng chín cả mặt, cô chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"A... Cảm ơn anh Jungkook à..." - Khổ sở lắm cô mới thốt ra một câu cảm ơn, nhưng mặt vẫn xấu hổ cúi gằm.

"Thôi anh lên phòng trước nhé. Dọn dẹp thế là xong rồi đấy, Ami, à cả Jungkook nữa, muốn ăn gì thì gọi anh xuống nấu cho nhé!" - Seokjin tháo tạp dề, dặn dò hai đứa.

"Nae hyung." - Không để Ami tiếp lời, Jungkook đã nhanh nhẹn đáp lời Seokjin.

Seokjin đi rồi, trong phòng bếp bây giờ chỉ còn lại mỗi hai đứa.

Một bầu không khí im lặng đến ngột thở bao trùm cả căn bếp.

Ánh đèn vàng mờ ảo, càng khiến không gian thêm u muội.

Jungkook vẫn kiên nhẫn nhìn Ami, còn cô thì vẫn cúi mặt. Hai tay cứ đan chặt vào nhau, chân lại không trụ vững.

"Ừm... nếu anh không cần gì... em lên trước nhé." - Cô ngại ngùng, lắp bắp nói qua một câu rồi hai chân thoăn thoắt vụt chạy.

"Khoan đã" - Jungkook thở mạnh, anh khẽ quay người lại, lúc này, mặt đối mặt, cô lại có cơ hội nhìn rõ anh.

"Ami, tôi muốn hỏi em vài chuyện."

Ami giật thót mình, Jungkook băng lãnh lại muốn trò chuyện với cô, cô đã làm gì sai rồi sao? Xung quanh anh bỗng dưng tỏa ra luồng hàn khí lạnh đến bức người, Jungkook đáng yêu thân thiện cô từng biết, bây giờ lại khác hoàn toàn.

"Ưm... vâng... có phải khi nãy em đã làm phiền anh rồi không ạ? Anh thấy không tiện đúng không? Em xin lỗi, đêm nay em sẽ ở phòng khách. Hmm...vậy em ra trước nhé, anh ngủ ngon..." - Cô thoáng chốc chợt nhớ ra rằng Jungkook thích ở một mình, hẳn là ban nãy cô đã mạo phạm tới anh rồi, có thể vậy, nên cô ríu rít xin lỗi, định quay ra sô pha ở phòng khách thì một bàn tay kéo mạnh cô lại.

Lúc này, cô bị anh ép sát vào tường, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ trong gang tấc. Jungkook có những biểu hiện thật kì lạ, đôi lông mày xô vào nhau, gân xanh trên trán giựt giựt liên hồi, ánh mắt anh vẫn lạnh băng, nhưng bây giờ lại nhiều phần rực lửa. Thôi chết rồi Ami ạ, mày đã làm gì khiến anh ấy tức điên lên thế?

"Ami, em còn định làm ngơ đến bao giờ nữa?" - Jungkook thở từng cơn một cách bực dọc, giọng anh như đang tra hỏi cô. Phải, anh phát điên rồi, điên thật rồi. Anh cứ tưởng là cô ngại, không dám nhận anh trước mặt mọi người, bây giờ ở đây chỉ còn lại hai đứa, cô cũng vẫn làm ngơ như thế. Cô muốn làm anh phát điên đến bao giờ?

Ami thấy thế bỗng dưng sợ đến phát khóc. Hai mắt cô đã bắt đầu ươn ướt, sợ hãi nhìn anh: "Jungkook à, em không hiểu... Em đã làm gì sai sao?"

"Thật là em đang muốn chọc giận tôi đúng không? Em hả hê lắm đúng không? Mấy ngày nay tôi bị giày vò chưa đủ sao? Ngày trước em quan tâm tôi lắm mà, sao bây giờ chỉ một cái nhìn của em thôi mà xa lạ đến mức đó? Em quên tôi rồi sao? Em hận tôi đúng không, hả?"

Jungkook đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh nói như hét vào mặt cô, hai tay bấu chặt lấy bả vai cô. Với sức lực từ đôi bàn tay khỏe mạnh ấy, cô thực sự rất đau, nhưng lại không có sức đẩy anh ra, chỉ biết thốt lên từng tiếng yếu ớt:

"Em không hiểu, anh đang nói gì thế, em quên anh hồi nào? Em hận anh lúc nào chứ?"

Jungkook chợt nhắm mắt như định thần, anh thở mạnh một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt Ami, một ánh nhìn kiên định, thấp thoáng chút hy vọng le lói:

"Vậy trong mắt em, tôi là ai?"

"Anh... thì đương nhiên, anh là Jeon Jungkook...BTS Jungkook..."

"Ha...Ra thế" - Anh nhếch môi, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng lại nhanh chóng thay đổi thành sự tức giận

"Em biết không? Sự hiện diện của em trong ngôi nhà này khiến tôi rất khó xử, tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Chắc hẳn em đang thắc mắc vì sao tôi là người duy nhất không đoái hoài gì đến em đúng không? Giờ em biết câu trả lời rồi đấy. Khi nãy, tôi mang quần áo, tôi chăm sóc vết thương nơi mặt em, là anh Taehyung nhờ tôi làm giúp. Thực sự, khi nhìn em, tôi rất khó chịu."

Anh buông tay, quay lưng bỏ đi, được vài bước, lại quay đầu nói với cô:

"Và hóa ra bấy lâu nay em chẳng thiết tha gì với tôi cả."

Rồi lại đành đoạn bước đi, bóng lưng anh lạnh lùng, giọng nói anh vô cảm, mang theo một con tim hóa đá vỡ vụn.

Ami chết trân nhìn anh, đôi vai bị anh bấu chặt giờ đã đỏ ửng. Chuyện gì đang xảy ra? Jungkook vừa nói ghét cô, Jungkook bảo anh rất khó chịu khi gặp mặt cô? Cô không hiểu bản thân đã làm gì mà khiến anh tức giận tột cùng như thế.

Cô yêu anh đến chết tâm, đêm nào cô cũng mơ về anh. Đối với cô, anh như là lẽ sống, anh chiếm hết cả cuộc đời, những lúc đau khổ, cô nhớ tới anh đầu tiên, hay lúc hạnh phúc nhất, cô cũng nghĩ tới anh. Lời anh nói chẳng khác nào từng vết dao đâm khoét vào con tim đang rỉ máu của cô.

"Jungkook à, em thương anh còn không đủ, sao lại hận anh được, anh biết không? Jungkook à, em đã làm gì sai ư?"

Bất chợt, đầu cô đau như búa bổ, Ami rên khẽ một tiếng, rồi ngồi thụp xuống, sắc mặt tái nhợt. Hình ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí cô lần nữa, nhưng lại rõ ràng hơn lúc trước.

.

Đó là một cậu nam sinh mặc đồng phục, dáng cao, lực lưỡng. Ami cố gắng căng mắt nhìn khuôn mặt cậu ấy, nhưng đành bất lực. Mắt cô như bị một màng sương mờ ảo giăng quanh, mọi thứ thật mù mịt.

"Tôi đi thật đấy, em không muốn nói gì sao?" - Cuối cùng cô cũng loáng thoáng nghe được giọng anh. Khoan đã, giọng nói này rất quen, quen cực kì, cô đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?

"Không. Anh cứ đi đi." - Đáp lại là một giọng nữ. Ơ, đó là Ami mà. Cô nhìn thấy bản thân mình 5 năm về trước, lúc vẫn còn là một cô nữ sinh nhỏ nhắn, ngây thơ, nhưng giọng cô sao quá đỗi lạnh lùng? Cô đang nói chuyện với ai thế? Tại sao cô chỉ thấy chính mình là rõ nhất, còn chàng trai kia thì lại vô thực hư không?

"Em chắc chứ?" - Người con trai ấy vẫn kiên nhẫn đợi cô.

"Chắc. Chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ."

"Ha...ra vậy. Hóa ra bấy lâu nay em chẳng thiết tha gì với tôi cả"

Nói xong, người con trai bước đi, không thèm ngoái đầu lại.

Ngực Ami thoáng chốc nhói đau, cô ôm ngực mình, khó thở cực kì. Cô nhìn chính mình đang cúi đầu quay bước, rồi lại nhìn người con trai đang đành đoạn bước đi. Rốt cuộc đó là ai? Tại sao cô lại ở đó? Và cả giọng nói của người con trai ấy, à mà khoan, câu nói ấy, hệt như Jungkook đã nói với cô ban nãy.

Cô tức ngực, khó thở liên hồi, như một khối đá đang đè nặng con tim. Cô vuốt ngực mình, đồng thời nước mắt không ngừng trào ra, sao lại đau đớn thế này, tại sao lại đau đớn đến mức muốn tan nát con tim? Nước mắt lại không ngừng giàn giụa, rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà tim can lại đau đớn như bị xé rách thế kia?

"Làm ơn, dừng lại đi mà, dừng lại đi mà..." - Cô van xin trong vô vọng, tâm can ngày một đau đớn, khó thở một lúc càng nhiều hơn

"Ami à, Ami, tỉnh lại đi em, Ami!" - Tai cô văng vẳng một giọng nói, Taehyung đang cố sức lay cô dậy - "Ami à em nói gì thế đừng làm anh sợ mà mau tỉnh dậy đi"

Cô vẫn còn trong cơn mê sảng, cô bây giờ như đang bị giằng co giữa hai thế giới thực và ảo, giữa nỗi đau không tên và giọng nói của Taehyung.

"Đừng mà, đừng mà, buông tôi ra, đừng mà, tôi đau lắm, làm ơn..."

Taehyung tái mét cả mặt, anh hốt hoảng lắc mạnh Ami, hoảng đến mức không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hét lớn:

"TỈNH LẠI VÀ NHÌN ANH ĐÂY NÀY AMI À!!!!"

Ami giật thót mình mở mắt, Taehyung đang thở dốc nhìn cô, hai tay vẫn đặt trên vai cô. Cô thở mạnh từng cơn, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Giấc mơ ấy quả thật đáng sợ, nhìn cô bây giờ tàn tạ đến mức nào.

Taehyung kéo cô vào lòng, ôm cô một hồi lâu. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, Ami đột nhiên không kìm được nước mắt, lại thút thít liên hồi.

"Ổn rồi, em muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh đây, anh ôm em."

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc cô, ôn nhu, dịu dàng như ngày đầu. Anh muốn cô cứ khóc đi, khóc cho thỏa tận tâm can, khóc cho trôi hết chuyện buồn. Anh muốn cô hiểu rằng ngay lúc cô tuyệt vọng nhất sẽ luôn có anh bên cạnh. Anh muốn cô hiểu được tấm chân tình khó nói của anh dành cho cô.

Ami ngoan ngoãn nằm trong vòng tay siết chặt của Taehyung, cô khóc suốt đêm hôm ấy, khóc đến cạn cả nước mắt, khóc đến khi cổ họng đau rát, khóc đến khi thân này mệt nhoài. Taehyung vẫn kiên nhẫn ôm cô, đôi lúc lại vuốt nhẹ tóc cô như an ủi, mặc cho áo anh đã ướt đẫm nước mắt của cô.

Ami ngừng khóc, cô im lặng một hồi lâu. Anh cũng không hỏi gì, chỉ ôm ghì cô như vậy.

"Taehyung oppa..." - Ami thốt ra tên anh một cách thật yếu ớt.

"Anh đây." - Taehyung dịu dàng đáp lại cô.

"Em phiền lắm, có đúng không anh?"

"Con bé này em làm sao thế? Phiền là phiền như thế nào?"

"Có phải sự hiện diện của em làm các anh khó chịu?"

Taehyung kéo cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nở nụ cười, rồi quệt nước mắt cho cô:

"Ngốc, từ ngày có em, anh thấy rất vui. Em đừng nghĩ thế, anh buồn đấy. Mà cũng đừng đi đâu nữa, ở lại với anh, được không?"

Ami cười khổ, cô quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấm áp của Taehyung. Tại sao anh và Jungkook lại đối nghịch nhau đến thế? Anh ôn nhu quan tâm bao nhiêu, Jungkook lại nhẫn tâm tổn thương cô bấy nhiêu. Cô sợ hãi ánh mắt của Taehyung, cô sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy lúc này, lại nhớ tới khuôn mặt băng lãnh ấy. Cô bỗng chốc sợ hãi nó, nhưng càng sợ nó càng xuất hiện nhiều hơn, ánh mắt ấy, hệt như ánh mắt của Jungkook lúc nãy, cứ đâm xuyên thấu từng cơn vào tim cô.

Hóa ra, bị người mình thương phũ phàng, lại đau đớn đến vậy.

"Ami, anh thích em."

Cô giật điếng người, quay phắt lại nhìn Taehyung với đôi mắt khó hiểu. Trời đất thiên địa ơi ngó xuống đây mà coi Kim Taehyung đang nói thích con kìa!!!

Cô đinh ninh chắc mình nghe nhầm, hoặc là anh đang đùa cho cô phấn chấn lên thôi, nên cô mỉm cười, chọt nhẹ vào má anh: "Anh thật biết cách đùa mà. Em cũng khá hơn rồi đây."

"Không." - Taehyung nắm lấy tay Ami, đặt lên ngực mình - "Anh có thể rất hay đùa, nhưng chuyện tình cảm thì anh luôn luôn nghiêm túc. Ami, anh thích em, thực sự rất thích em."

Trên môi Ami cứng đờ cả nụ cười. Tim cô đập mạnh, cô rơi vào trạng thái hoàn toàn khó xử, đầu óc rối loạn, chẳng biết nên trả lời anh thế nào.

"A... Taehyung à...Nhưng mà ưmmmm..."

Không để cô nói thêm điều gì, Taehyung đã chặn môi cô bằng một nụ hôn. Mắt cô mở to hơn bao giờ hết, thân thể cứng đờ. Hai tay bị anh giữ chặt, anh đang hoàn toàn chiếm lĩnh đôi môi cô, thật từ tốn, thật chậm rãi. Anh ôm chặt lấy cô, nâng cô ngồi lên đùi mình, bắt đầu xâm chiếm quả anh đào đỏ mọng ấy. Ami hoảng vô cùng, cô muốn giằng ra nhưng lại bị bàn tay to lớn ấy giữ chặt. Nhiều phen như vậy đã khiến cô mệt mỏi, không muốn chống cự, vốn dĩ sau khi tỉnh dậy trong cơn ác mộng ấy, cô thực sự đã mệt lắm rồi.

Nhưng phải nói, nụ hôn của Taehyung có sức quyến rũ đến kì lạ. Bờ môi anh mềm mại dán chặt lên môi cô, đôi lúc lại tinh nghịch thè lưỡi liếm nhẹ, khiến cô đê mê. Đầu óc cô bây giờ thật hoảng loạn, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị môi anh quyến luyến. Khuôn ngực anh phập phồng liên hồi, như không thể kiềm chế nữa, anh mạnh bạo đè cô xuống dưới thân, lấy lưỡi tách môi cô ra, bắt đầu cuộc du ngoạn vào trong khoang miệng cô. Đầu lưỡi anh tha hồ khuấy đảo, nô đùa, cuốn chặt lấy lưỡi cô, hoàn toàn chiến thế thượng phong, đê mê mút mát cánh môi ấy, anh như đang nắm trọn cả thần hồn cô bây giờ.

Bất chợt, Ami nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, liền cắn mạnh vào môi Taehyung, rồi vùng ngồi dậy

"Á... Đau thật đấy." - Taehyung quệt nhẹ vệt máu nhỏ trên môi mình

"A... Taehyung à... Em...Taehyung à...Vừa nãy, chuyện này...Anh..." - Cô ngượng chín mặt, nói không thành câu.

Taehyung khẽ cười, đứng dậy trước mặt cô, vuốt nhẹ gò má cô: "Là anh thích em thật lòng, giờ em tin chưa?"

Má cô giờ đã thành quả táo chín, nóng phừng phừng

"Làm bạn gái anh nhé." - Taehyung thành khẩn nhìn cô.

Ami ngạc nhiên vô đối, mọi thứ cứ dồn dập đổ vào một lúc. Là BTS V đã nói thích cô, hôn cô say đắm, rồi tỏ tình với cô. Cái phúc lợi này, nhất thời cô không đỡ nổi.

"Taehyung à... chuyện này ... ừm mình nói sau nhé... trễ rồi, chúc anh ngủ ngon."

Nói xong, cô lùi ra sau, chạy vụt khỏi phòng.

Taehyung nhìn theo, anh chợt bật cười, nụ cười giòn giã khắp phòng

"Cô gái này đáng yêu thật"

"Ami, em hãy đợi đấy, sẽ đến một lúc, Kim Taehyung này sẽ có được em"

.

Trong phòng, Jungkook xoay ly rượu trong tay. Đây là lần đầu tiên trong đời anh uống rượu, chỉ vì anh vừa chứng kiến cảnh tượng nát lòng.

Ban nãy sang phòng Taehyung trả headband, anh đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Người con gái anh thương, đang hôn người anh mà anh yêu quý.

Thì ra, cô quên anh, cô không đoái hoài tới anh, là vì tim cô đã trao trọn cho người khác rồi.

Anh nặng nhọc nhắm mắt, kí ức lần nữa lại ùa về.

.

"Jungkook à, Jeon Jungkook, Kookie, Jeon Thỏ ơi ~"

"Gì đấy?"

"Anh đẹp trai quá"

"Thế thôi sao?"

"Em thích anh"

"Ngoài thích ra thì còn gì nữa không?"

"Em yêu anh! Jungkook à, sau này chúng ta kết hôn nhé, anh phải làm chồng của em, em yêu anh suốt đời, em không chấp nhận ai khác ngoài anh đâu."

"Anh muốn làm ca sĩ, vậy nếu một ngày anh nổi tiếng, em còn chấp nhận anh không?"

"Chỉ cần anh là Jungkook, em sẽ mãi thương anh"

.

"Dối trá. Giờ em thương người khác rồi, vậy sao em còn nhìn tôi như thế? Em đang đùa với tôi đấy ư?"

"Tôi hận em, Ami, tôi hận em!"

Nụ cười ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy vẫn còn hiện hữu, mà sao trái tim em lại trao cho người khác rồi?

Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi?

.

Anh nghiến răng, hét lên một tiếng, chiếc ly trong tay theo đó mà vụn nát.

Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống nền, tựa như tiếng lòng của cuộc tình đã chết.

Từng giọt máu đỏ tươi chảy tí tách, tựa như tim anh đang bị bóp nát lúc bây giờ.

Đồng thời chiếc lắc trên cổ tay anh cũng đứt mà rơi xuống theo từng mảnh vỡ vụn.

Anh nhìn cảnh tượng hoang tàn quanh ghế mình, cười chua chát, một nụ cười điên loạn.

Yêu, cũng đã yêu cuồng nhiệt, giờ đã yêu quá thành hận, liệu anh có đành lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro