Ngoại truyện 1: Nhật kí của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"06/06/2018, 10:00 pm

Ami à, lâu lắm rồi anh chưa viết vài dòng cho em. Anh xin lỗi, cũng tại lịch trình dày đặc quá.

Em vẫn nhớ anh chứ? Còn anh, anh cứ nghĩ dòng đời xô bồ đến một ngày cũng sẽ quên em, nhưng không, một giây một khắc vẫn không thể xóa bỏ hình bóng em được.

Ami à, hình như hôm qua anh đã gặp em đấy. Cô gái ấy, là em đúng không? Anh tin mình không nhìn nhầm mà, thực sự đúng là em.

Lúc anh hát The Truth Untold, chính em đã nhìn anh, và ta đã nhìn thấy nhau. 5 năm rồi, anh vẫn nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt ngấn lệ. Mà hình như em khóc đúng không, tại sao ta vừa thấy nhau em lại khóc, tại sao bắt gặp anh thì lại chạy vụt đi? Anh lúc đấy thực muốn bỏ cả buổi diễn mà đuổi theo em đó.

Mà thôi, Ami à, anh nhìn kĩ em rồi. Nay em lớn hơn nhiều, chững chạc hơn trước nhiều, xinh đẹp hơn nữa, chẳng còn giống cô bé tinh nghịch năm nào suốt ngày thích đi theo lấy anh. Nhưng mà trông em gầy gầy thế nào ấy. Lâu nay em sống thế nào? Việc học vẫn ổn định chứ? Bác gái dưới quê có khỏe không? Em còn nhớ anh không? Em...còn thương anh không?

Anh thực có lỗi với em Ami ạ. Ngày trước, anh vì mình mà ruồng bỏ em, anh vì giấc mơ idol mà đã lạnh nhạt với em. Mà tại sao lúc ấy em cũng chẳng níu anh lại? Tại sao lúc ấy em không nói gì cả? Để rồi bây giờ ta lạc mất nhau.

Nghĩ thế nào thì anh cũng sai, cũng vì quá đam mê công việc mà cũng chẳng dành thời gian về tìm em. Bây giờ, anh biết em học ở đấy rồi. Đợi anh nhé, đợi khi thời gian dư dả, anh sẽ đến tìm em thôi. Và anh mong lúc ấy, em sẽ còn nhớ anh, em sẽ lại ôm chầm lấy anh, gọi tên anh, và bảo yêu anh.

Hôm nay gặp lại em, anh rất vui, chi có điều, anh buồn vì em đã khóc.

Mau nín nhé, anh không dỗ em được.

Ngủ ngon, Ami.

Anh nhớ em."

.

"10/06/2018, 6:00 pm

Anh biết mà, anh không nhìn nhầm, đúng thật là em rồi.

Nhưng mà em đến đây bằng cách nào đấy, sao em biết được chỗ ở của bọn anh nhỉ? Em có năng lực siêu nhiên như trong truyện hả? Nhảy cóc không gian???

Mà thôi mặc kệ, điều đó không quan trọng, quan trọng là em về rồi Ami à, anh rất vui.

Mà em bị sốt mất rồi, thật tình sao lại chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Giờ có V hyung đang chăm sóc em rồi, anh ấy chu đáo lắm đấy, lại còn đáng yêu nữa, nên em đừng lo nhé. Sáng mai anh sẽ dậy sớm đi mua thuốc cho em, sẽ khỏi ngay thôi.

Mau tỉnh lại nhé, anh thương."

.

"10/06/2018, 10:30 pm

Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, giữa đêm giữa hôm, trời ạ làm anh lo chết đi được ấy! Mà hình như không phải mình anh đâu, các hyung ai cũng đều lo cho em cả.

Em cũng là ARMY của bọn anh nhỉ? Thật trùng hợp, chúng ta thực sự luôn có duyên. Mà nãy em đáng yêu quá chừng, sao tự nhiên nhìn bọn anh xong khóc huhu thế kia? Lại còn bĩu môi ra nữa. Lớn rồi mà vẫn chẳng bỏ được cái kiểu vừa khóc vừa làm nũng đấy. Khi đó anh chỉ muốn nhéo má một cái cho em tỉnh ra thôi. Mà anh lại ngại quá.

Anh đã giúp V hyung chọn quần áo cho em đấy, tủ đồ của anh ấy thật bừa bộn hết sức, mãi mới có một bộ trông hợp với em. Sao nào? Em thích chứ? Riêng anh thì anh rất thích. Anh luôn thích em mặc những bộ y phục màu trắng, màu trắng rất hợp với em. Chiếc sơ mi này hơi rộng một chút, nhưng không sao, trông em vẫn rất xinh!

À, cũng lâu rồi chưa được ăn cơm chung với em. Các hyung đều quan tâm đến em cả này, họ tốt lắm, tốt cực kì, tốt nhất trên đời luôn, nên em đừng ngại, cứ xem như người trong nhà hết nhé.

Anh vẫn lén lút nhìn em suốt ấy. Thường thường anh quậy lắm, đến bữa ăn anh hay trò chuyện sôi nổi cùng các hyung. Nhưng hôm nay có em, phải tiết chế lại chứ? Kẻo lại mất hình tượng cool ngầu a~ anh là International Playboy cơ mà haha! Mà đột nhiên tim anh đập mạnh quá, không được, anh phải tập trung ăn thôi. Hôm nay cũng chẳng thể nói được câu nào cả. Haizzz Ami à lâu ngày mới gặp, em lại làm anh bối rối quá.

Xong bữa rồi, hôm nay anh lại có nhã hứng muốn ngắm cảnh. Anh vừa uống Sprite vừa nhìn phố đêm lúc lên đèn. Ami à anh lại nhớ ngày xưa quá! Em từng nói rằng em rất muốn một lần được ngắm đường phố Seoul về đêm, em hay tự viễn nên một khung cảnh lung linh rồi mỉm cười một mình. Anh cũng từng nói sẽ đưa em lên Seoul để ngắm nữa chứ. Bây giờ thì anh ngắm được rồi, lại còn rất nhiều lần nữa. Còn em, em đã thấy chưa? Xin lỗi em, là anh đã bỏ em lại. Lần này em xuất hiện, chắc chắn là ông trời có mắt, muốn thử thách anh, muốn cho anh cơ hội để được bù đắp cho em. Ami à, anh sẽ không vụt mất cơ hội quý báu này đâu. Anh sẽ nói hết tất cả, sẽ giữ em bên cạnh mình. Anh sẽ nói với em thật nhiều lần câu "anh yêu em" mà 5 năm trước anh chưa một lần nói. Anh đủ sức lo cho em, anh mặc kệ thiên hạ nói gì, nhất định anh sẽ giữ em lại. Và anh cũng không nhẫn tâm bỏ đi như năm xưa nữa.

Ami ngốc của anh ơi! Chúng ta tìm được nhau rồi, nhưng sao em chẳng quan tâm gì đến anh thế? Lén lút nhìn anh như vậy làm gì? Tại sao không gọi tên anh như cái cách mà em đã gọi năm xưa? Em nhìn xem, lắc tay em vẫn còn đeo, bất cẩn rơi xuống đây này. Em vẫn còn nhớ anh mà. À anh hiểu rồi, là em ngại đúng không? Không sao,em cứ đứng yên đấy, lần này để anh, chính anh sẽ bước đến bên em. Anh không còn là cậu nhóc 16 tuổi bồng bột luôn đợi em đi tìm nữa. Lần này, nhất định, anh sẽ bước đến nắm tay em.

Tiếc quá. Em lại ở phòng V hyung. Thôi chẳng sao, anh ấy sẽ lo cho em thật chu đáo.

Trễ rồi, em ngủ ngon.

Anh yêu em, Ami."

.

"12/06/2018, 11:00 pm

Chết tiệt Ami à em biến đi đâu mất rồi hả??

Anh đi tìm em suốt cả ngày hôm qua, thậm chí có lên đồn cảnh sát kiếm đấy. Em đi đâu rồi hả? Anh đã phát điên lên đi được. Lúc đó trong đầu anh toàn nghĩ tới chuyện dữ. Nếu như em có mệnh hệ gì thì sao anh có thể tha thứ cho bản thân?

Cũng may, các chú cảnh sát có đến đại học Serendipity hỏi tung tích em. Em đã đi học lại rồi, Lạy Chúa em vẫn bình an. Nhưng mà em về bằng cách nào thế? Lại nhảy cóc không gian sao? Thôi kệ, em ổn là được rồi. Lần sau nhớ nói các anh một tiếng, đừng có lặng lẽ đi mất như vậy. Em xem đi, ai cũng lo sốt vó kiếm em, còn V hyung vẫn còn đang ủ rũ vì em kia kìa.

Nhưng... liệu có còn lần sau? Em sẽ xuất hiện lại như hôm ấy chứ?

Anh vẫn luôn gọi tên em trong vô thức như vậy. Anh vẫn luôn nghĩ về em.

5 năm trước, anh vì bản thân mà ngu ngốc vụt mất em. 5 năm sau em quay lại, nhưng anh lại không đủ sức giữ em. Em nói đi, liệu đến bao giờ anh mới chạm được đến nơi em?

Anh lại nhớ em rồi.

Anh yêu em, Ami."

.

" 13/06/2018, 8:15 pm

Hôm nay anh rất bận luôn, vừa phải quảng bá, vừa phải phỏng vấn, rồi chụp hình nữa. Trọn 1 ngày bận rộn em ạ. Nhưng không sao, anh ổn, anh vẫn yêu công việc này.

À hôm nay tròn 5 năm bọn anh debut, có một buổi Prom Party vui cực đó nha! ARMYs đều tề tựu đầy đủ, anh rất hạnh phúc, anh đã tưởng tượng trong đó có em đấy! Chúc mừng cho anh nào!!!

Anh mệt quá, hôm nay anh phải nghỉ sớm thôi. Ngày mai cũng trọn 1 ngày nữa. Trời ơi lịch trình. Haizzz

Nhưng anh vẫn nhớ em.

Anh yêu em, Ami."

.

"14/06/2018, 11:00 pm

Anh vừa về đây, hôm nay còn bận hơn hôm qua nữa.

Nhưng mà hôm nay có fansign, anh rất vui khi được gặp các fans của mình, và anh cũng nhận thấy rằng các bạn ấy cũng rất hào hứng. Hôm nay anh gặp một cô bé fan nhỏ tuổi đấy, em ấy đáng yêu lắm, thích cười nữa. Em ấy bảo thích Jimin hyung nhất, còn hỏi anh Jimin hyung thích cái gì nhất để sau này ẻm đi fansign sẽ gửi tặng anh ấy nữa. Trời đất ạ thật sự là shimkung luôn!

Mỗi lần dự fansign, anh đều luôn hy vọng em sẽ bất ngờ đến. Mà cần gì phải là fansign, nó hy hữu lắm, dù là ở đâu, đang làm gì, anh cũng đều nghĩ tới em, đều hy vọng chúng ta sẽ bất ngờ gặp nhau như thế.

Anh rất mệt, anh cần em, anh muốn gặp em, chỉ cần nhìn em từ xa thôi cũng được. Haizz muốn đến trường tìm em quá!

Em ngủ ngon nhé.

Anh yêu em, Ami."

.

"16/06/2018, 9:00 pm

Em về rồi Ami!

Em biết không anh nhớ em đến phát điên. Anh thực sự nhớ em. Hôm qua anh còn mơ thấy em, một giấc mơ chẳng mấy tươi đẹp. Anh sợ, lại nghĩ quẩn, sợ em gặp chuyện gì. Mà đúng là có chuyện thật. Em không ở ngoài cửa nữa, mà xông thẳng ở phòng anh? Ami anh đã tin là em có siêu năng lực đó. Nhưng nếu siêu năng lực ấy có thể khiến em ở đây mãi thì điều đó cũng tốt thôi.

Ami ơi rốt cuộc em sống thế nào? Lần thứ hai em đến đây, thân xác em còn tơi tả hơn cả ngày đầu. Anh đã phát hoảng đến nhường nào khi thấy bộ dạng thảm thương ấy của em. Hệt như trong giấc mơ của anh, hai tay em chẳng chịt vết bầm tím, áo của em rách bươn, trên mặt em hiện rõ một vết xước dài đang đông máu. Em bị ai ăn hiếp sao Ami? Là ai khiến em ra nông nỗi này? Anh rất muốn tìm kẻ đó, cho kẻ đó một bài học!

Nhưng anh lo cho em hơn. May là anh quản lý gọi V hyung có chút chuyện nên anh mới có cơ hội chăm sóc em. Lần này anh cũng muốn chuẩn bị quần áo cho em nhưng hyung ấy đã làm trước rồi, cả bông băng thuốc đỏ nữa. Haizzz!

Hình như anh sai cách rồi. Đáng lẽ anh phải mềm mỏng, anh phải ôn nhu hơn. Những ngày không có em ở đây, anh đã luôn học tập Namjoon hyung, học cách nhã nhặn ôn nhu của anh ấy. Ai cũng bảo anh luôn thân thiện với mọi người, nhưng riêng em thì anh lại không thể. Anh xin lỗi, anh vẫn nhút nhát, anh vẫn chưa thể có can đảm, điều đó với anh thực sự không dễ dàng. Ami à, anh là một thằng con trai tồi đúng không em?

Ami à ban nãy em đáng yêu quá chừng! 5 năm rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tật khi sát gần mặt anh một chút là hai má lại đỏ ửng lên sao? Lúc ấy anh ngại lắm, cũng mắc cười lắm cơ, nhưng cũng vì thể diện lại chẳng cười được. Ây da! Xem như lần này đã gần em thêm một chút rồi đó!

Cơ mà Ami à, cớ sao anh vẫn thấy chúng ta thật xa cách?

Ánh mắt của em ban nãy, không hề có một chút gì thân quen, cả cách cư xử của em đối với anh vẫn có chút gì đó xa lạ. Đáng lẽ ra, khi thấy anh, em phải chạy đến ôm cổ anh, sẽ chọc anh là Thỏ Béo trước tiên, sẽ cười với anh rồi chứ? Sao vậy em? Sao em trầm lặng thế? Chẳng lẽ vì điều gì mà em không thể chạy đến bên anh? Hay vì ngày xưa... à đúng rồi. Hẳn là em đã tổn thương sâu sắc, vì chính anh đã bỏ em đi mà.

Thôi được rồi. Cũng đến giờ cơm tối. Chút nữa anh sẽ đến tìm em. Anh thực muốn hỏi em nhiều lắm, về cuộc sống của em.

Nhưng mà anh vẫn bận tâm lắm. Em định làm ngơ đến bao giờ nữa đây Ami? Đừng làm anh phát điên như vậy chứ?

À, có điều này. Thực ra, khi thấy V hyung gần gũi quan tâm em thế, anh thực sự khó chịu trong lòng.

Anh yêu em, Ami."

.

"18/06/2018, 0:00 am

Ami, em là đồ nhẫn tâm.

Nhìn tôi đi, tôi có đáng để em đem ra làm trò đùa?

Ha... phải rồi, là em hận tôi ư? Em hận tôi vì ngày xưa đã làm tổn thương em, bây giờ em lại muốn giết chết tôi bằng cách yêu người khác đúng không?

Thế mà tôi cứ tưởng bở. Lâu nay tôi ôm ấp hy vọng được về bên em, tôi mơ một ngày đôi ta sẽ lại nằm trên bãi cỏ xanh ấy, tôi chợp mắt một giấc, tỉnh dậy vẫn thấy em đưa bàn tay nhỏ xíu che nắng cho tôi, nhìn tôi mỉm cười. Tối hôm ấy tôi thực sự phát điên, ngay khoảnh khắc chỉ có hai đứa, em vẫn xa lạ với tôi. Giờ tôi hiểu rồi, em yêu người khác rồi. Em yêu V hyung. Em yêu anh ấy rồi. Và anh ấy cũng yêu em.

Ami à, em ác lắm. Em thương người ta rồi, vậy đêm ấy còn nhìn lén tôi làm gì? Em thương người ta rồi, tại sao còn đỏ mặt khi nhìn gần tôi? Em thương người ta rồi, vậy tại sao còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngấn lệ bi thương ấy?

Em thương hại tôi sao? Phải! Bộ dạng của tôi bây giờ trông thật thảm hại. Tôi chẳng khác gì một thằng ngốc tin sái cổ về một tình yêu vĩnh cửu. Em vui chưa? Giờ em vui chưa? Tôi đau lắm, tim tôi như vừa bị em đâm cho một nhát chí mạng vậy. Em có biết vì em tôi có thể giả vờ hạnh phúc mặc dù trong lòng rất đau không? Em có biết tôi có thể vì em mà che giấu sự yếu đuối của bản thân không? Rồi bây giờ em hả dạ lắm đúng chứ? Em đã khiến tôi đau đớn đến mức này rồi cơ mà...

Tôi vừa bóp nát một ly rượu đấy. Em đừng bất ngờ, tôi uống rượu cũng chẳng có gì bất ngờ đâu. Người ta bảo đau đớn, tuyệt vọng chỉ có rượu sẽ giải tỏa tất cả. Lố bịch! Tôi nốc cạn bao nhiêu ly rồi, vậy mà tâm trí nào thể xóa được cảnh tượng em hôn V hyung đêm qua? Ngày xưa em nói em yêu tôi trọn đời mà Ami, thậm chí em còn nói muốn trở thành vợ tôi mà, tại sao giờ lại nực cười đến thế? Hóa ra chỉ là tình yêu giả dối, chỉ là chót lưỡi đầu môi, tôi mệt, mệt lắm rồi.

Tay tôi bị thương rồi, máu chảy nhiều quá. Em đến băng bó cho tôi đi, giống như cái cách mà ngày trước em dịu dàng dán băng cá nhân cho tôi khi tôi đi đánh nhau với bọn nam sinh lớp bên ấy. Mà tôi không đau chút nào, mảnh thủy tinh ghim vào da thịt, máu chảy trên tay, cũng chẳng đau bằng con tim tôi đang rỉ máu.

Em dịu dàng, cũng thật thuần khiết, mà khiến tôi khổ tâm bao phen. Giờ lại làm tôi đau đến chết đi sống lại. Nhẫn tâm? Ngoài từ ấy ra tôi còn có thể nói gì với em được nữa?

Tôi hận em, hận em thấu tâm can.

Nhưng càng hận tôi lại càng không thể dứt bỏ hình ảnh em.

Lại càng yêu em sâu đậm, yêu em đến quẫn trí.

Ami, em muốn tôi thành ra nông nỗi nào thì em mới vừa lòng?"

.

"19/06/2018, 8:26 pm

Dường như tránh mặt em trong căn nhà này là điều không thể, và bản thân tôi cũng không thể.

Chết tiệt! Em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Đừng làm vậy nữa. Thật sự rất khổ tâm. Em có biết, chỉ cần ánh mắt ấy của em, tôi có thể đánh đổi mọi thư đang có chỉ để chiếm trọn lấy em, và cũng có thể vì nó mà muốn hủy hoại em không?

Em vào phòng tôi kiếm lắc tay. Cuối cùng em cũng nhớ đến nó. Hừ... Tôi cứ nghĩ em vô tâm đến mức quên mất luôn chứ?

Và em khóc. Em nói em yêu tôi.

Tôi nên tin không hỡi em?

Từng lời em nói thật bi thương, em nói yêu tôi, là yêu tôi, em nói tôi là người đầu tiên em yêu, và là người cuối cùng. Em bảo em bias tôi, yêu tôi đến chết tâm.

Em khác xưa rồi, ngày xưa em nói yêu tôi thật hồn nhiên. Bây giờ từng câu từng chữ thấm đẫm nước mắt, tựa như đánh đổi cả con tim.

Kìa em, mới đây em vừa hôn V hyung, giờ sao em lại nói yêu tôi?

Em bảo em sẽ không giải thích vì tôi sẽ không tin, đúng vậy tôi không tin, em nói mọi thứ không như tôi nghĩ, ừ, tôi không tin.

Em thường thường khi bị oan ức sẽ cắn nhẹ môi, và tôi đã thấy em như thế.

Em xin lỗi tôi, rồi bước vội khỏi phòng.

"Và liệu em biến mất thì anh sẽ vui hơn chứ? Nếu là vậy em cũng cam tâm tình nguyện."

Tôi nhớ như in câu nói ấy của em. Đừng nói vậy chứ em, trông nó giống như lời từ biệt phân ly ấy, tôi không thích chút nào.

Ngày trước, em hồn nhiên vui tươi biết bao, sao bây giờ gặp tôi lại toàn tổn thương và nước mắt?

Tôi hận em mà, đang hận em lắm mà, vậy mà khi nhìn em khóc, tôi lại thấy bất lực, tôi thấy hận bản thân nhiều hơn. Tôi lúc đó muốn lau nước mắt cho em, tôi muốn dỗ dành em. Ami ơi đừng khóc chứ em, tôi đau lắm!"

.

"21/06/2018. 11:15 pm

Em lại biến mất thật rồi, giống như em nói tối hôm ấy.

Ami em kì lắm, chịu trách nhiệm đi chứ em? Em nói em yêu tôi, rồi bây giờ em đi mất. Em khiến tôi đau đớn, rồi bỏ lại một mình tôi.

Về đi em, em đi rồi thực sự trống trãi.

Em ơi, vì em quên mất con người thật của tôi, vì em quên mất kỉ niệm 5 năm trước nên tôi mới tức giận thế này. Tôi vẫn yêu em mà, đừng mà em, đừng ghét bỏ tôi mà đi như thế, em về đi em ơi.

Các hyung đều bảo em đi rồi em sẽ về như lần trước, nhưng lần này tôi thấy bất an.

Ami, tôi muốn nghe em giải thích, tôi sẽ tin em, em nói gì tôi cũng tin. Xin em, quay về đi với tôi đi.. Tôi nhớ em rồi. Nhớ đến phát điên phát dại rồi.

Tôi không ghét em, chưa bao giờ ghét em, là tôi ích kỉ, do tôi hết. Đừng vậy mà em...

Làm ơn, về mau đi em ơi. Tôi xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro