Chương 7: Khổ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami hoàn hồn chạy xộc ra ghế sô pha, cô ngồi phịch xuống thở hổn hển, bất giác lại sờ lên môi mình.

"Là Kim Taehyung đã hôn mình sao? Ông trời ngó xuống mà coi, mình đang nằm mơ sao?"

Rồi cô nhéo má mình

"Á! Thì ra không phải mơ rồi."

Ami ngồi thừ ra như vậy cũng phải hơn 30 phút. Đầu óc cô rối tung rối mù. 20 năm trời chưa một mảnh tình vắt vai, giờ đây lại được idol cướp mất nụ hôn đầu đời. Trời đất ạ! Ami không biết nên vui hay nên buồn bây giờ. Trong đầu chỉ hiển hiện hình ảnh ban nãy, khi Taehyung nói thích cô, rồi động tác thuần thục của anh khi hôn cô, từ mềm mại, dịu dàng, đến mạnh bạo, chiếm hữu.

"Ami mày tỉnh lại đi trời ơi!" – Cô tự vỗ vào mặt mình liên hồi. Cứ tiếp tục nghĩ đến việc này nữa chắc cô sẽ phát điên lên mất.

Đột nhiên, trong một thoáng hoang lạc, cô nghĩ đến Jungkook, người mà cô thực sự yêu thương.

Cô yêu anh đến chết đi sống lại, yêu bằng trọn con tim, yêu đến quẫn trí. Cô có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn anh, sẽ lâng lâng niềm hạnh phúc cả ngày khi vô tình thấy anh cười, có thể phí hoài cả thanh xuân chỉ để theo đuổi anh. Có thể anh xem cô chỉ như những fangirl khác, anh yêu cô bằng tình cảm của Jungkook dành cho ARMY, nhưng cô cam tâm tình nguyện thương anh dù chỉ là một phía, tủi thân, buồn bã, nhưng chỉ cần đời này có anh hiện diện, đã là hạnh phúc vô biên.

Yêu anh, cô chấp nhận thua thiệt về mình, tình cảm của anh chia đều cho các ARMYs, cô sẽ nhận được một phần nhỏ xíu, không sao, cô vẫn vui, cô tự nguyện. Nhưng chuyện hôm nay làm cô không khỏi đau lòng. Chẳng phải ban nãy anh vừa mới ân cần chăm vết thương cho cô đấy sao? Chẳng phải Jungkook rất thương fans sao? Tại sao chỉ đối với cô anh lại ghét bỏ như thế? Tại sao anh lại nhẫn tâm buông lời cay đắng để tim cô nát tan?

Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại rơi lã chã.

Hóa ra, bị người mình yêu ghét bỏ lại đau đớn đến chừng này, con tim rướm máu ấy tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ vỡ tan.
Cô nghe thấy âm thanh ấy, từ sâu thẳm nơi ngực trái mình, một tiếng vỡ nát, tan tành, nứt toác.

"Em biết, mãi mãi em không có tư cách để trở thành người anh yêu thương, em chỉ muốn được ở phía sau anh, yêu anh, ủng hộ anh thôi. Em không thiết tha mong tình cảm này sẽ được anh đáp trả đâu. Nếu anh ghét em, em đành chịu, nhưng anh có thể giữ trong lòng mà, Jeon Jungkook, anh lại ôn nhu chăm vết thương cho em, để em tự mình huyễn hoặc trong niềm hạnh phúc vô thực này làm gì, để rồi bây giờ lại buông lời cay đắng như thế?..."

Lòng cô quặn thắt từng cơn. Cả căn phòng khách im ắng, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào ngày một rõ ràng.

Khóc thật lâu, khóc đến mệt lả, Ami buông mình xuống chiếc ghế mềm mại. Mắt cô lim dim, tâm trí mệt nhoài, cô thiếp đi lúc nào không hay, nước mắt vẫn rơi, tâm can vẫn như bị xé rách từng mảnh nhỏ, cơ hồ chẳng có loại keo dán gì có thể ráp lại vẹn nguyên...

.

"Anh à, ước mơ của anh là gì?"

"Hm... Sau này anh muốn trở thành ca sĩ, một ca sĩ thực thụ, anh muốn được đứng trên sân khấu cống hiến hết mình cho nghệ thuật"

"Wow! Đó là một ước mơ cao cả đó nha. Mà thôi, anh hát hay thế mà, cũng có chút tài năng nhảy, nếu như được mài giũa, sẽ thành một ngôi sao sáng."

"Nói anh nghe ước mơ của em đi?"

"Em muốn ở bên anh đến cuối đời."

"Hay quá ha ! Dẻo mồm đến thế cơ."

"Em không đùa đâu. Em đơn giản là chỉ muốn được ở bên anh thôi, vì em yêu anh"

"Haha! Cô bé ngốc này!"

.

Ami bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Cô thở dốc từng cơn, đó không phải là ác mộng, chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng sao lại có cảm giác vừa thân quen, vừa đau nhói? Dạo này cứ thấy chàng trai ấy suốt, rốt cục cậu ấy là ai cơ chứ?

Mới sáng tinh mơ mà Ami đã bị cuốn vào dòng suy nghĩ vẩn vơ đó. Định thần lại thì mới phát hiện ra mình đang nằm gọn trong một vòng tay ấm áp. Ngước mắt lên nhìn, đó là Kim Taehyung.

Một tay anh ôm chặt lấy Ami, gói gọn cô vào cơ thể mình. Khuôn mặt này quả thật không thể đùa, nét đẹp tiên tử này không còn ngôn từ nào có thể miêu tả nữa đâu. Anh nhắm khẽ mắt, trên môi vương vấn nét cười trông thật an yên. Cô bỗng quên mất tư thế ám muội của cả hai, Kim Taehyung trên màn ảnh vừa sexy vừa đáng yêu, Kim Taehyung đang ôm cô bây giờ với khuôn mặt mộc hoàn toàn cũng không làm lu mờ nét đẹp vô thực ấy, trái lại, còn khiến anh gần gũi hơn rất nhiều.

"Nhìn đủ chưa? Nhìn mãi làm anh ngại chết đi được!" – Taehyung chợt cất giọng, đánh thức thần hồn đang mê mẩn của Ami. Cô choàng tỉnh, giật mình, chớp chớp mắt, hiện giờ khuôn mặt cả hai cách nhau một khoảng rất gần, chỉ cần nhích tới một tí thôi là có thể chạm môi nhau rồi. Taehyung mở mắt, vẫn kiên nhẫn nhìn cô, rồi anh khẽ mỉm cười, nụ cười tươi rói như ánh ban mai, cho dù có vô tình sắt đá hay lý trí đến độ nào đi chăng nữa, xin thề, khoảnh khắc này nếu nhìn thấy anh ấy cười cũng muốn chết đi sống lại, mềm nhũn cả con tim. Và Ami cũng không ngoại lệ.

"Sao? Giờ em đổ anh chưa?" – Taehyung siết chặt cô hơn. Lúc này, Ami mới thực sự bừng tỉnh. Trời đất ạ bị sắc đẹp làm u muội đầu óc rồi. Cô bắt đầu cựa quậy liên hồi, muốn vùng khỏi tay anh, nhưng dường như vòng tay ấy ngày một siết chặt hơn nữa.

"Em muốn đi đâu?" – Taehyung liếm nhẹ môi, nhìn cô thật ranh mãnh.

"A... cũng sáng rồi, em phải dậy chứ... còn phải đánh răng rửa mặt mà haha..." – Cô vừa lắp bắp, vừa cười xòa, thực sự cô cũng đang xấu hổ chết mất, giờ mà có đào một cái hố ở đây cô cũng cam tâm tình nguyện chui vào.

"Không được." – Anh đưa mặt lại gần cô, một tay vuốt nhẹ tóc cô – "Tối qua em khó ngủ, báo hại anh phải dỗ cả đêm. Giờ phạt em phải ở lại làm gối ôm cho anh."

"Nhưng mà, Taehyung à, đâu còn sớm sủa gì nữa, Taehyung à... buông em..."

Taehyung nhanh chóng chặn Ami bằng một nụ hôn, không còn mạnh bạo như đêm qua, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm người ta ngây ngất.

"Tae..."

"Đừng nói nữa. Nằm im, làm gối ôm của anh."

"Nhưng..."

"Hay là em muốn anh hôn như hôm qua?" – Taehyung chợt cười, một nụ cười ranh mãnh, chuẩn bad boy.

Ami đành câm nín. Giờ muốn tháo chạy cũng không được, phân bua cũng không xong, thôi thượng sách bây giờ là ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Cô dụi mặt vào lồng ngực anh, mặc cho anh đang vuốt ve mái tóc mình. Ami đúng là fangirl sướng nhất trần gian rồi, đâu có ai được nằm trong vòng tay idol như này chứ. Vui thì có vui, nhưng trong cô cũng thấy áy náy. Vốn dĩ người trong lòng thực sự không phải là anh, quả thật cũng thấy có lỗi với anh, và cả người ấy nữa.

"Ami à. Em đang đau khổ lắm sao?" – Taehyung trầm bình hỏi cô, giọng nói thoáng chốc lo lắng.

"Sao cơ ạ?" – Bỗng nhiên được hỏi vậy, Ami cũng thấy bất ngờ.

"Thực ra, anh thắc mắc từ lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội để trò chuyện với em. Thôi anh không bàn đến việc em đến đây bằng cách nào nữa, anh vốn dĩ không tin vào hiện tượng siêu nhiên đâu, nhưng có lẽ bây giờ anh nên thay đổi cách suy nghĩ của mình rồi. Nhưng mà, mỗi lần em đến đây, đều trong hoàn cảnh bi thảm cả. Lần đầu anh gặp em, em đang sốt, lần này, toàn thân thương tích. Anh cũng đã bắt gặp tối qua em ngủ quên trên sô pha, trong vô thức em vẫn như đang sợ hãi, tay chân run rẩy, nước mắt giàn giụa, đau thương vô cùng."

Taehyung nhìn cô, ánh mắt chứa chan sự quan tâm, từng lời anh nói, từng cử chỉ của anh đều dành trọn sự ôn nhu tuyệt đối cho cô. Lần đầu anh nhìn thấy cô, anh xem cô là thiên thần, cũng là lần đầu anh biết nhớ nhung, trông ngóng một người. Lần thứ hai cô quay về, Kim Taehyung này đã tự nhủ sẽ không thể bỏ lỡ cô gái này được, mặc kệ địa vị anh bây giờ, anh cũng muốn được giữ cô bên mình.

Ami sau khi nghe anh nói, lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua, nhớ ánh mắt tàn nhẫn ấy của Jungkook, thâm tâm không khỏi nhói đau. Và cả ở cuộc sống thực, cô cũng bị chà đạp nhẫn tâm đến nhường nào.

"Ami à. Anh biết, anh biết hết. Anh biết em đau khổ, anh biết em có nhiều tâm sự nhưng lại không muốn nói ra" – Taehyung khẽ nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn sâu vào ánh mắt khẩn thiết của anh – "Anh không dám vỗ ngực tự bảo rằng anh hiểu hết con người em. Nhưng Ami à em cho anh cơ hội được chứ? Kể anh nghe đi, về cuộc sống thực của em. Anh sẽ lắng nghe. Em hãy cứ nói ra đi, cho nhẹ lòng, có anh đây mà"

Mắt cô cứ ươn ướt dần theo từng lời anh nói. Taehyung à, sao anh tốt quá thế, sao anh lại ôn nhu quá thế? Ami đã từng nhiều lần tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, đau đớn cách mấy tự mình gánh chịu, tự mình vượt qua. Nhưng chết tiệt, anh lại khiến cô yếu đuối rồi. Ami không kìm được nước mắt nữa, cô gục mặt vào ngực anh, thút thít liên hồi. Liệu đã đến lúc cô nên tự huyễn rằng khi cô tuyệt vọng nhất, sẽ có Kim Taehyung bên cạnh an ủi cô chưa?

Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm cô. Anh hiểu mà, dù sao Ami cũng là con gái, có mạnh mẽ đến mấy, cũng phải có lúc yếu mềm. Không sao, em cứ nói ra hết, cứ khóc to lên đi, anh luôn ở đây, ở ngay cạnh em mà.

Cô cố gắng nín khóc, anh cũng dịu dàng lau nước mắt cho cô.

"Em cứ khóc hoài, trông em xấu xí lắm đúng không?"

"Không đâu, vì khi anh khóc anh còn xấu hơn em nhiều"

Anh thật biết cách chọc cho cô vui lại, và quả thật cô đã phì cười ngay tức khắc.

Rồi cô nghe lời anh, kể anh nghe về tuổi thơ của mình, một tuổi thơ cực nhọc, chẳng mấy êm đẹp. Và cả những câu chuyện ở giảng đường mà bọn Shinjung đã đối xử với cô.

"Được rồi Ami." – Taehyung ngắt lời cô. – "Tuần nay bọn anh cấn lịch trình. Sang tuần sau đi với anh về chuyển trường ngay nhé. Không thì về đây, có Namjoon hyung làm gia sư cho em, mọi người sẽ lo cho em."

"Taehyung à sao được? Anh nên nhớ anh là idol nổi tiếng đấy nhé, tai tiếng lắm đó cơ. Mà thôi nữa, em cũng không muốn chuyển trường đâu, ở đó còn Soyeon, cô bạn thân nhất của em, còn công việc của em, còn... Ôi trời ạ nhắc mới nhớ em còn chưa đóng tiền nhà. Thôi không xong rồi bác chủ nhà sẽ đuổi em mất. Em nghỉ ở cửa hàng tiện lợi 2 ngày nay rồi, trời ạ có khi chị quản lí thuê người khác rồi không đây??"

Nhìn dáng vẻ cô quýnh quáng cả lên thật đáng yêu, anh lại thấy thương cô hơn, ôm chặt cô, bật cười giòn tan

"Em ở lại đây đi, đừng đi đâu nữa, xin em. Ở đây có anh, có mọi người, em tuyệt nhiên không đau khổ nữa. Nếu em nhớ Soyeon, hôm nào rảnh anh sẽ đưa em về thăm cô ấy. Còn tiền nhà, để anh trả giúp em. Em chỉ việc ở lại thôi, mọi thứ có anh lo rồi."

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định. Cô đã thoáng yếu lòng cảm động trước lòng tốt ấy, nhưng lý trí lại bắt cô trở về hiện thực:

"Taehyung à thật sự cảm ơn anh, em xin nhận tấm lòng của anh nhé, nhưng anh không cần phải quan tâm em quá nhiều như thế. Dù sao thì...ừm... anh cũng là..."

"Anh biết" – Taehyung đặt ngón trỏ lên môi cô, nhìn cô đắm đuối – "Anh là V của BTS, anh biết giới hạn của bản thân, anh biết nếu như sơ suất một chút thì có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả nhóm. Nhưng anh cũng là Kim Taehyung của riêng em. Ami à anh hiểu mà, nhưng em tin anh đi, anh nhất định có thể chăm sóc cho em thật chu toàn. Idol thì cũng phải có cuộc sống riêng tư chứ đúng không? Chẳng lẽ là idol thì không được yêu thương, không được quan tâm người trong lòng? Nếu như đến cả người con gái anh thương anh còn không bảo vệ, không thể lo cho cô ấy được, thì chẳng đáng mặt một thằng đàn ông chút nào."

Ami bây giờ còn biết nói gì nữa, nói không cảm động thì chính là nói dối, Taehyung đích thực là người đàn ông đáng để dựa dẫm cả đời. Nhưng biết làm sao đây, anh chính là ánh dương trên cao ấy, vạn lần chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể chạm tới. Được anh ôm trong tay lúc này, cũng chỉ là lỗi định mệnh hoặc một chút may mắn mà ông trời vô tình làm rớt xuống trần gian. Và, thật đáng tiếc, người cô yêu thương thật dạ không phải là anh.

"Taehyung à." – Cô nắm chặt tay anh, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh – "Cám ơn anh, đã đối xử tốt với em đến thế. Em nhận tình cảm, mà anh nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn nhé. Taehyung đúng là thiên thần, nhưng là của mọi người, đâu phải của riêng em."

"Nhưng..."

"Ôi chao 8h mất rồi. Còn nướng nữa các anh ấy sẽ lên gọi dậy đấy. Em mượn phòng tắm trước một chút nhé, 10' thôi." – Ami đánh trống lảng, nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay Taehyung rồi chạy một mạch vào phòng tắm, bỏ lại anh đằng sau đang ngơ ngác, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

"Không sao, chỉ là nhất thời em chưa quen. Rồi em sẽ nhận ra, anh thật sự là thiên thần của riêng em. Trái tim anh, vẫn có một ngăn nguyên vẹn để lưu giữ bóng hình em này."

.

Xối nước liên tục vào mặt, Ami nhìn chính mình trong gương. Vết xước hôm nào nhờ thuốc Taehyung mua, nhờ Taehyung mặc kệ lịch trình bận rộn vẫn kiên trì đúng giờ giấc một ngày sát trùng cho cô 3 lần mà bây giờ đã mờ dần. Cô vẫn không hiểu, rốt cục bản thân có điều gì mà lại khiến anh phải để tâm đến thế? Cô vui chứ, nhưng lại khó xử nhiều hơn. Mọi thứ cứ đến dồn dập, đớn đau, hạnh phúc vô vàn, liệu là giấc mơ hư ảo, hay chính là hiện thực vô tâm?

"Taehyung à, anh rất tốt, nhưng em xin lỗi, anh là của mọi người, hèn mọn như em, không nên mơ mộng..." – Cô cố nén những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi.

"Thật ra, em thương Jungkook..." – Cô lí nhí bật ra thành câu, ban nãy không thể nào nói trước mặt anh được, vì đó mới thật sự là lí do lớn nhất khiến cô áy náy trong lòng.

.

"Ami à Taehyung à hai đứa xuống mau lên. Hôm nay sao mà ngủ tốt thế?" – Namjoon vừa giục cả hai vừa hối hả bê nồi canh cá nóng hổi xuống bàn.

"Taehyungie nay đá anh rồi nhé, không thèm ngủ chung với anh nữa nhé, cứ kè kè Ami mãi thôi" – Hoseok vừa cười vừa trêu cậu em mình.

"Ai bảo cô nhóc này suốt ngày phải khiến em để tâm không ngừng." – Vừa đáp lời hyung, anh vừa kéo ghế cho cô – "Em ngồi đi"

Ami lại thêm một phen bối rối, cứ thế này mãi, mọi người sẽ hiểu lầm mất

"Không cần đâu để em tự làm mà."

"Này em ấy đã đến mức đấy rồi thì em phải hiểu mà mở lòng đi nhé Ami" – Namjoon hiền lành mỉm cười. Ami đỏ lựng cả mặt, muốn phân bua mà chẳng biết nói gì cho đúng.

"Thôi nào ăn cơm thôi, anh mày đói chết đây rồi này" – Yoongi nhanh nhảu tiếp lời. Bữa sáng nhà Bangtan lại diễn ra trong êm ấm, luôn luôn chất chứa tiếng cười giòn tan.

Xuyên suốt bữa ăn, Ami luôn lén nhìn Jungkook. Quả thật, khi anh ấy trò chuyện cùng các hyung của mình mới chính xác là maknae đáng yêu. Từ nụ cười, ánh mắt, cho đến giọng nói hay cử chỉ đều lộ rõ vẻ hiền lành gần gũi, thực sự khác hoàn toàn với con người nhẫn tâm hôm qua. Cô luôn tự huyễn hoặc mình rằng điều đó là tất nhiên, có thể Jungkook khó gần với người lạ, nhất là con gái, có thể anh ấy sẽ sinh hoạt không quen nếu có người khác trong nhà, sẽ có nhiều lí do khiến anh ấy khó chịu như thế, không sao cả, dù có thế nào, anh ấy cũng là người cô thương, và cô chấp nhận con người của anh.

"Ối Jungkook à tay em làm sao thế kia?" – Jimin ngồi cạnh nhìn bàn tay băng bó của Jungkook mà không khỏi hốt hoảng.

Anh cười xòa lấp liếm vết thương trên tay: "Không sao hyung. Em mới tập đấm bốc ấy mà"

"Ầy nhóc làm anh hết hồn. Ủa mà lắc tay của em đâu? Sao hôm nay chẳng thấy em đeo?" – Jimin ngạc nhiên nhìn cổ tay anh.

"À tại em đấm mạnh quá nên nó đứt luôn haha"

Jimin xoa nhẹ đầu Jungkook, ánh mắt không khỏi lo lắng: " Biết là vậy rồi, nhưng mà đó là vật mà em rất yêu quý mà, tốt nhất vẫn nên giữ gìn. Tí nữa rảnh thì đem đến tiệm trang sức đối diện cho chú Lee sửa lại nhé."

"Nae." – Anh ngoan ngoãn đáp nhẹ.

Ami nhận ra, khi trò chuyện với các hyung, Jungkook ôn nhu đáng yêu đến biết bao. Chắc có thể đối với mọi người anh đều hiền hòa như thế, trừ cô ra thôi. Nghĩ đến đây, mắt cô hơi ướt. Kì quá! Lại muốn khóc rồi!

Mọi người vẫn đang mải mê trò chuyện, thoáng chốc Jungkook quay lại ăn một đũa, ngước lên lại bắt gặp ánh mắt của cô. Chết tiệt! Cô lại khiến anh không thể quay đầu, ánh mắt ấy một lần nữa lại dìm chết anh. Rõ ràng cô luôn gần gũi với Taehyung nhất, cớ sao lại luôn nhìn anh với ánh mắt ngấn lệ bi thương ấy.

"Phải đấy, tôi đang rất mệt mỏi với hư tình giả ý nơi em."

Thấy Jungkook đang nhìn mình, cô hoảng hồn đến rơi cả đũa xuống đất, tiếng leng keng chói tai khiến bầu không khí ồn ào đột nhiên im bặt.

"Ami em lại đau ở đâu nữa hả? Vết bầm trên tay còn nhức sao?" – Là Taehyung đã sốt sắng nắm lấy tay cô trước, hỏi han cô liên hồi.

"Em không sao. Em ăn xong rồi, các anh cứ tiếp tục dùng bữa đi nhé." – Ami mỉm cười, nhanh chóng thu dọn bát đũa của mình thả vào bồn, rồi một mạch chạy lên lầu.

"Ami em ấy sao vậy nhỉ?" – Jimin nhìn theo với vẻ khó hiểu – "Dạo này em cứ thấy em ấy kì lạ, lần thứ hai đến đây, có điều gì khiến em ấy bận tâm sao?"

Mọi người đều nhìn nhau ngớ ngẩn. Riêng Yoongi im lặng nãy giờ mới lên tiếng

"Taehyung này, dù sao em cũng là đứa gần gũi với Ami nhất. Em nên bên cạnh con bé nhiều hơn, có thể con bé ngại đấy, cứ giữ em ấy ở lại đây. Thời gian này bọn mình rảnh thì nên quan tâm con bé, đến lúc có lịch trình rồi, lại sợ con bé tủi thân."

"Em hiểu mà hyung." – Taehyung gật đầu kiên định. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Ami, và dường như giao phó cho cả anh, anh nhất định phải yêu thương cô hơn nữa.

Và ở đối diện, Jungkook đã ngừng đũa tự lúc nào, anh im lặng nhìn theo cô chạy lên lầu, nghe các anh nói thế, cũng thấy nhói trong lòng

"Có thể V hyung sẽ tốt hơn mình. Ít nhất anh ấy còn biết cách thương yêu em ấy, chứ không phải như mình, đã 5 năm rồi nhưng vẫn chẳng thể bù đắp được gì cho Ami. Phải biết chấp nhận thôi."

.

Ami thở hồng hộc, chạy thẳng lên lầu. Chân như chẳng còn sức lực nữa, cô ngồi phịch xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu, lưng tựa mạnh vào cửa. Chẳng hiểu sao dạo này cô cứ liên tục bị đau đầu, đau dữ dội từng cơn. Ban nãy, sau khi chạm mắt Jungkook, một loạt hình ảnh như nhiễu sóng hiện ra, khiến cô khó chịu cực kì.

.

"Oppa, anh nhắm mắt lại đi."

"Gì thế? Hôm nay lại bày vẽ gì nữa?"

"Anh cứ làm theo đi mà."

"Được rồi được rồi anh nhắm mắt."

"Hmm... Rồi anh mở ra đi. Jjangg!! Xinh không nào?"

"Lắc tay sao?"

"Là em tự kết đó. Nhìn tay em này, chúng ta đang mang lắc tay đôi nè. Trên tay em là chữ: "Missing You", còn anh là "Loving You", em yêu anh nhất!"

"Lắm trò thật mà!"

"Sao đấy anh không thích à?"

"Anh đã nói gì đâu nào?"

"Vậy thì phải mang nó mãi đấy, tuyệt đối không được tháo ra, trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi anh không thích em nữa."

"Thì anh cũng đã bảo thích em bao giờ đâu, là em theo đuổi anh đấy nhé."

"Ha! Vậy thì tháo ra đi đừng mang nữa!"

"Quậy quá. Đã tặng rồi thì đừng hòng anh trả lại haha!"

.

Ami mở bừng mắt, mồ hôi chảy dọc theo sống mũi, rồi vội nhìn cổ tay trống trơn của mình.

"Đúng rồi. Lắc tay? Lắc tay của mình đâu? Mất hồi nào thế này? Trời ạ sao lại đoảng tới mức đấy Ami à!!"

Cô phát hoảng đi tìm lắc tay. Cô đã mang nó từ hồi còn là nữ sinh, cô xem nó như vật quý giá nhất trên đời. Mặc dù không biết tự lúc nào cô đã quên mất nguồn gốc của nó, nhưng cô đã mang nó từ lâu rồi, và quy tắc như đã ăn sâu trong tiềm thức rằng nhất định cô phải giữ gìn nó.

"Trời ạ nhớ lại đi Ami à, xem mày làm rơi ở đâu??" – Cô vỗ vỗ trán mình, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

"A! Đúng rồi! Là lúc Taehyung kéo mình khi mình nhìn trộm Jungkook." – Cuối cùng cô cũng nhớ ra, lúc đấy Taehyung bất cẩn kéo mạnh cô vào lòng, cổ tay cô bị vướng vào nắm đấm cửa nên chiếc lắc đứt ra. Chỉ vì lúc đó hoảng quá nên cô quên béng đến tận bây giờ.

Ami đứng phốc dậy, nhìn lên cửa phòng đối diện mình, một thanh gỗ nhỏ xinh khắc dòng chữ tinh xảo được treo ngay chính giữa

"Golden Closet – JK's room"

Lồng ngực cô phập phồng, tim đập mạnh dữ dội.

" Lúc trước làm rơi ở cửa phòng anh, liệu anh có nhặt được không? Bây giờ có nên vào đấy không? Giờ xuống hỏi anh thì không được, anh đã bảo không muốn gặp mình nhiều. Mà không vào thì sao kiếm đây? Hay là thôi vào đại, vào nhanh thôi rồi ra, anh không biết đâu nhi? Trời ơi rối quá đi!"

Cô đứng đấy, vò đầu bứt tai. Giờ bước vào thì bất lịch sự, không vào thì sao biết tung tích lắc tay. Mất mấy phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm cầm chắc lấy nắm đấm cửa, thở phù một hơi. Dù sao đó cũng là đồ quý giá, không thể để mất. Cùng lắm thì bị anh bắt gặp, phải liều chết thôi!

"Cộp!" – Cửa không khóa, cô thở phù, hên quá, rón rén từng bước vào phòng, rồi khép nhẹ cửa.

Phải nói sao đây nhỉ? Phòng anh khá là bừa bộn!!

Có thể anh được một mình một phòng cho nên ít khi dọn dẹp. Headband, quần áo còn vứt quanh giường, có 2 chiếc áo gió vắt ngay thành ghế. Ở thành cửa sổ thì còn 5 lon Sprite chưa vứt. Nhưng ở một góc phòng, ôi nhìn cái studio kia đi, wow, Golden Closet của maknae nhà Bangtan thật không thể đùa, dù chỉ là diện tích nhỏ như tủ quần áo thôi, nhưng toàn các thiết bị hiện đại, và còn có cả máy chơi game nữa, nơi này cũng là nơi sạch sẽ nhất trong phòng, chắc là Jungkook yêu quý studio này lắm. Magic Shop, và có thể nhiều bài hát nữa, đã được sản xuất chính ở nơi đây.

Nhất thời choáng ngợp trước vẻ đồ sộ hiện đại ấy, Ami lắc lắc đầu, quay lại vấn đề chính của mình. Cô bắt đầu đi tìm từng chỗ, từ kệ sách, gầm giường, khe cửa, cho đến cả toilet, tủ TV,... Cô nhìn hết một lượt quanh phòng, ở những nơi dễ tìm kiếm nhất.

"Jungkook à em xin lỗi, em chỉ vào tìm đồ thôi, em không làm hỏng cái gì, cũng không trộm cái gì đâu. Em xin lỗi, vì sự tự tiện này..." – Vừa nói, cô vừa lúi húi quanh khu studio, nhìn thật kĩ từng ngóc ngách. Chợt, cô dừng lại ở bàn máy tính. Mắt chăm chú như bị hút vào một vật lấp lánh trên bàn.

Đúng vậy! Đó là một chiếc lắc tay bị đứt, nhưng có dòng chữ "Loving You".

Đột nhiên chân cô run lẩy bẩy, chiếc lắc này không phải của cô, nhưng lại giống hệt, chỉ khác mỗi dòng chữ và kích cỡ to hơn thôi, và mới nãy, trong cơn mê, cô cũng nhìn thấy nó. Cô thấy chính cô đã đeo nó lên cổ tay một chàng trai, tại sao bây giờ nó lại nằm ở Golden Closet của Jungkook?

"Em đang làm gì đấy?" – Một giọng nói lạnh băng phát ra từ sau lưng cô làm cô giật bắn mình. Trong căn phòng tối mờ, thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt anh.

"Tôi hỏi em đang làm gì trong studio của tôi?" – Jungkook gằn giọng.

"A...Em xin lỗi, em chỉ đang tìm đồ, em chưa lấy gì, cũng chưa lục lọi gì hết... em...em nói thật đấy..." – Ami nhất thời bị anh làm cho sợ hãi, trông cô bây giờ chẳng khác gì tội phạm sắp bị kết án.

Đột nhiên, anh nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô vào ngực mình. Toàn thân cô bổ nhào về phía trước, ép chặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Lần đầu, thực sự là lần đầu tiên, tuy hơi mạnh bạo và đau một chút, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường đến thế, có cảm giác như chỉ muốn bé lại và nằm trong lòng anh mãi thôi.

"Lại bảo là không lấy gì. Em còn chối sao?" – Anh nắm lấy sợi lắc trên tay cô, nhìn cô đối chất.

"Cái này... em vô tình thấy thôi. Nó giống như chiếc lắc em đang tìm bây giờ, em xin lỗi, em nhận nhầm, em trả anh." – Cô tỉnh mộng, lùi lại phía sau, dúi vội chiếc lắc vào tay anh.

Jungkook đột nhiên bật cười, một nụ cười nhuốm đầy niềm chua chát đau thương. Anh nhìn chiếc lắc trong tay, rồi lại nhìn người con gái ấy, đừng chứ, đây là em tặng tôi, em đừng tỏ ra xa lạ thế chứ?

"Em không nhớ chút gì sao? Chiếc lắc này... em..." – Anh rất muốn nói, muốn hét thật to rằng đây là món quà duy nhất mà 5 năm trước cô đã tặng anh, chính tay cô đã đeo cho anh, anh đã xem nó như món đồ quý nhất trên đời, vì anh còn thương cô, anh chưa bao giờ tháo ra dù chỉ một khắc. Giờ cô lại lạ lẫm dúi trả anh, chẳng lẽ đến nước này rồi, cô còn trốn tránh điều gì nữa?

"Jungkook à. Em không hiểu" – Như đã kiềm chế quá đủ rồi, Ami nấc từng tiếng, bờ vai run run – "Tối hôm qua, anh phát điên lên. Anh bảo ghét em, ghét sự tồn tại của em trong căn nhà này. Rốt cục thì em đã làm gì khiến anh giận em đến thế? Phải! Em biết, em đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng vì một lí do nào, cũng chẳng rõ tại sao em lại đến được đây, lại còn được mọi người quan tâm, có thể anh khó chịu đấy, không sao, nhưng thà rằng anh cứ đuổi em đi, chứ làm ơn... xin anh đừng tàn nhẫn như thế. Em không bắt buộc anh phải đối đãi với em giống như các anh ấy, nhưng chí ít xin anh đừng quá nhẫn tâm như thế. Anh à, Jungkook mà em biết không hề như này đâu, anh ấy rất thương fans, đáng yêu, ôn nhu, hiền lành cực kì, là một người đàn ông tốt cơ mà. Anh à... Chí ít thì em cũng là ARMY mà, và em bias anh. Ngày đầu thấy anh là ngày anh diễn ở trường em, khoảnh khắc chạm ánh mắt anh, em đã trót yếu lòng rồi. Em thương anh, thương anh đến chết tâm. Những ngày ở phòng trọ, đêm nào em cũng nhớ anh, em đều phải nghe giọng anh rồi mới ngủ ngon được. Em cực khổ làm việc suốt 2 tháng để mua album, may mắn trúng card anh, nhưng bị người ta phá mất, em đau lắm, đau đến chết đi sống lại. Em đã từng nghĩ anh là người em thương đầu tiên, và cũng là người duy nhất em thương trong cả cuộc đời, mặc dù anh như ánh dương kia, rực rỡ, đẹp đẽ, nhưng chỉ nhìn nhưng không thể chạm tới, mặc dù yêu anh là chịu nhiều thua thiệt, không sao, em vẫn điên cuồng theo đuổi thứ tình cảm không kết quả này. Vì em thương anh thật lòng Jungkook à, không phải thương vì anh là bias, mà là tình cảm nam nữ..."

Đến đây, cô giàn giụa nước mắt, lời nói kìm nén bấy lâu cũng đã nói hết ra rồi, chẳng còn gì để níu kéo nữa. Thà nói hết một lần, còn hơn chịu đựng bấy lâu? Cô thương anh, nhưng anh lại chối bỏ cô một cách tàn nhẫn nhất. Đau không chứ? Nói không đau chính là nói dối.

Còn anh, anh vẫn đứng đây, lặng lẽ nghe cô nói, khuôn mặt vẫn lạnh ngắt, không chút cảm xúc, vô hồn.

"Em thương tôi? Nực cười. Rõ ràng là đêm ấy, tôi còn thấy... tôi thấy em với V hyung..." – Anh thốt ra từng chữ mà như xé toạc tâm can mình

Giờ cô mới biết, hóa ra, đêm ấy, tiếng động đó là của Jungkook, anh đã nhìn thấy mọi thứ. Nhưng anh lại không hiểu mọi chuyện.

"Jungkook à" – Ami im lặng rất lâu, cắn nhẹ môi mình, rồi mới nhìn thẳng vào mắt anh – "Mọi chuyện không như anh nghĩ, em biết giờ em có nói thì anh cũng sẽ không tin đâu nên em cũng sẽ không giải thích gì, nhưng sự thật là không như anh nghĩ đâu..."

"Em xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng anh, nhất định sẽ không có lần sau nữa. Nếu anh không muốn chạm mặt em, em sẽ cố gắng tránh anh trước. Nhưng mà, Jungkook à, em vẫn thương anh, duy nhất mình anh"

Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, đoạn, cô dừng lại, quay lại nhìn anh thật bi thương

"Và liệu em biến mất thì anh sẽ vui hơn chứ? Nếu là vậy thật thì em cũng cam tâm tình nguyện."

.

Cô đi rồi, lúc này anh mới định thần, ngồi phịch xuống đất, tay vẫn nắm chặt chiếc lắc ấy.

Ami ban nãy đã nói thương anh, là một người con gái đem cả tấm lòng thương một người con trai, chứ không phải là tôn thờ anh vì anh là idol.

Ngực anh chợt nhói đau, khi nãy anh nhìn cô giàn giụa nước mắt, nhìn cô bi thảm thốt ra từng câu, giống như từng nhát dao đâm vào tim anh, anh đau lắm, anh muốn đưa tay đến lau nước mắt cho cô, nhưng lại không đủ can đảm.

Cô bảo đêm ấy cô hôn Taehyung mọi chuyện không như anh nghĩ, rốt cuộc là như thế nào? Tại sao mọi thứ lại hỗn độn đến thế? Anh không biết, rốt cuộc cô có thực sự yêu anh?

Anh nhìn ra cửa sổ, hoài niệm về kí ức ấy. Ngày trước, cô vui vẻ, hay cười biết bao. Bây giờ, cứ gặp nhau, lại toàn thương tổn, nước mắt.

Và anh khóc. Giọt lệ lăn tràn trên đôi mắt đen tuyền.

Anh khóc vì hận. Anh khóc cũng vì quá yêu.

.

Ami khép chặt cửa phòng. Nhìn lên cánh cửa, cô cười khổ

"Golden Closet. Lần đầu cũng như lần cuối. Jungkook, thôi thì em chỉ nên nhìn anh từ phía sau là tốt nhất cho cả hai."

Đi được vài bước, cô thấy choáng váng, ngã vật xuống sàn. Trước mắt lại hiện lên khung cảnh mờ ảo, có một chàng trai bận đồng phục học sinh, nhìn cô chăm chú, vẫn không nhìn rõ mặt, chỉ nghe giọng nói thoáng qua

"Nghĩ đến bản thân em nhiều hơn đi chứ. Yêu anh, chẳng có ích lợi gì."

... "Không, Jungkook à, em vẫn thương anh. Dù anh có tổn thương em thế nào, dù anh nhẫn tâm bao nhiêu, em cũng không thể dứt bỏ anh được..."

Rồi cô ngất lịm đi.

Người ta từng nói ái tình là khổ ải trần gian nhưng con người ta vẫn cứ điên cuồng đâm đầu vào.

Vậy đến bao giờ cô mới có được bình yên khi yêu anh?

Mà thôi vậy. Đời này kiếp này nguyện vì người lên núi đao xuống biển lửa, chút tổn thương này có là gì. Bây giờ nếu thịt nát xương tan mà đánh đổi được nụ cười an nhiên của người, một chữ thôi: "Đáng".

Kiếp này có duyên tương ngộ nhưng không có nợ ân tình, nhưng tất thảy vì người, không oán, không hối!

.

"Chị ơi! Chị Ami!"

Giật giật mí mắt, cô khẽ nhăn mày, là ai đang đánh thức cô đấy?

"Chị Ami!!!"

Lúc này cô mới nặng nề mở mắt, trước mặt là Junwoo, cậu chàng vừa mới được tuyển vào làm ca sáng được 3 tuần.

"Junwoo à... Sao em lại ở đây?" – Cô mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, hồn vía cứ như lên mây,

"Em mới là người phải hỏi chị đó. Sao chị lại ngủ ở cửa hàng luôn thế này? Bấy lâu nay chị quản lí cứ tìm chị mãi, hỏi chị sao không đi làm, báo hại chị ấy phải làm thế chị vì tìm không ra người. Rồi chị chị ngủ ngon ngủ lành ở đây. Chị Ami, chị đi đâu mấy ngày nay thế hả?" – Junwoo nhìn cô liến thoắng liên hồi.

Lúc nãy cô mới dụi dụi mắt, để ý xung quanh. Đây là cửa hàng tiện lợi mà. Trước mặt lại là Junwoo. Rõ ràng là mình đang ở... Tại sao lại...?

Junwoo bế xốc cô đứng dậy, phủi phủi vài hạt bụi hai bên vai cô: "Chị về nhà nghỉ ngơi chút đi. Em thấy chị cứ xanh xao thế nào ấy. Tối nay để em làm luôn cho, em báo chị quản lí sau."

Ami thực sự khó xử, cô biến mất mấy ngày nay, giờ lại nghỉ nữa, chẳng được chút nào.

"Junwoo à không được đâu. Em còn phải luyện thi, thời gian đâu mà giúp chị chứ?"

"Không sao ạ!" – Junwoo nhe răng cười thật tươi – "Tối nay lò luyện thi cho nghỉ một bữa, em giúp chị một bữa thôi. Chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé, rồi hẵng đi làm lại."

"Em tốt quá Junwoo à..." – Thấy ánh mắt kiên định ấy, Ami cũng chẳng thể khước từ.

Junwoo nhìn theo cô lững thững bước đi, ánh mắt cậu ái ngại, lắc lắc đầu:

"Chỉ mong chị Ami nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai lên giảng đường thực sự là địa ngục đối với chị ấy mà. Tội nghiệp, chưa bao giờ mình thấy chị ấy vui một khắc nào cả"

.

Men theo con đường về nhà, từng cơn gió cứ đùa nghịch trên mái tóc cô. Mặt trời lúc này đã lên cao. Mọi người tất bật, xe cộ nườm nượp, một mình cô sải bước, thật cô đơn. Đúng vậy! Cô đã về với thực tại, một cuộc sống vội vã, về với công việc mưu sinh, về với thực tại không có Bangtan. Lần này quay về, cô không có cảm giác lạ lẫm gì nữa, và giờ cô tin chắc rằng thế giới này còn tồn tại hiện tượng siêu nhiên. Nếu như được gặp Bangtan dù chỉ ngắn ngủi, thì điều này quả thật rất hạnh phúc rồi.

"Minh lại về nhà rồi" – Cuối cùng cô cũng đến phòng trọ, nơi hoang tàn cũ kĩ này, cũng 3 ngày rồi cô mới quay về.

"Ami à!" – Là giọng bác chủ nhà – "Cháu đi đâu mà đến giờ mới về?"

"Dạ cháu... cháu đến Daegu thăm một người bạn... à bác ơi, cháu xin lỗi, cháu chưa kiếm đủ... bác cho cháu 2 ngày, 2 ngày nữa thôi, cháu sẽ..."

"Thôi không cần đâu. Soyeon đã trả hết cho cháu rồi." – Bác chủ nhà cười xòa – "Con bé đi tìm con mãi đấy. Giờ nó đi Úc với gia đình có việc rồi, nó nhờ bác nói với cháu khi nào cháu về thì gọi cho nó một tiếng kẻo nó trông. Con bé dễ thương thật! Lúc nào cũng nghĩ tới cháu."

"Vâng, cháu cảm ơn." – Ami cúi đầu, rồi lửng thửng vào nhà. Bấm điện thoại, gọi cho Soyeon

"Yaaaa Ami cậu đáng chết thiệt mà lại đi đâu nữa đó hả? Cậu có biết tớ tìm cậu muốn hộc hơi không hả?" – Vừa mới bắt máy, Soyeon đã hét một tràng khiến cô không khỏi giật mình

"Tớ xin lỗi Soyeon à. Tớ đến Daegu có việc."

"Bữa sau có đi đâu thì nói tớ một tiếng, đừng làm tớ lo thế chứ. Báo hại tớ còn tưởng cậu bị sao rồi nữa!"

"Tớ hiểu rồi. À mà cảm ơn cậu nhé, vì đã trả tiền nhà hộ tớ. Khi nào cậu về, tớ sẽ trả lại... và còn cả tiền album limited ấy nữa."

"Thôi thôi chuyện đấy tính sau. À mà album sắp về rồi, để tớ nhận cho rồi đưa cậu, không được đem lên trường nữa có biết chưa?"

"Rồi rồi biết rồi ạ thưa cô nương!"

...

Gác máy với Soyeon, lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng tia nắng đang luồn lách qua khe cửa chiếu vào trong, cô mở toang cửa sổ, một đợt gió nhẹ thổi vào, quyến luyến trên môi cô, làm cô nhớ cái khoảnh khắc khi Taehyung hôn cô, đó là lần đầu cô trải nghiệm thế nào là nụ hôn đầu tiên suốt 20 năm cuộc đời.

Cô nhớ bữa ăn ấm áp của nhà Bangtan, cô nhớ cô đã cùng các anh vui vẻ đến mức nào.

Và cô nhớ cả sự lạnh lùng của Jungkook, chắc đến cuối đời, mãi mãi cô không thể quên được ánh mắt tức giận mà bi thương ấy của anh.

"Jungkook à, em về nhà rồi. Và em nhớ anh."

.

"Ami! Ami đâu rồi??" – Taehyung gào lên, chạy quanh khắp nhà như kẻ điên, gào thét tên cô

"Taehyung à em bình tĩnh" – Namjoon giữ anh ấy lại – "Tối qua không ai thấy Ami hết sao?"

"Đáng lẽ em ấy phải ở phòng Taehyung chứ nhỉ? " – Jimin lí nhí

"Rõ ràng tối hôm qua cô ấy lên lầu rồi mà. Chính mắt tớ còn thấy cô ấy vào phòng Jungkook mà. Tại sao giờ lại biến mất rồi? Jungkook à, em giấu em ấy ở đâu? Em ấy đâu rồi, hả???" – Taehyung vùng vẫy gào thét, Namjoon rồi cả Seokjin phải giữ chặt mới chịu ngồi yên.

"Em không biết hyung, cô ấy bảo vào tìm đồ, rồi ra ngay..." – Thật sự Jungkook bây giờ cũng đang rất rối bời. Ami rời phòng anh rồi đi đâu? Đêm qua cô có hỏi anh liệu cô biến mất anh sẽ vui lòng hơn không, bây giờ cô đi thật, anh đang hết sức bình tĩnh, cố kìm nén sự điên loạn đang chực dâng trào.

"Cái cách em ấy biến mất hệt như lúc trước" – Hoseok lên tiếng – "Thực ra anh luôn tự hỏi em ấy đến đây bằng cách nào, biến mất cũng thật khó hiểu."

"Em đọc sách, cũng có nhiều hiện tượng xuyên không như vậy, nhưng là khoa học viễn tưởng thôi, rồi tiểu thuyết cũng hay nói thế, không lẽ... Ami cũng thế?" – Jimin gãi đầu với giọng khó hiểu.

"Thôi được rồi mọi người bình tĩnh." – Namjoon trấn an – "Ami rời đi, chắc chắn sẽ quay lại như lúc trước. Nếu không, chúng ta đi tìm em ấy. Đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì với em ấy đâu. Jimin, em đưa Taehyung lên phòng, để em ấy nghỉ ngơi chút đi. Nên nhớ 3 tiếng nữa bọn mình có lịch trình trên M Countdown, tuyệt đối phải vực dậy tinh thần đã. Chút xíu nữa quản lí tới đón rồi đấy."

"Em ấy đã nói là sẽ không đi nữa mà, Jimin à, em ấy đi rồi, có quay về không?"

"Có mà có mà, Ami nhớ cậu thì sẽ về thôi"

Jimin cẩn thận đưa Taehyung lên phòng. Tất cả mọi người đều đi chuẩn bị, riêng Jungkook vẫn còn thẩn thờ ngồi đấy

"Jungkook à, đi chuẩn bị đi chứ em?" – Seokjin đến vỗ vai cậu em mình.

"Ah nae hyung." – Jungkook giật mình, đáp lại hyung.

"Anh biết, em tổn thương chừng nào khi Ami lại rời đi. Anh biết cả tình cảm em dành cho em ấy nhiều đến mức nào. Vết thương trên tay em chút nữa lấy băng cá nhân cỡ lớn tí dán lại, rồi về hãy băng bó, đừng để ARMY của chúng ta thấy. Giờ bình tĩnh lại, lên chuẩn bị đi, quản lí tới ngay đó."

"Nae hyung."

Seokjin rất thông mình, anh là người duy nhất hiểu hết tâm trạng Jungkook. Tuy anh không biết chuyện gì 5 năm trước đã xảy ra, nhưng anh biết Jungkook yêu Ami nhiều đến nhường nào. Vết thương trên tay Jungkook, là anh phát hiện, anh chăm sóc. Anh biết hết mọi thứ, nhìn chỉ im lặng, an ủi cậu em mình.

"Jungkook à, cứ mãi lùi về sau như thế, đến khi nào Ami mới thấu lòng em?"

.

Jungkook đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngồi lặng lẽ trong Golden Closet, lại nhớ về cô.

Tối hôm qua cô còn đứng đây nhìn anh mà khóc, cô còn bảo cô thương anh vô vàn, bây giờ lại bỏ đi.

Anh gục mặt xuống bàn, nắm chặt hai chiếc lắc trong tay.

Một lần nữa, anh lại làm tổn thương cô. Một lần nữa, chính anh đã tạo ra khoảng cách cho cả hai ngày càng xa vời. Một lần nữa, anh càng không thể chạm được đến cô.

Lần này cô lại biến mất, còn quay về hay không thì tùy duyên trời định.

Can đảm, đến bao giờ anh mới đủ can đảm mà chạm đến cô?

Anh hận vì cô nỡ quên hết mọi thứ, anh hận vì cô đã lãng quên con người thật của anh, anh hận vì cô không nhớ gì về kỉ niệm của cả hai từ 5 năm trước, anh hận vì ngày trước cô nói yêu anh, bây giờ cũng nói yêu anh nồng nhiệt, nhưng đêm ấy anh lại thấy cô hôn Taehyung.

Rối bời, thực sự rối bời.

.

"Ami, tôi hận em, nhưng càng hận, tôi lại càng không thể dứt bỏ hình ảnh của em."

"Ami, tôi muốn nghe em giải thích, tôi sẽ tin em, em nói gì tôi cũng tin mà. Xin em, quay về đi. Tôi nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro