Chương 8: Một lần nữa lại lãng quên nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Bangtan full lịch trình. Đây không phải là lần đầu tiên, các anh vừa phải quảng bá trên các show âm nhạc, vừa tham gia các buổi interview, fansign, vừa phải chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng LG. Tần suất làm việc mỗi ngày đều quá giới hạn như thế, chắc chắn các anh đều phải thấm mệt.

Tại trường quay của LG, nơi các anh thực hiện buổi chụp hình.

"Jungkook à, em ổn chứ?" – Namjoon tất tả hỏi cậu út. Nguyên ngày hôm nay, Jungkook luôn mệt mỏi, hai mắt cứ lờ đờ. Khi chuẩn bị diễn trên Inkigayo, anh phải vào phòng vệ sinh rửa mặt không biết bao nhiêu lần. Trước buổi interview và fansign, cũng phải ngồi nghỉ hơn 20 phút, lại còn thở dốc, toát mồ hôi liên hồi.

"Em không sao đâu hyung à" – Jungkook cố gắng cười thật tươi nhất có thể.

Namjoon ngồi thụp xuống, đặt tay lên vai Jungkook: "Lúc nào cũng vậy, có bao giờ em bảo với tụi anh rằng em mệt, em không ổn chưa? Nhìn em bây giờ đi, trông em hốc hác quá chừng! Anh biết lịch trình hôm nay nặng, nếu mệt cứ nói đi em, chúng ta có thể nói quản lí dời ngày chụp mà."

"Không em nói thật đó hyung. Chỉ là em hơi choáng tí, cho em nghỉ 10', em sẽ khỏe lại ngay" – Anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi được rồi" – Namjoon vỗ vỗ vai cậu em mình – "Vậy thì nghỉ chút đi, để anh ra nói quản lý. Nếu chịu không được nữa thì phải nói liền với bọn anh đó biết chưa?"

"Nae hyung.."

Namjoon rời đi, không quên dặn mọi người bên ngoài nếu không có việc gì gấp thì đừng nên vào làm phiền Jungkook. Anh hiểu tính khí cậu em mình, anh biết rõ bây giờ Jungkook rất cần ở một mình, rất cần một không gian riêng để tĩnh tâm.

Thực ra, nguyên ngày nay Jungkook chỉ nghĩ đến Ami. Cô ấy biến mất ngay sau cái đêm vào phòng anh, ngay sau khi buông câu nói đau lòng ấy. Anh mặc định rằng anh có lỗi, là anh tổn thương cô, là vì anh nên cô mới bỏ đi, cũng có thể vì anh mà cô không dám quay lại nữa.

"Ami, tôi sai rồi. Em về đi, tôi rất nhớ em."

Jungkook thở dài, hai tay anh buông thõng xuống, lại nhớ đến năm xưa, khi anh trăn trở về quyết định cho ước mơ của mình, đều có cô bên cạnh, nắm tay anh động viên, còn nhớ nụ cười của cô đã tiếp sức cho anh nhiều đến mức nào.

"Jungkook à, buổi chụp hình bắt đầu rồi em" – Là Minah, makeup stylist của anh.

"Vâng em ra ngay ạ"

Minah nhìn anh khó hiểu: "Đợi một chút để chị dặm phấn lại tí. Em ổn chứ, trông em có vẻ mệt?"

"Không, em ổn cả ạ!" - Jungkook ngoan ngoãn kéo giãn phần nhân trung xuống cho Minah dễ dàng dặm phấn.

"Tí nữa chị mua ít canh gà cho em lại sức nhé?"

"Không cần đâu ạ. Cảm ơn chị."

Nói xong, Jungkook nhanh nhẹn đi ra phòng chụp. Minah đằng sau, đưa mắt nhìn theo.

"Buồn thật, đã bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ em chịu gần gũi với chị dù chỉ một chút..."

.

Cuối cùng buổi photoshoot cũng hoàn thành tốt hơn cả mong đợi. Bangtan rủ nhau cùng ra bờ sông Hàn hóng gió và làm vài ly xả hơi.

"Yaaaa lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp chơi đêm cùng nhau như này đó." – Hoseok cười nói thỏa mãn

"Ngồi đây làm em nhớ những ngày mới debut quá. Em thường hay đến đây một mình, có lúc đi cùng Taehyungie. Buồn bực, mệt mỏi, khó khăn, thực sự chỉ cần thưởng gió nơi này một chút là có thể thoải mái tinh thần hơn nhiều" – Jimin vươn vai, thở một tràng thật sảng khoái.

Yoongi mau lẹ làm một hơi bia, tâm trạng cũng rất thoải mái

"Mà này, hôm nay lịch trình khá là dày, nhưng anh thấy chúng ta đã làm rất tốt đó. Đây nhất là Jungkookie này, thằng bé ban nãy trong buổi photoshoot làm rất tốt luôn ấy"

"Ừ đúng ấy, Kookie của anh làm tốt thật đó aigoo!" – Taehyung vừa nựng cằm vừa xoa đầu Jungkook.

Anh chàng maknae quyến rũ sexy thường hay thấy trên sân khấu ấy, bây giờ lọt thỏm giữa vòng tay của các hyung, thật sự đáng yêu biết bao. Anh bây giờ mặc độc nhất một chiếc hoodie màu đen, đeo kính tròn Harry Potter, luôn miệng nhấm nháp khoai tây chiên. Năm nay 21 tuổi rồi mà vẫn trông như 2,1 tuổi ấy ôi!

Bỗng dưng Taehyung im lặng, rồi lại thở dài, nhìn về phía xa xăm, nhấp một ngụm bia: "Tự nhiên em nhớ Ami quá mọi người."

"Chúng ta đều nhớ em ấy" – Hoseok vỗ vai Taehyung – "Chắc bây giờ em ấy cũng đang sống tốt thôi mà"

Mọi người đều không biết, chỉ mình Taehyung biết, cuộc sống thực tại của Ami đều không phải là màu hồng như mọi người nghĩ. Anh chỉ lo, khi cô về lại cuộc sống ấy, nó sẽ lại chà đạp cô, nhấn chìm cô. Anh nhiều lần muốn chạy đến đó tìm cô, muốn đem cô về lại đây, tránh xa sự khắc nghiệt ấy, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Chỉ có ở bên anh, cô mới được an yên. Nhưng ông trời nào đâu dễ dãi thế, lại cướp cô đi nhiều lần, để lại nơi đây bao nhớ thương.

"Không sao, anh có niềm tin, rằng em ấy sẽ quay lại, chỉ là phụ thuộc vào vấn đề thời gian thôi." – Đúng là Hoseok, là Tiểu Hy Vọng của chúng ta mà, anh ấy luôn lạc quan, luôn tạo niềm tin, vực dậy tinh thần cho mọi người.

Jimin vừa vuốt tóc vừa nhìn Taehyung: "Em cũng tin vậy, nhưng em chỉ lo là chúng ta cũng sắp khởi động World Tour rồi, nếu Ami có quay lại... em sợ không gặp em ấy cả một thời gian dài."

"Đừng mà..." – Jungkook buông lon bia xuống, anh thở dốc, thốt ra một câu đau đớn – "Ami sẽ về. sẽ gặp, nhất định sẽ gặp..."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jungkook. Thật lạ lùng! Bấy lâu nay cậu út luôn là người im lặng, cách biệt nhất khi có Ami, hay nói về Ami cũng chẳng tham gia vào. Bây giờ, lại nói ra như thế, nhưng trên hết, giọng điệu ẩn chứa nét đau thương.

Bên cạnh Jungkook là Seokjin, anh ấy hiểu ngay mọi thứ, anh hiểu rằng Jungkook đang nhớ Ami rất nhiều. Seokjin vỗ nhẹ vai Jungkook, lặng lẽ, không ai biết, chỉ hai người biết, một cái vỗ nhẹ đầy an ủi, đầy tin tưởng. Cũng chỉ có anh biết, bên ngoài Jungkook lạc quan, nhưng thực chất chỉ là cố gắng, anh biết, trong lòng cậu em mình giông tố đang tàn phá rồi.

Bầu không khí cũng theo vậy mà chùng xuống đột ngột, Seokjin sợ mọi người tụt tinh thần, nên khởi xướng cầm lon bia một cách hào hứng:

"Thôi nào mấy đứa. Ami rồi sẽ trở về mà, em ấy còn có công việc của mình chứ, khi nào nhớ chúng ta thì em ấy sẽ về thôi. Còn 1 tháng nữa chúng ta bắt đầu đi tour rồi, chúng ta cũng có tận 1 tháng đấy để nghỉ ngơi đấy. Dịp hiếm có, mấy đứa có muốn đi đâu không?"

"Em thì sẽ về thăm nhà trước, rồi sau đó đi leo núi, hay tới nơi nào đấy thả lỏng tinh thần" – Namjoon gãi gãi đầu.

"Em cũng thế." – Jimin, Taehyung, Hoseok cùng đồng thanh.

"Được rồi, muốn đi đâu thì cứ đi thôi. Nhưng anh mày thích đi một mình cơ, anh không muốn quản lý đi theo chút nào" – Yoongi uể oải dựa đầu vào vai Hoseok, tiện thể ngáp một tiếng rõ to.

Jungkook chợt bật cười: "Đúng ý em ghê nha. Để ngày mai em nói với anh quản lý mới được, rồi khi về chúng ta lại cùng đi với nhau nữa các anh nhé?"

"Yaaaa bé Út của chúng ta có vẻ chu đáo ghê!" – Taehyung nựng cằm cậu em mình – "Nào mọi người, chúng ta nâng ly nào, vì một World Tour sắp tới thành công! Bangtan Bangtan Bangbangtan!!"

"Cạn ly!!"

7 người cùng nhau tâm sự, đã lâu mới có khoảng thời gian tự do đến vậy, nên tới tận 11 giờ đêm mới chịu về.

"Nào nào dọn dẹp sạch sẽ đã!"

"Jungkookie vứt hộ anh túi rác này với!"

"Namjoon à quên điện thoại rồi nàyyyyyyyyyyy!!!"

"Mấy đứa!" – Seokjin vừa vẫy tay vừa hét lớn – "Mấy đứa ra xe đợi anh tí nhé, anh chạy đi mua băng cá nhân chút."

"Hyung anh bị gì sao?" – Hoseok nói với lại.

"Không ở nhà hết rồi, anh mua về để phòng thôi. Đợi anh tí anh về liền!"

"Naeeeee!"

Nói xong, Seokjin chạy vụt đi. Nhưng khá là xúi quẩy, cửa tiệm gần nhất thì đã đóng cửa, báo hại anh phải hộc hơi chạy tít xuống cuối đường mới thấy có tiệm mở.

"Ha... kiểu này mỡ thừa đã ít rồi lại càng ít hơn nữa quá..."

Vừa mua xong băng cá nhân, anh lại tiếp tục chạy bộ hộc hơi để về

"Đêm khuya khoắt rồi mà ông trời còn hành hạ con tập thể dục nữa aaaa"

Đột nhiên chuông điện thoại kêu réo rắc, là Jimin gọi

"A Jiminie..."

"Hyung à anh đi đâu mà lâu quá trời vậy hả???? Anh ơi mọi người sắp ngái ngủ tới nơi rồi nè!!" – chưa kịp lên tiếng, Jimin đã nói luyên thuyên rủ rỉ liên hồi.

"Rồi rồi anh về ngay đây, anh gặp trục trặc tí, anh về ngay." – Tranh thủ lúc đấy anh cũng đang chạy như bay.

"Rồi em đợi anh, Về cẩn thận đấy!"

"Anh biết rồi Jiminie. Ối!"

Điện thoại anh rơi cái bụp xuống đất.

"A... em xin lỗi! Em xin lỗi ạ!"

Seokjin định đưa tay nhặt điện thoại, thì một bàn tay nhỏ bé đã nhanh chóng chộp lấy.

"May quá, điện thoại anh vẫn không bị sao. Đây trả anh này!"

Đó là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, giọng cô ấy rất mỏng, tựa như rót mật vào tai người nghe. Nhưng trời khá tối, đèn điện lại cứ sáng lập lòe, nên Seokjin chỉ thấy thấp thoáng khuôn mặt cô, mà vẫn thấy thật khả ái. Ban nãy chạy nhanh quá, anh vô tình va phải cô.

"Đáng lẽ là anh phải xin lỗi em, là anh va vào em trước mà. Em có sao không? – Anh vừa nhận lấy điện thoại, vừa cuống quýt nhìn cô.

"Vâng em ổn" – Cô ấy mỉm cười nhẹ, rồi ngẩng mặt lên nhìn Seokjin. Ánh mắt cô do dự vài giây, rồi lại tiếp lời – "Em cũng xin lỗi vì ban nãy em không quan sát xung quanh."

"Thôi được rồi được rồi nào! Cũng trễ rồi, con gái sao lại loanh quanh giữa đường thế kia?" – Anh thắc mắc.

"Em đi kiếm cửa hàng tiện lợi ạ, chỗ trên đấy xa quá ạ."

"Ồ anh cũng mới đi kiếm về nè. Đi thẳng tới chút nữa là sẽ có đó em."

"Vâng cảm ơn anh nhé. Thôi em đi trước đây, tạm biệt anh ạ."

"Ừm. Tí em về cẩn thận. Tạm biệt em."

Seokjin chỉnh lại khẩu trang, vừa lúc định quay đi, giọng cô ấy lại vang lên

"Soyeon của cậu đây nè."

Anh quay lưng, mỉm cười thật nhẹ.

"Soyeon? Tên thật đáng yêu mà!"

Cùng lúc ấy, điện thoại anh rung lên. "Ôi thôi chết mấy đứa nhỏ.", rồi chạy về thật nhanh.

Seokjin không hề biết rằng, đằng sau anh, cô gái ấy vẫn đang chăm chú dõi theo, trên môi vương vấn nét cười.

"Soyeon à! Có nghe tớ nói không?"

"À Ami tớ đây tớ đây."

"Sao đột nhiên im lặng thế?"

"Ami à, tớ nói cái này, không biết cậu có tin không, nhưng đó là sự thật đó"

"Cậu nói xem?"

"Ban nãy, tớ đã gặp Jin."

"Ehhh? Jin? BTS Jin sao?"

"Ừm. Cậu không tin đúng không? Nhưng tớ nói thật đó."

"Cậu đang ở đâu?"

"Hannam-dong"

"À cũng phải thôi, khu chung cư của các anh gần đó mà. Anh ấy không có quản lý hay nhà báo đi theo sao?"

"Không có. Bây giờ cũng trễ rồi mà anh ấy vẫn ra đường thế không biết? Mặc dù Jin đeo khẩu trang, tóc phủ sụp xuống che hẳn khuôn mặt, nhưng giọng nói ấy, ngữ điệu ấy, tớ đã ngờ ngợ là anh ấy rồi. Lúc anh ấy quay đi, tớ cố gắng nhìn theo, đôi vai rộng ấy, chắc chắn tớ không nhìn nhầm mà."

"Sao rồi? Cậu có xin chữ kí? Hay hú hét gì không?"

"Không! Tớ hoàn toàn chọn cách im lặng, tớ đã vờ như không biết anh ấy. Ra đường giờ khuya thế này, chắc hẳn anh ấy cần sự riêng tư, và tớ không muốn phá hỏng nó. Đội ơn Chúa! Đời này kiếp này còn có thể gặp Kim Seokjin bằng xương bằng thịt, xem ra có chết cũng mãn nguyện rồi! Ami à, ghen tị với tớ đi nào hihi!"

"Rồi rồi, mà biết là mấy giờ rồi không mà còn rơn rởn ngoài đường đấy. Về nhà lẹ đi!"

"Tớ ngủ lại khách sạn, ngày mai còn phải đi tiếp mà."

"Trường cử cậu đi lâu thế?"

"Vì hợp đồng thời trang này khá là nhằng nhịt. Chắc khoảng vài tuần nữa mới giải quyết xong quá, à luôn tiện tớ cũng muốn tranh thủ dịp này đi đâu đó thư giãn nữa."

"Được rồi. Làm gì thì làm, nhớ về sớm. Cẩn thận nhé. Cậu ngủ ngon."

"Bye Ami. Cậu cũng vậy."

Soyeon luôn vậy. Cô luôn chỉ muốn nhìn idol của mình ở phía sau, vì điều đấy cô cảm thấy hạnh phúc, giống như rằng cô có thể bảo vệ được cho các anh ấy vậy. Ban nãy, cô cũng lựa chọn như thế. Cô thương, và tôn trọng các anh. Thực sự là một fan tốt.

"Tạ ơn trời đã cho em gặp anh giữa bôn ba cuộc đời, một lần này thôi, chỉ gặp một lần này thôi cũng đủ rồi. Kim Seokjin, bình an, borahae."

.

Gập điện thoại với Soyeon, Ami buông mình xuống chiếc giường lạnh lẽo, ánh mắt chứa đầy nỗi bi thương tuyệt vọng.

Chỉ là quá mệt mỏi, quá đau khổ với cuộc đời này rồi, cô chỉ muốn tìm một chút an ủi từ giọng nói của Soyeon, cô chỉ muốn nghe giọng Soyeon một chút để vơi bớt đau thương.

Ami, rốt cuộc kiếp trước cô đã gây tội nghiệt gì, hay mắc nợ điều gì, mà bây giờ ông trời lại hành hạ cô đến mức đấy?

Đoạn video lúc trước Shinjung xé áo cô, tất thảy đã được upload lên page của trường. Bây giờ, toàn trường chỉ toàn lời bàn tán dị nghị về cái video chết tiệt ấy. Họ phán xét con người cô, tuy không hiểu tận tình nguồn gốc, nhưng cũng có những lời bàn tán còn thêm mắm thêm muối thật quá cay độc. Mỗi lần bước vào trường, gặp những ánh mắt dị nghị ấy, thực sự quá sức chịu đựng.

"Ơ Ami kìa, là Ami đúng không? Cô gái trong đoạn video ấy?"

"Là nó chứ còn gì nữa. Chộ ôi ăn ở kiểu gì mà để người ta đánh bầm dập thế kia?"

"Chắc gây hấn gì với bọn Shinjung rồi. Con này điên rồi à?"

"Tự nhiên tao thấy kinh tởm nó vãi đi được."

"Mà thôi kệ đi. Nhìn ngực nó kìa, cũng nở nang phết. Chào ôi da trắng trẻo nõn nà, mỗi tội hơi gầy hí hí hí."

"Cút đi mày ơi. Định ăn tươi nuốt sống nó chắc?"

"Tao thì lại thấy quan ngại sâu sắc cho bản thiết kế của nó mày ạ, không biết có được triển lãm không đây?"

Mới đây, bản thiết kế trang phục mùa đông của Ami đang được giảng viên hết sức vừa ý, đã mời Ami lên văn phòng và hứa sẽ cho nó được tham gia vào buổi triển lãm của trường, nhưng hiện nay, với tình hình thế này, xem ra điều đó thực sự quá khó.

Cô đam mê ngành thiết kế thời trang, cô dành tận 4 tháng cho bản dự thi lần này. Được mang đi triển lãm quả là cả phúc lợi lớn nhất đời cô, nhưng chỉ vì cái video 2'10s ấy mà một tương lai tươi sáng có thể dập tắt ngay trước mặt. Nhưng Ami vẫn nhất quyết tin lời cô hiệu phó hứa, cô tin mọi công sức của mình sẽ được đền đáp, nên hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời dị nghị đó.

.

"Nào nào giảng viên vào rồi!" – Lớp trưởng đập mạnh bàn gọi mọi người về chỗ. Lúc đấy, họ đang xúm hết lại một chỗ vừa xem đi xem lại video vừa cười ha hả. Còn Ami, cô chọn vị trí trên cùng, một góc tối nhất, không ai để ý nhất, ngồi tách biệt một mình, chỉ biết im lặng nhìn ra phía cửa sổ. Cô không muốn nghe những lời cay độc ấy, lại càng xấu hổ hơn khi vô tội nhưng lại bị đem ra bêu rếu làm trò đùa. Đáng lẽ lúc này có Soyeon bên cạnh thì thật tốt. nhưng cô ấy lại được trường cử đi khá lâu. Còn Bangtan... mà thôi, nghĩ đến các anh ấy bây giờ thực sự là một điều xa xỉ. Nhưng cô vẫn thấy lo, sắp đi World Tour rồi, không biết các anh có chuẩn bị tốt không? Hay đang tập luyện mệt mỏi? Tinh thần có thoải mái không?

Ami chẳng buồn nghe giảng nữa mà chỉ miên man với dòng suy nghĩ rối rắm ấy. chợt giảng viên Kang gọi tên cô:

"Ami! Ami!"

"Á.. Nae..." – Cô giật điếng người, quay lại nhìn trong ngơ ngác.

"Nãy giờ em nghe tôi giảng không đấy?" – Giảng viên Kang nghiêm mặt nhìn Ami. Cùng lúc ấy, hàng trăm con mắt trong giảng đường đổ dồn hết về phía cô.

"Em...em xin lỗi ạ..." – Cô đứng dậy, cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau.

"Tôi biết em đang muộn phiền điều gì, nhưng tốt nhất là em nên tập trung hơn vào bài giảng đi. Các anh các chị đừng nghĩ mình học khoa thiết kế mà không thèm quan tâm gì đến môn Luận văn học của tôi. Nếu như trượt bài kiểm tra sắp tới thì không hoàn thành được tiêu chuẩn năm Hai đâu. Đây không phải là chuyện đùa, các anh các chị tỉnh táo lại đi!" – Giảng viên Kang đập mạnh chiếc bút lông xuống bàn, tạo nên không khí ghê rợn toàn giảng đường im ắng. – "Ami, em ngồi xuống đi, tập trung vào!"

"Nae..." – Cô vội vã ngồi xuống, lật sách, nhìn kĩ lại bài giảng.

..

Tiết học 45 phút đã trôi qua, ngay vừa lúc giảng viên Kang ra khỏi lớp, một cậu sinh viên đến bàn Ami, ngồi thụp xuống bên cạnh

"Chao ơi Ami à, ban nãy cậu bị mắng trông tội nghiệp quá chừng. Bây giờ có rảnh không? Đi chơi với bọn tớ một lát cho đỡ buồn nhé?"

Kéo theo đó là một đám nam sinh đến bu quanh bàn, ánh mắt đầy cợt nhả, trên môi để lộ những nụ cười gian xảo.

"Xin lỗi nhưng bây giờ tớ bận rồi. Làm ơn tránh đường cho tớ." – Ami vơ hết sách vở vào cặp, đứng lên không chút do dự.

"Thôi nào dành chút thời gian cho bọn này thôi. Ôi trời nhìn này" – Tên đó bắt đầu xích gần đến Ami, kinh tởm hơn nữa, tay của hắn bắt đầu động chạm lên thân thể cô – "Trông cũng nở nang phết đấy! Đi với bọn tớ chút đi, đảm bảo sẽ rất vui mà!"

Ami giật bắn người, theo phản xạ, cô đưa tay tát mạnh tên đó một cái làm một bên má đỏ ửng cả lên bỏng rát.

"A cái con này. Mày nghĩ mày là giống loài gì mà có gan đánh tao hả? Được lắm, hôm nay mày đụng đến tao thì đừng hòng mày sống yên!" – Đoạn, hắn ta nắm tóc Ami giật mạnh làm cô không khỏi hét lên đau đớn. – "Tụi bây, đem nó ra sau trường cho tao. Hôm nay tao phải cho con này biết hậu quả của việc đụng tới Han Kangsik này là gì!"

Kangsik một tay lôi xềnh xệch Ami ra, cùng lúc ấy, loa phát thanh trường thông báo:

"Alo. Mời em Ami khoa Thiết kế đến phòng hiệu phó có việc gấp. Tôi xin nhắc lại, mời em Ami khoa Thiết kế đến phòng hiệu phó có việc gấp."

Kangsik buông tay, hất mạnh cô xuống đất, hắn ngồi thụp xuống, một tay bóp cằm cô: "Hôm nay coi như mày hên. Mày đừng có nghĩ được tao mời đi chơi thì ưng làm gì thì làm,con gái con trai gì tao cũng đéo ngán, cứ đụng vào tao là mày tới số rồi. Lần sau chạm mặt tao nữa thì không có vụ dễ dãi như này nữa đâu. Nhớ đó!"

Xong, hắn cùng bọn nam sinh rời giảng đường. Ami cực nhọc lết tấm thân đứng dậy, chỉnh lại mái tóc rối, cô không hề khóc, trải qua bao chuyện vậy rồi, nước mắt còn đâu để mà khóc nữa.

Điều làm cô thật sự tủi thân hơn nữa là ban nãy, lúc Kangsik trêu ghẹo, bạo hành cô, cũng có nhiều người đứng xung quanh, nhưng chẳng một ai bênh vực, hay đứng ra nói giúp cô một lời.

"Chắc bây giờ mình không đáng để họ bận tâm nữa."

.

*cộc, cộc*

"Vào đi!"

Ami nhẹ đẩy cửa bước vào. Cô chỉnh lại vạt áo, cúi gập 900:

"Chào cô ạ! Cô tìm em có việc gì ạ?"

"Ami em ngồi xuống trước đã."

"Nae!"

Cô đến ngồi vào chiếc sô pha, cô hiệu phó cũng tiện tay rót một cốc trà hoa hồng thơm lừng mời Ami:

"Em uống đi. Đây là trà hoa hồng, uống vào sẽ thấy thư giãn vô cùng, là tự tay cô pha đó, rất thơm."

"Vâng em cảm ơn ạ!"

"Sợ làm mất thời gian của em nên cô vào vấn đề chính luôn nhé."

"Vâng cô cứ nói đi ạ!"

Cô hiệu phó khoan thai nhấp một ngụm trà, đôi lông mày cô hơi cau lại, đây thực sự là một không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng khiến người ta không khỏi viễn tưởng đến chuyện không lành sẽ xảy ra

"Ami à. Bản thiết kế thời trang mùa đông của em thật sự rất tuyệt vời, rất vừa ý cô. Nhưng mà... em biết đấy, với tình hình bây giờ cô không thể để nó được mang đi triển lãm. Cô rất tiếc, và cô hy vọng em sẽ hiểu."

Ami sững sờ, hai tay cô bắt đầu run lẩy bẩy. Không tin! Cô không đời nào tin những gì mình vừa nghe thấy. Gì chứ? Bản thiết kế của cô sẽ bị hoãn sao?

"C... cô ơi... Em có nghe nhầm không? Bản thiết kế của em..." – Khó khăn lắm cô mới thốt ra câu chữ tròn trỉnh.

"Cô xin lỗi Ami à. Em phải thông cảm cho cô. Em bây giờ... ờm... đã như thế. Cô không thể giới thiệu em cho đại biểu về trường được, càng không thể làm xấu mặt trường ta. Em thử nghĩ xem, một khi bản thiết kế gây được sự chú ý, người ta chắc chắn sẽ bắt đầu tò mò về chủ thiết kế..." – Cô hiệu phó nắm lấy tay Ami, nhìn cô vẻ tiếc nuối.

Ami lắc mạnh đầu, nước mắt bắt đầu giàn ra hai bên má, cô bấu chặt lấy hai tay cô hiệu phó, giọng điệu nài nỉ cực độ

"Cô ơi... hức... cô đã hứa với em rồi mà. Cô hứa sẽ để nó được triển lãm mà. Cô hứa rồi mà cô. Sao cô lại gieo cho em hy vọng rồi giờ chính cô lại dập tắt nó vậy cô? Cái video đó có thể xóa được mà cô. Cô ơi, đó là công sức, là mồ hôi nước mắt suốt 4 tháng của em, là chất xám của em đó cô. Cô ơi làm ơn mà...."

Cô hiệu phó đưa tay quệt nhẹ giọt nước mắt đang tuôn rơi, nhỏ nhẹ an ủi

"Bây giờ cô không biết nói gì với em ngoài câu xin lỗi nữa cả. Ami, mong em hiểu cho cô."

"Cô à..."

Ami đã ngừng khóc, mặt lạnh tanh, cô buông tay cô hiệu phó, cúi gập đầu:

"Thôi vậy, em cũng không thể làm khó cô được. Chào cô, em xin phép đi trước."

Đoạn, cô quay lưng bỏ đi. Cô hiệu phó nhìn theo với ánh mắt đầy ái ngại, mặc dù ngoài miệng cứng rắn như thế, nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn không ngừng thấy tiếc cho Ami.

"Ami, cô xin lỗi. Thực ra cô đã xóa video đấy rồi, nhưng muộn quá, bây giờ nó đã lan khắp trường, và cô bắt buộc phải chuyển đợt triển lãm này cho người khác. Cô biết em rất buồn, cô biết em tủi nhục nhiều, nhưng mong em hiểu, đừng trách cô, Ami."

.

Ami lững thững bước đi giữa sân trường, trông cô tiều tụy chẳng khác gì cái xác không hồn. Khuôn mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt, hai tay cô buông thõng vô lực.

Rốt cuộc thì đến bao giờ cô mới hết bị giày vò?

20 tuổi, đáng lẽ là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất đời người, tha hồ bay nhảy, tha hồ yêu đương, tha hồ tự do, dù có vấp ngã cũng chẳng sao cả. Nhưng cô đã tự mình đứng lên nhiều lần, càng đứng lên thì cuộc đời lại càng dìm cô xuống. Ami không có một mái ấm trọn vẹn, không giàu có gì, chỉ là một cô gái hết sức bình thường, được ông trời đặc ân ban chút nhan sắc dễ nhìn vài tài hội họa thiên bẩm. Thế nhưng, lại ban cho cô một cuộc đời quá éo le. 20 tuổi, chỉ là mới vài bước chập chững trên đường đời, tại sao lại ngã đau thế, tại sao lại tàn nhẫn thế?

Cô sợ, cô bắt đầu sợ hãi thế giới này.

.

Cố gắng lết cái thân rã rời bước vào lớp. Nào ngờ vừa mở cửa, lại nghe những lời nói ôn ào đến đinh tai

"Trời ơi chúc mừng Shinjung nha, cuối cùng bản thiết kế của cậu cũng được triển lãm rồi."

"Shinjung à cậu daebak thật đó nha!"

"Chào ôi cái này nhằm nhò gì, đây là sở trường của tớ mà, tớ thừa biết tớ sẽ được chọn haha. Ui chao là ai đây? À đây là con người vừa mới bị từ chối bản thiết kế đó các cậu ạ!"

Đám con gái bâu quanh Shinjung bắt đầu cười hùa theo, nhìn Ami bằng ánh mắt châm chọc. Còn Ami, cô không quan tâm, à không, cô không muốn quan tâm. Bây giờ chẳng có hứng thú gì để bận tâm chuyện xung quanh nữa. Cô im lặng, đi một mạch về bàn của mình, lặng lẽ lấy sách vở đặt lên bàn.

"Này!" – Shinjung khinh khỉnh hét lớn – "Thái độ gì nữa đấy mày? À tao hiểu rồi. Ban nãy mày bị gọi lên phòng hiệu phó, là báo tin bị đá ra khỏi cuộc triển lãm chứ gì? Haha! Thứ như mày mà cũng đòi mơ mộng, trình độ cao siêu như tao đây thì mới có cửa mà bước tới chứ. Mày nghĩ cái bản thiết kế quèn của mày mà được chọn à? Xạo sự!"

Ami nhẹ mở sách, cô đã quá chán ghét với giọng điệu này, nên chẳng buồn nhìn Shinjung một cái mà thản nhiên đáp lại

"Ít nhất thì cái bản thiết kế quèn của tôi còn được chọn đầu tiên. Cả cái trường này ai mà chẳng biết vì cái video mà cậu đăng ấy nên tôi mới bị hạ xuống thế này. Đáng lý ra cậu nên cảm ơn tôi mới đúng, nhờ có tôi làm bia đỡ đạn lót đường trước nên cậu mới được chọn đấy sao?"

Shinjung nghe vậy thì há hốc mồm, trợn tròn mắt: "A con này hôm này mày ăn gan hùm mật gấu rồi đấy à? Ăn nói mạnh mồm nhể? Mày có tin tao..."

"Có tin tao tát cho mày một cú không chứ gì? Thật sự thì tôi đã phát ngán với câu nói này của cậu rồi." – Đoạn, Ami thu dọn sách vở, khoác cặp lên vai, đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta – "Hôm nay tôi rất mệt, không có hứng thú nói chuyện với cậu, làm ơn tránh đường,"

Shinjung tức muốn xì khói, mặt cô ta đỏ bừng, chẳng khác gì con quỷ da đỏ: "Ái chà ngoan cố đấy được lắm. Mày muốn ăn tát chứ gì? Vậy tao tát cho mày tỉnh nhé!"

Chưa dứt lời, một cái tát trời giáng đã đánh xuống bên má của Ami. Cô muốn đưa tay lên chặn lại, nhưng đột nhiên bả vai lại đau nhức nhối, nên bên má phải lãnh trọn nguyên cú tát đó. Cả người cô ngã vật xuống đất, má đỏ ửng lên, nóng ran.

Lúc này, toàn bộ sinh viên trong giảng đường nghe ồn ào cũng xúm hết cả lại.

"Mày bị dần nhừ tử thế rồi mà vẫn không chịu tỉnh ra hả con kia? Mày nghĩ mày thanh cao đến mức nào mà nói chuyện với tao kiểu đó? Thật không biết nhục! Danh tiếng mày bị bôi xấu rồi kìa, cả trường này ai cũng biết tới Ami cô gái trong video ấy, mày đục mặt ra chưa, mà còn ăn nói xấc xược kiểu đó?"

Mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán xôn xao. Sau cú tát ấy, đầu óc Ami hoàn toàn choáng váng, mọi thứ xung quanh cô như quay cuồng, và cũng chẳng nghe rõ được lời ai đang nói.

Shinjung bắt đầu kéo mạnh tóc Ami khiến đầu cô chốc ngược ra phía sau

"Ủa ban nãy mạnh mồm lắm mà, sao bây giờ lại tỏ vẻ đáng thương thế?"

Ami đang rất đau, thân thể cô vốn đã yếu, giờ lại chịu hành hạ thế thì làm sao có khả năng chống cự? Cô cố gắng mấp máy môi : "Thả tôi ra...", nhưng thứ cô nhận lại là thêm một cú tát mạnh không kém hồi nãy.

Tiếng "chát" vang vọng cả giảng đường. Ai ai cũng giật mình, chìm trong im lặng.

"Mày yên tâm đi, hôm nay tao sẽ cho mày lên bờ xuống ruộng, đén khi nào mày bỏ cái thói nhìn tao kiểu đấy thì thôi!". Shinjung đứa tay định tát thêm cái nữa, nhưng có người chạy vào ngăn cản:

"Shinjung à, mẹ cậu tới phòng hiệu phó rồi, cậu cũng nên qua đi."

Shinjung thả tay, rồi ném Ami xuống sàn: "Ồ chắc là lại bàn về bản thiết kế của mình nữa đây". Trước khi đi, cô ta ngồi xuống trước mặt Ami, một tay bóp cằm cô, đưa lên gần mặt mình: "Coi như hôm nay mạng mày lớn. Hẹn mày lần sau nhé, đồ thất bại!"

Rồi cô ta ngoe nguẩy rời đi. Đám đông cũng theo vậy mà di tản bớt.

Lần này cũng vậy, không một ai đến đỡ cô dậy, không một ai đến hỏi thăm cô.

"Nếu có Soyeon ở đây thì thật tốt, cô ấy sẽ đưa tay ra cho mình nắm lấy, cô ấy sẽ bảo vệ mình.

Nếu có Bangtan ở đây thì tốt hơn, các anh tuyệt đối sẽ không để fan của mình chịu cảnh ức hiếp như thế. Nhưng không, đó chỉ là mơ tưởng thôi."

Ami chạm nhẹ vào má mình, nóng bỏng đến mức đau rát. Cô tự thân đứng dậy, tháo dây cột tóc, để mái tóc che đi khuôn mặt xấu xí của mình hiện giờ.

Hôm nay, cô lại nghỉ làm. Mọi thứ đối với cô giờ thật quá bế tắc, tương lai ư? Đó là từ ngữ quá xa vời.

Cuộc sống mà cô từng mơ tưởng sẽ toàn màu hồng, giờ mới biết cô sai rồi, nhìn lại vẻ nhếch nhác của bản thân, ngước lên bầu trời xanh cao kia, cô không khỏi bật cười, một nụ cười chua chát.

Ước mơ lụi tàn, hạnh phúc bay biến. Đến cuối cùng Ami cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, thế mà lại gánh chịu giông tố đường đời quá sớm như vậy.

"Là tạo hóa đang trêu người mình sao? Nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì sống làm gì nữa?"

Đột nhiên cô nhớ mẹ, cô nhớ đôi mắt hiền từ, nhớ hơi ấm quen thuộc của mẹ. Cô nhớ những năm tháng ấy, khi cô còn bé xíu, được mẹ ôm ấp, che chở trong vòng tay, được sống một cuộc sống tự do tự tại, vô âu vô lo, thoải mái vô cùng.

Và cô quyết định quay về Busan.

.

"Oáp... Jungkook à, em đi đâu sớm thế?" – Taehyung vừa lim dim, mặt hẳn vẫn còn ngái ngủ, xuống hỏi cậu em đang chuẩn bị đồ đạc của mình.

"Suỵt... đừng làm ồn các anh ấy. Hyung à bây giờ em sẽ về Busan, khoảng chiều tối em lên lại" – Anh vừa kéo khóa balo vừa nói khe khẽ.

"Chứ không phải em bảo đợi ngày mốt rồi về chung với Jimin sao?" – Taehyung pha một cốc nước, hắng giọng thắc mắc.

"À... là ba mẹ em kêu em về sớm tí thôi. Tí anh nói lại Jimin hyung hộ em nhé. Thôi em đi đây, 5h xe bắt đầu chạy rồi, mà đừng bảo anh quản lý đi tìm em đó nha." – Jungkook vừa cột dây giày, vừa khoác balo lật đật rời đi.

"Được rồi được rồi. Mà này em đi cẩn thận đó, đi rồi về mau nha, em còn hẹn với anh đi leo núi một bữa đó. Có gì gọi anh nha!" – Taehyung chạy ra nói với theo.

"Nae!!"

Nhìn theo bóng Jungkook khuất dần, Taehyung mới yên tâm đóng cửa. Vò vò mái tóc, anh nhìn thấy một vật gì đấy lấp lánh ngay giữa bàn, tò mò nhặt lên, là một chiếc lắc tay.

"Ôi Kookie nó vứt lại thế này đây trời ạ! Ủa mà sao cái này lạ nhỉ, 'Missing You'... lắc của Kookie đâu có dòng chữ này?"

"TaeTae à! Cậu dậy sớm thế? Nay chịu tập thể dục rồi đó à?" – Jimin nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài cũng tỉnh giấc ra xem.

Taehyung giật mình, anh giấu chiếc lắc vào trong túi áo hoodie: "À không. Kookie nó vừa về Busan rồi, nó nhờ tớ nói với cậu đấy, chiều tối nó về."

"Thằng bé này... thế mà mình lại đặt vé tàu cho nó rồi đấy cơ! Thôi kệ, hôm sau tớ đành phải đi một mình!"

"Thôi còn sớm, vào ngủ tiếp đi, nhẹ nhàng thôi, kẻo mấy anh thức giấc."

"Ừm....oáp!!"

Jimin ngáp một tiếng rõ to rồi lết vào phòng.

Thực ra, Taehyung vẫn không thể ngủ lại được. Tay anh mân mê chiếc lắc tay Jungkook để lại, đôi lông mày thanh tú khẽ cau, nghĩ ngợi thật nhiều

"Chiếc lắc thì giống hệt Kookie, mình chắc chắn không phải của em ấy. Hình như, mình đã thấy nó ở đâu rồi, nó quen, rất quen, lại còn thân thuộc nữa."

'Missing You'...

.

"Còn 3' nữa tàu số 136 sẽ khởi hành đến Busan, đề nghị quý hành khách nhanh chóng lên tàu. Xin nhắc lại, còn 3' nữa tàu số 136 sẽ khởi hành đến Busan, đề nghị quý hành khách nhanh chóng lên tàu."

Ami vội vã chen vào giữa dòng người tấp nập, cô chọn một chỗ thoáng đãng ngay cạnh cửa sổ giữa toa, ôm chặt balo trong tay, tai đeo headphone với list nhạc của Bangtan, cô bắt đầu chuyến hành trình về quê của mình.

"Nếu cậu mở cửa và bước chân tới, thì nơi ấy sẽ chờ đợi cậu. Chỉ cần tin tưởng thôi, vì nó sẽ an ủi cậu, nơi cửa hàng phép thuật ấy."

Ami khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát. Lần đầu tiên, khi cô nghe nhạc Bangtan, cô lại thấy đắng cay trong thâm tâm.

"Anh à, anh là động lực của em, là niềm hạnh phúc của em, anh có biết không, nhờ có anh, em cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu. Âm nhạc của anh, đã thắp sáng tâm hồn em. Nụ cười của anh, cho em bao hy vọng. Nhờ có anh, em càng có lí do theo đuổi đam mê của mình hơn. Anh à, bản thiết kế trang phục mùa đông ấy, em đặt tên nó là 'Golden Sunshine' đó, giống như ánh nắng chiếu rọi xua tan lạnh giá ngày đông. Đó hoàn toàn được phối theo phong cách của riêng anh, em đã từng ước mơ một ngày nào đấy sẽ chính tay thiết kế cho anh nữa... Nhưng mà, vụn vỡ rồi... Cuộc đời em bây giờ chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Thành tựu, ước mơ, cả nhân phẩm, tất cả đều bị chà đạp cả rồi..."

Tựa đầu vào khung cửa kính, cô nặng nề khép chặt mi mắt. Còn 1 tiếng nữa sẽ đến Busan, cô muốn được nghỉ ngơi một chút.

Cô nhớ Bangtan, cô nhớ Jungkook, và nhớ mẹ mình.

Một giọt nước mắt lấp lánh rơi nhẹ trên tay cô, hòa lẫn cùng những giọt mưa tí tách bên ngoài.

.

"Xin lỗi, anh muốn tìm tàu nào ạ?"

"Tàu số 136 thưa chị"

"Vậy mời anh rẽ phải nhé!"

"Cảm ơn ạ!"

Jungkook nhanh nhẹn đi tìm tàu, rồi yên vị tại chỗ ngồi của mình. Anh chọn ghế cuối toa, yên tĩnh, rộng rãi, lại gần cửa sổ, dễ quan sát xung quanh.

Ngoài trời bắt đầu mưa từng giọt tí tách, hắt nhẹ vào khung cửa kính.

Jungkook khẽ đeo headphone, ngâm nga theo một giai điệu vô danh. Anh cảm thấy mọi thứ thật thật tốt ngay lúc này, vì chưa có ai nhận ra mình cả. Anh tha hồ nhấm nháp snack, khui hộp sữa chuối nốc một hơi dài, đã lâu mới đi KTX, thật sự rất thoải mái.

Mưa to hơn một chút nữa. Anh bật cười, thật biết ngày để đi. Nhưng không, thực ra là đêm qua anh đã có một giấc mơ kì lạ, giấc mơ thôi thúc anh về Busan.

Anh thấy mình trở về ngọn đồi ấy, anh không phải là BTS Jungkook, mà chỉ là Jungkook bình thường ngày trước, chỉ là cậu nam sinh ham chơi game. Và anh thấy cô, lần này cô không khóc, nhưng ánh mắt đẫm sự bi thương. Trên tay cô vẫn là đóa hoa Smeraldo xinh đẹp, cô vẫn mặc chiếc váy trắng tinh ấy.

Chẳng lộng lẫy như hoa hồng, cũng chẳng kiêu sa như hoa anh đào.

Chỉ thật thuần khiết, xinh đẹp như đóa Smeraldo trên tay.

Em chính là Smeraldo của tôi, một đóa hoa xinh đẹp nhất tôi luôn ấp ủ trong tim.

Bất chợt cô quay lại nhìn anh, một ánh nhìn tiếc thương nhưng cũng đầy ấm áp. Cô không nói, không cười, chỉ lặng nhìn anh trân trân như vậy.

Anh nhớ cô quặn thắt, muốn được chạm đến cô, nhưng chỉ sợ chỉ cần một chút nông nỗi, cô lại đi mất.

Cô tựa Smeraldo thuần khiết, chân thật, nhưng cũng xinh đẹp như một cánh bướm.

Vì em quá xinh đẹp nên tôi cảm thấy sợ hãi.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cô bắt đầu tan biến, hóa thành cánh hoa xanh, cuốn theo chiều gió vô tình phiêu bạt nơi xa xăm.

Anh chết trân nhìn cô, chạy đến níu giữ cô, nhưng không, cô vụt khỏi tầm tay anh rồi.

Anh khóc.

Anh nhớ cô.

Anh yêu cô, yêu đến quặn lòng.

Nhưng cô không biết, và chính anh cũng không hay.

.

"Này cậu trai, dậy đi, đến nơi rồi"

Jungkook thiếp vào giấc ngủ ngon lành tự lúc nào. Có một bác gái đã đến lay anh dậy.

"Nào nào mọi người xếp hàng rồi xuống từ từ thôi." – Chú giám sát viên tập hợp trật tự mọi người. Lúc này, Jungkook mới lật đật khoác balo vào vị trí.

"Em gái, em xuống trước đi." – Chú giám sát viên gọi to.

"Nae!"

Một cô gái mảnh mai, mái tóc thả ngang vai, từ tốn xuống tàu.

Cô gái ấy đi qua Jungkook, khoảnh khắc ấy, hai người lướt qua nhau.

Bất chợt anh giật mình, nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô ấy.

Mùi trà xanh? Đúng vậy. Một mùi hương trà xanh êm dịu lướt qua anh. Ngày trước Ami rất thích trà xanh, cô đã từng làm tinh dầu để dùng hàng ngày. Làm trong phút chốc anh đã nghĩ đấy là người trong lòng.

"Chắc mình nghĩ nhiều rồi"

.

Ami nhanh nhẹn ôm balo của mình xuống tàu, không quen dùng một chút tinh dầu trà xanh. Và trong phút chốc, cô cũng lướt qua người con trai ấy.

Cô cũng khựng lại một lúc, rất nhanh thôi, rồi cũng bỏ đi.

Vì không gian quá chật hẹp không cho cô cơ hội nhìn rõ đôi mắt ấy. Đôi mắt nai tơ đã từng khiến cô loạn nhịp.

"Chắc lại do mình nghĩ nhiều rồi"

Một lần nữa, hai người lướt qua nhau. Khoảng cách tưởng chừng như chỉ là vài cm, nhưng lại gần như mất cả đời người để nhận ra đối phương.

Anh biết là cô, nhưng lại không dám tin.

Cô biết là anh, nhưng càng không dám nhận.

Tình cảm hai người, chỉ như sợi tơ hồng quyến luyến trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nhìn. Muốn chạm, muốn đến gần, nhưng không đủ can đảm.

Cũng như đóa Smeraldo ấy, "chân tâm không thể nói với em".

Đúng thế! Sự can đảm chưa bao giờ là dễ dàng.

...

"Mẹ ơi!"

Một người phụ nữ mảnh mai, mái tóc điểm xuyết vài sợi bạc đang ngồi giữa sân nhặt từng cọng rau bỗng giật mình ngước đầu lên

"Mẹ ơi mẹ... Con về rồi..."

"Trời ơi! Ami!"

Bà lật đật đánh rơi cả rổ rau, chạy từng bước đến bên con gái. Ami vội đỡ lấy bà, cô quỳ thụp xuống, nước mắt rơi lã chã.

"Mẹ, con bất hiếu, bây giờ con mới về..." – cô nghẹn ngào trong tiếng nấc.

"Được rồi được rồi. Con về là mẹ mừng rồi, nín đi con gái, con đừng khóc, sẽ xấu xí lắm." – Bà vừa cố gắng kìm nước mắt, vừa vuốt ve khuôn mặt con gái bé bỏng của mình – "Để mẹ xem, trời ạ trên đó ăn uống đầy đủ không mà sao con gầy quá thế này? Má lại còn sưng tấy nữa. Con ốm sao? Hay ai ăn hiếp con?"

Ami lảng tránh ánh mắt của mẹ, tay cô áp chặt tay bà, lắc đầu nguầy nguậy: "Không ạ... chỉ là... dạo này thi cử nhiều, con thức khuya, nên mặt mới sưng lên...". Ami cắn nhẹ môi, biết mình đang nói dối, nên cô cũng thấy áy náy trong lòng.

"Biết học hành là quan trọng, nhưng con phải chú ý chăm sóc mình hơn. Trên đấy con có một mình, lỡ có chuyện gì, mẹ ở đây cũng không biết đâu"

"Vâng ạ." – Ami dìu mẹ mình ngồi xuống chiếc chõng giữa sân, nhanh tay lấy ra một gói đồ - "Ngồi xuống tí đi mẹ. Đây, con gửi mẹ, là chút đỉnh, con dành dụm được lâu nay..."

Bà ngạc nhiên, đẩy bọc đồ về phía con gái: "Không, mẹ không nhận. Phận làm con gái, lại bôn ba xứ người một thân một mình, có bao nhiêu con cứ giữ đó phòng thân, gặp cái gì thích mua, muốn ăn, hay muốn mặc cái gì thì lấy mà xài. Mẹ ở đây sống đủ qua ngày, không thiếu thốn gì hết, con cầm đấy!"

"Con trên đấy không tiêu gì nhiều, giữ nhiều bên mình không hay đâu mẹ cứ cầm đi mà."

"Mẹ bảo không nhé, giờ còn giằng co nữa là mẹ đánh đó biết chưa?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết" – Bà dứt khoát thả tay khoác gói đồ, đứng phắt dậy – "Con mới về, đi rửa mặt mũi chân tay đi. Đúng lúc cơm vừa chin, để mẹ dọn ra rồi hai mẹ con mình ăn chung."

"Vâng ạ..."

Ami xách balo, để gọn trong phòng mình. Cũng đã lâu rồi, cô chưa về đây. Căn phòng vẫn sạch sẽ, dù không có người ở. Ắt hẳn ngày nào mẹ cũng lau dọn cả. Bỗng dưng lại thương mẹ vô cùng.

Cô ra sau vườn, múc một ca nước xối vào mặt. Quả nhiên về nhà lúc nào cũng sảng khoái nhất!

Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô về đây. Nhìn ra trước sân, thấy mẹ đang lúi húi xới cơm, khóe mắt cô cay xè. Đã bao lâu rồi cô chưa được cảm thấy thân thương như thế. Cô thực sự muốn trốn ở đây mãi, cô không muốn đến đó, đến cái thành phố đáng sợ đó nữa. Nhưng phải làm sao đây? Bây giờ, cô không còn đường lui nữa rồi.

Nhìn mái tóc mẹ nay đã điểm xuyết sợi bạc, lòng cô thắt lại, nhói đau.

Cô muốn cố gắng lưu giữ hết tất cả những khoảnh khắc trân quý này trong tim. Để đến khi rời đi mãi mãi, cô vẫn thấy ấm áp trong lòng.

"Ami, đứng đó làm gì đó con, mau ra ăn cơm!" – tiếng mẹ gọi làm cô bừng tỉnh. Phải rồi, ra ăn cơm thôi, bữa cơm cuối cùng này, phải ăn thật nhiều, thật ngon vào.

"Ăn nhiều một chút nhé, con về đột xuất thế, mẹ chưa kịp chuẩn bị gì." – Bà gắp một miếng trứng cá to vàng cho cô, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Vâng..."

Khá lâu rồi mới được ăn cơm nhà, ngon quá, thực sự rất ngon. Đột nhiên cô muốn ứa nước mắt, lần này đi rồi, liệu sau này, à không, cũng có thể chẳng còn cơ hội nữa, được ăn lại bữa cơm mẹ nấu, được sống dậy trong tình thương vô bờ này.

"Con sao thế Ami? Trong người không khỏe sao?" – Bà ngưng đũa, lo lắng cho con gái mình.

"Không ạ... Chỉ là lâu rồi... con mới được ăn cơm mẹ nấu.. ngon quá..." – Cô gạt nước mắt.

Bà im lặng, không nói gì. Trong dạ bỗng chốc nôn nao liên hồi. Đứa con gái này là cốt nhục duy nhất của bà, bà thương nó còn hơn sinh mệnh của mình. Hôm nay nó cứ khóc mãi, nhìn nó khóc, bà cũng thấy đau.

Xong bữa, Ami phụ mẹ dọn bát đũa. Rồi cùng mẹ đan áo ngoài sân.

"Lâu nay ba có liên lạc với mẹ không?"

"Đâu còn lý do gì nữa đâu con."

"Thế bây giờ mẹ đã quên ba chưa?"

...

"Mẹ ơi, con hỏi mẹ cái này nhé?"

"Hửm?"

"Nếu... chỉ là nếu thôi nha mẹ. Nếu có một ngày, con thực sự biến mất, con không còn ở đây nữa, liệu mọi thứ sẽ tốt hơn không mẹ?"

"Con nói linh tinh cái gì đấy? Gì mà biến mất? Này Ami, hôm nay mẹ thấy con rất lạ, có chuyện gì đúng không, kể mẹ nghe đi?"

"Không ...không có gì ạ... con chỉ nghĩ bâng quơ vậy thôi."

Cô đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Nếu như cô thực sự biến mất, ngoài mẹ ra, liệu có ai nhớ đến cô không? Cô sẽ được bay lên trời làm thiên thần, hay chỉ là một con người gớm ghiếc ở địa ngục? Và cả Bangtan nữa, các anh có nhớ đến cô không?

.

"Con đi đây ạ. Mẹ ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé!" – Ami khoác balo lên vai, đã đến lúc cô phải đi, rời xa ngôi nhà nhỏ thân thương này, mãi mãi.

"Con cũng vậy. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được ngã bệnh, nhé? Bữa nào rảnh rỗi về đây, nhớ nói trước với mẹ, mẹ sẽ nấu canh tương đậu cho con ăn." – Bà chỉnh lại cổ áo cho con gái, nước mắt như chực tuôn trào.

Ami chịu không nổi, ôm chặt lấy mẹ của mình, hít hà mùi trà xanh trên người mẹ. Nhất định, cô sẽ ghi nhớ mùi hương này, ghi nhớ hơi ấm này, ghi nhớ đôi bàn tay ấm êm này, tuyệt đối sẽ không quên.

"Mẹ... con đi nhé... Mẹ nhớ lo cho bản thân nhiều vào nhé, mẹ đừng nhớ đến ba nữa. Trời dạo này trở lạnh, khoác nhiều áo vào nha mẹ. Đừng làm việc nặng nhiều quá nữa." - Cô lắp bắp dặn dò vội vã, tựa như một lời trăn trối vậy.

"Được rồi con bé này, mau đi đi kẻo nhỡ tàu."

"Vậy.. con đi nhé... con yêu mẹ..."

"Mẹ cũng yêu con!"

Bà đứng đó, vẫn kiên nhẫn nhìn theo bóng lưng con gái một cách lo âu. Trong ruột bồn chồn liên hoàn. Đột nhiên bà thấy khó thở vô cùng, giống như điềm xấu sắp xảy ra. Ban nãy, những điều con bé nói, cả lời con bé hỏi, bà không an tâm chút nào cả.

Ami cố gắng đi thật xa để mẹ khỏi nhìn thấy nữa. Lúc cô ngoái lại, mẹ đã vào nhà. Cô đứng đấy, chết lặng, nước mắt bắt đầu tuôn.

"Con xin lỗi, là con bất hiếu, con xin lỗi mẹ..."

.

Jungkook sau khi xuống tàu, anh một mạch về nhà, thăm bố mẹ, anh trai và họ hàng mình. Khu phố nhỏ ở Busan này cũng nhờ có anh mà thật rạng danh. Ba mẹ anh bây giờ có thể tự hào mà khoe với mọi người rằng: "Thấy cậu nhóc đẹp trai hay xuất hiện trên TV ấy không? Của nhóm BTS ấy, là Jungkook nhà tôi đấy, con trai vàng bạc của tôi đấy!". Anh trở về trong vòng tay chào đón của mọi người, đến khi anh đi, mọi người cũng luyến thương.

"Bận rộn thế này thì đừng về thăm nhà nhiều con nhé, sẽ ảnh hưởng đến công việc đó."

"Không sao ạ, thôi con đi nha, ba mẹ giữ gìn sức khỏe."

"Con cũng vậy, nhớ chăm sóc bản thân, đối đãi tốt với các hyung nhé!"

"Vâng ạ."

"Aigoo Kookie nhà ta lớn thật rồi bà nó ạ!"

.

Sau khi chia tay gia đình, anh không vội về liền, mà xách trên tay chiếc máy ảnh mới mua, dạo một vòng quanh khu phố này.

Và anh nhớ cô da diết.

Mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường, như vẫn còn lưu giữ hình bóng cả hai năm ấy.

Quán kem này, bây giờ đã chuyển nhượng rồi, là ngày trước cô hay kéo anh đi ăn.

Con đường này, là nơi cả hai cùng nhau đến trường mỗi ngày.

Ngọn đồi gió ấy, là nơi mà cả hai luôn có những kỉ niệm đẹp, là nơi mà anh thấy cô hạnh phúc nhất.

... "Jungkook à, em thích anh, thích anh nhiều lắm đó!"

"Ừm.."

"Sao anh không trả lời gì hết?"

"Ừm.. trả lời gì cơ?"

"Anh thích em chứ?"

"Cái đó... mà nói linh tinh gì đấy?"

"Aishhii thôi bỏ đi. Đồ thỏ béo nhà anh, có bao giờ anh chịu nói thích em đâu? Nhưng thôi không sao, em thích anh là đủ rồi!"...

Nhìn những bức ảnh anh vừa chụp được, mỉm cười một cách hài lòng. Nhớ lại những chuyện trước, anh bỗng thấy tiếc nuối. Giá như ngày đó quay lại, anh sẽ nói rằng, anh rất thích cô, chứ không phải nhút nhát im lặng mãi như thế.

Men theo con đường mòn trên ngọn đồi, anh đến cây cầu bắc qua con sông gần đó, tận hưởng từng đợt gió mát lạnh.

Còn nhớ chính tại nơi đây, cô đã tinh nghịch hôn lén vào má anh, báo hại anh phải mất ngủ hai ngày.

Và cũng chính ở đây, anh đã nhẫn tâm bỏ cô ở lại, bỏ lỡ cả thanh xuân dịu dàng của mình.

Quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, một cơn gió thoáng nhẹ qua, mang theo hương trà xanh hấp dẫn lòng người. Anh tò mò quay đầu lại, một thoáng giật mình.

Phải! Là cô! Là người mà anh đang hằng mong nhớ.

Cô đứng yên, rất lâu, giống như một pho tượng, không hề biết gì đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt cô nhìn vô định, và hình như... cô đang khóc.

Anh cũng chết lặng theo như thế, lồng ngực phập phồng. Thâm tâm như đang thúc giục anh mau gọi tên cô, mau đến bên cạnh cô đi, nhưng đôi chân lại như bị ai tóm lại, cứ chôn chặt một chỗ, chẳng thể nhúc nhích được.

"Ami... Chúng ta có duyên mà... Thì ra cô gái có mùi hương trà xanh ấy, anh không nhìn lầm. Hôm nay em về đây, thật tốt. Anh đã rất nhớ em."

Còn Ami, cô thả phịch chiếc balo xuống chân. Mắt ướt nhòe.

Cô về thăm mẹ, lần này là lần cuối.

Và Busan xinh đẹp này là lần cuối ngắm nhìn

Cô nhìn vào vô định, Bangtan, lần này cũng là lần cuối nhớ đến các anh.

Nước mắt cô chảy dài, cô bỗng nhớ Jungkook nhiều.

"Đến đây là được rồi. Cuộc đời mình, dù có bị chà đạp đến bao nhiêu, vẫn còn những điều trân quý. Mình sẽ để lại mọi thứ ở đây, không có mình, mọi thứ sẽ tốt hơn. Ước mơ, hạnh phúc, danh dự, tất cả đều sẽ tan biến. Mình sẽ quên hết, quên hết tất cả, và rồi mình sẽ có một cuộc sống mới, sớm thôi..."

"Mẹ, con cảm ơn mẹ, vì đã sinh con ra trên đời, nhưng con xin lỗi, con phải đi rồi."

"Bangtan, cảm ơn các anh đã là động lực của em, em vẫn yêu các anh."

"Jungkook... Anh quá lạnh lùng, nhưng cũng thật nhẫn tâm. Xin lỗi, vì em đã yêu anh, xin lỗi vì em đã xuất hiện. Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình sẽ hóa thành một cánh bướm, lặng lẽ đậu trên tay anh, lặng lẽ theo dõi anh mỗi ngày. Thanh xuân cho chúng ta gặp nhau, nhưng mãi mãi chúng ta không chung đường..."

Ami nhắm mắt, giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống. Kết thúc cho một kiếp người lắm tai ương, kết thúc cho một cuộc tình đơn phương không hồi kết.

"Tạm biệt, Jungkook, borahae..."

Nói xong, cô nhảy vọt lên, trầm mình xuống dòng sông, mất hút.

Anh vẫn đứng đây, hoảng hồn, anh hoàn toàn không tin vào mắt mình. Tâm trí hoảng loạn, anh kêu gào tên cô, tưởng như có thể xé toạc cả cuống họng

"Không...không....AMI!! AMI!!!!!"

Anh điên rồi, bây giờ anh điên thật rồi! Một cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt anh. Anh hoảng loạn thật sự, tâm trí anh chỉ còn cô thôi.

Đúng vậy, anh phải cứu cô.

Vứt balo và chiếc máy ảnh đắt tiền xuống, anh không ngần ngại chạy đến mà nhảy ào xuống dòng nước đục ngầu.

Ami ơi, em đâu rồi? Làm ơn, đừng mà em, đừng rời bỏ anh như thế. Không được, em phải sống, em xuất hiện đi mà. Anh hứa, anh sẽ nói yêu em mỗi ngày, anh sẽ làm bạn trai của em, anh không lạnh nhạt nhút nhát như xưa nữa. Anh sẽ tặng em Smeraldo mỗi ngày. Ami, em...

Anh cố gắng luồn lách qua dòng nước. Anh thực sự sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Và ngay cái lúc anh sắp bị ngọn nước cuốn trôi ấy, anh nhìn thấy cô, nằm bất động, trôi giữa dòng nước.

Anh lấy hết sức còn lại của mình, cố gắng vươn tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, rồi trườn lên, tấp vào bờ gần đó.

Con sông này khá sâu, lạy trời, anh có thể tìm thấy cô rồi.

"Ami... Ami... em nghe anh nói không, Ami à?" – Jungkook vừa thở hổn hển, vừa lay nhẹ má Ami. Anh hy vọng cô sẽ hồi đáp, nhưng không, đáp lại anh chỉ là tiếng thở yếu ớt, như chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi có thể cắt đứt đi sinh mệnh ấy tức thì.

Jungkook hô hấp nhân tạo cho cô liên hồi, sau mấy lần, cuối cùng Ami cũng ọc được nước ra.

"Ami...." – Anh khẽ nắm tay cô – "Em nhìn thấy anh chứ? Ami?"

Ami rục rịch mí mắt, cô chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng chói lọi lọt qua mắt mình. Mọi thứ thật mờ mờ ảo ảo, và cả khuôn mặt anh nữa, cô không nhìn rõ, và cũng chẳng thấy thân quen

"A...Anh là..." – Cô cố gắng mấp máy môi thốt lên từng chữ, Jungkook ghé sát tai lại lắng nghe. Nhưng chưa nói hết câu, cô đã kiệt sức, ngất lịm.

.

6:00 pm. Tại bệnh viện.

"Con tôi... trời ơi Ami con ơi..."

Mẹ Ami nháo nhào chạy đến bệnh viện. Sau khi được báo tin con gái nhảy sông tự vẫn và được cứu đến đây, bà hoàn toàn mất trí, bà đã linh cảm trước điều này xảy ra, trực giác của một người mẹ chưa bao giờ sai cả. Bà chạy đến phòng 207, bên trong là đứa con gái của bà đang truyền nước, thở nhân tạo.

Một vị bác sĩ bước ra, kéo nhẹ khẩu trang: "Xin hỏi ai là thân nhân của bệnh nhân này?"

"Tôi... tôi là mẹ con bé... bác sĩ, con bé sao rồi? Con bé sẽ ổn chứ?" – Bà nấc nghẹn từng câu.

"Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng hiện giờ, vẫn còn đang khó thở nên chúng tôi cho thở ống nhân tạo, tạm thời bệnh nhân cần tịnh dưỡng một chút và sẽ có y tá túc trực bên cạnh chăm sóc cô ấy. Đến khuya nay tháo ống thở thì mọi người có thể vào thăm, nhưng mà..."

"Bác sĩ, nhưng mà sao ạ?"

"Lúc bệnh nhân rơi xuống nước, chúng tôi phát hiện có một vết rách nhỏ ở gáy, có thể va chạm mạnh với đá, nên... bệnh nhân sẽ bị mất một phần ký ức gần đây. Hoặc có thể người mà bệnh nhân thương yêu nhất, cô ấy sẽ không nhớ."

"Gì cơ... con bé..."

"Thưa bác, xin bác hãy bình tĩnh. À tôi muốn hỏi một vấn đề nữa, trước đây bệnh nhân đã từng bị tai nạn lần nào chưa? Tôi phát hiện có vết thương lâu ngày trên vai và kết quả siêu âm não cũng cho thấy trước đây bệnh nhân có trải qua một cuộc phẫu thuật và cũng bị mất một phần kí ức trước đó."

"Ừm... thực ra... có" – Bà lặng lẽ ngập ngừng.

"Nếu như muốn bệnh nhân nhanh chóng phục hồi toàn bộ trí nhớ. Nên để bệnh nhân tiếp xúc nhiều với những gì cô ấy đã quên, và người cô ấy yêu thương nhất. Tình trạng cô ấy sẽ tốt lên thôi, và viện phí đã được đóng rồi, hết ngày mai có thể xuất viện."

"Ơ... viện phí... tôi đã đóng đâu?"

"Là cậu này đóng ạ. Tôi xin phép."

Sau khi bác sĩ đi khỏi, bà mới để ý cậu con trai đang lặng lẽ phía sau lưng mình.

"Con... con là..."

"Vâng. Là con đây thưa cô Choi!"

"Jeon Jungkook!?"

.

Jungkook hai tay đưa cho bà Choi một tách trà ấm nóng, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bà

"Cô Choi, trà còn nóng, cô hãy uống đi ạ."

"Cảm ơn con. Chính con đã trả viện phí cho Ami, cô rất biết ơn con, nhưng hiện giờ... Sau này cô sẽ cố gắng trả."

"Không không, coi như đó là con vì em ấy. Cô đừng như vậy, con sẽ rất khó xử..."

Rồi hai người im lặng thật lâu, rồi bà Choi cất giọng hỏi nhỏ

"Cô còn nhớ ngày trước, con chỉ là một cậu nam sinh tinh nghịch đáng yêu, hay sang nhà cô ăn bánh gạo cay với Ami. Vậy mà bây giờ, con thành thần tượng nổi tiếng rồi, nguyên xóm cô không có đứa nào không biết con, bọn con gái phát cuồng vì con cả... Công việc thuận lợi lắm đúng không con?"

"Vâng... Mọi thứ vẫn tốt ạ..." – Anh nhấp ít ngụm trà, lễ phép đáp lại.

"5 năm rồi nhỉ, con đã lớn rồi, bây giờ ra dáng đàn ông trưởng thành quá."

Jungkook không nói gì, anh cười ngượng, rồi cúi mặt xuống. Cả hai lại im lặng như vậy, rồi chính Jungkook đã phá vỡ bầu không khí đó.

"Thưa cô... Ami trước đó, chuyện gì đã xảy ra với em ấy ạ?"

Bà bất ngờ, bỗng chốc giật mình, nhưng rồi mau chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có.

"Chuyện lâu rồi, đáng lẽ nên chôn vùi nó. Bây giờ, ông trời cho cái duyên cái nợ, lại gặp lại con, thôi thì mọi chuyện đến lúc con nên biết."

"Cái ngày đó, 5 năm trước, con bé bỏ tiết về nhà, hai mắt sưng húp, mặt nó ướt đẫm nước mắt. Cô thực sự rất lo, đã ở bên cạnh con bé suốt sáng hôm ấy. Nó khóc nhiều lắm, nó bảo rằng, con... con sẽ rời đi, và con bé nói là rất muốn quên con, chỉ vậy thôi, nhưng cô biết, con bé thương con nhiều lắm. Cô cũng không hỏi gì thêm. Và sang hôm sau, ba con bé trở về. Ngày trước, chính ba nó đã bỏ mẹ con cô ở lại, đi theo một người phụ nữ quyền thế sống cuộc sống giàu sang. Nó hận ba nó lắm, hận thì hận nhưng cũng thương ba. Bởi thế hôm ấy ba nó đột ngột về, nó mừng trong dạ, nó ra đón ba nó, nó cứ nghĩ là ba biết lỗi rồi, ba nó về đây để lại đoàn tụ gia đình. Nào ngờ... ông ấy trở về để gửi thiệp cưới cho cô, ông ấy... sẽ kết hôn với người phụ nữ đó. Con bé lúc đó như chết lặng, không tin vào mắt mình, đợi ba nó về rồi, nó hét thật to, rồi chạy ào ra đường, đúng lúc ấy một chiếc xe ô tô không biết ở đâu phanh không kịp chạy đến liền đâm thẳng vào nó...Cô hoảng lắm, tất tả đưa nó vào bệnh viện. Cô còn ám ảnh hôm đó. Toàn thân con bé bê bết máu, bác sĩ bảo cần phẫu thuật gấp, nhưng não bị tổn thương, trí nhớ trước đây sẽ bị mất. Trước khi phẫu thuật, nó nắm chặt tay cô, bảo cô hãy quên ba nó đi, và dặn cô đừng cho con biết chuyện này. Con bé còn bảo... nếu nó có tỉnh lại và quên đi con, thì đừng nhắc nó nhớ về con nữa..."

Jungkook ngạc nhiên đến độ đánh rơi cả ly trà nóng hổi trên tay, nước mắt anh chảy dài, thì ra... thì ra chính vì thế, cô hoàn toàn không nhớ gì về anh cả. Ami... vậy mà anh lại nhẫn tâm hiểu lầm cô, hận cô, đối xử lạnh nhạt với cô như thế.

"Có thể bây giờ con bé sẽ biết con với tư cách là BTS Jungkook, chứ chắc chắn... nó đã quên Jungkook năm xưa rồi.."

"Con xin lỗi.. cô ơi... tại con..." – Jungkook gục đầu, nấc nghẹn từng tiếng – "Là con... năm xưa con vì bản thân, đã nhẫn tâm bỏ rơi em ấy..."

"Không sao. Con không có lỗi, con vì chính mình, là lý do chính đáng. Con bé vẫn sống tốt mà. Bây giờ con lại giúp nó, cô cảm ơn còn không đủ..."

Bà Choi ân cần vỗ vai Jungkook. Đúng lúc ấy, y tá túc trực mở cửa phòng

"Bệnh nhân đã tỉnh. Thân nhân có thể vào thăm rồi ạ."

Cả hai đứng phắt dậy, chạy ào vào trong phòng. Bà Choi ngồi phịch bên giường, nắm lấy đôi tay mềm yếu của con gái, nước mắt tuôn rơi

"Con ơi... Ami con... con tỉnh rồi... con..."

Ami thở nhẹ từng cơn, cô lờ mờ chớp mắt, môi khẽ mấp máy vài câu yếu ớt.

"M...mẹ..."

Bà vui sướng vô cùng, thì ra con gái vẫn chưa quên bà. Bà quệt nhẹ nước mắt, hạnh phúc nhìn con.

"M..mẹ... người ấy... là ai vậy mẹ?" – Ami thỏ thẻ thốt ra từng câu, ánh mắt hướng về phía Jungkook.

"Con... không nhớ cậu ấy?"

"Anh ấy... là ai?"

Jungkook như chết lặng, hai tay buông thõng như bị gãy. Mấy phút trước, anh còn ấp ủ hy vọng lẫn hạnh phúc khi nghe tin cô tỉnh. Và đáp lại anh bây giờ, chỉ là ánh mắt xa lạ, và câu nói " Anh ấy là ai?"

Bác sĩ ban nãy bảo Ami sẽ quên mất người mà cô ấy yêu nhất.

Và bây giờ cô quên mất anh.

Ami, em yêu anh nhiều đến như vậy sao?

Ami, anh xin lỗi... là anh không tốt.

Ami... em có thể nhớ rất nhiều người, nhưng làm ơn, xin em, hãy nói là có anh đi.. hãy gọi tên anh đi, giống như lúc trước em đã từng. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ ấy, anh xin em...

.

Hóa ra, đau nhất không phải là vụt mất nhân duyên, mà là nhân duyên ngay trước mắt, nhưng đối phương lại nỡ lòng lãng quên.

Jungkook, bây giờ anh hối hận rồi, anh hiểu hết sự tình rồi, thì Ami lại quên mất anh.

Anh chợt nhớ cô của ngày trước, hồn nhiên, đáng yêu, suốt ngày luôn ở bên anh, nói yêu anh nhất.

Anh nhớ cô của mấy hôm trước, còn đứng nhìn lén anh, còn khóc trước mặt anh, nói yêu anh đến chết tâm.

Và hôm nay, thứ anh nhận được là ánh mắt vô hồn lạ lẫm.

.

Anh quỳ phịch xuống sàn, tay vo lại thành đấm, nước mắt rơi lã chã, cơn đau đớn xé rách tâm can.

.

.

"Jungkook à!"

"Ừ anh đây, Jungkook của em đây, anh yêu em, anh rất yêu em. Ami à, làm ơn, đừng vụt mất khỏi anh như vậy nữa. Hãy gọi tên anh, hãy nhìn anh như vậy đi, hãy nói yêu anh đi. Xin em, về với anh đi, anh biết hối hận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro