Chương 9: Cho anh gần em thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ấy là ai?"

Câu nói tưởng chừng như rất đơn giản đó đã ám ảnh Jungkook suốt đêm nay. Anh chưa thể về, cũng không tài nào ngủ nổi. Cứ nghĩ tới ánh mắt vô hồn lạ lẫm ấy của cô, tâm can anh lại như bị xé rách một mảng. Đau. Rất đau.

Anh cứ ngồi như vậy đến sáng, đôi lúc chỉ chợp mắt một chút lại choàng tỉnh, cũng không ngừng lo lắng cho Ami.

Bà Choi mệt mỏi mở cửa bước ra, bà không khỏi ngạc nhiên khi Jungkook vẫn ở đây

"Trời ạ Jungkook, sao con không về đi? Ở lại làm gì? Con đã ngồi đây suốt đêm sao?"

"Vâng con vẫn ổn mà ạ..." – Anh dụi nhẹ hai mắt, đứng dậy đáp khẽ.

"Cô thật sự áy náy mà. Con về đi, con còn việc bận rộn mà, đừng để mọi người trông."

"Dạ không sao, con ở đây cũng được mà cô, công việc con đã sắp xếp ổn hết rồi, bây giờ là kì nghỉ của con đó cô." - Anh cười ngây ngô. "Ami ngủ rồi hả cô?"

"Ừm... Nhưng mà..."

Bà định bắt Jungkook phải về, nhưng bắt gặp nụ cười ngây ngốc và đôi mắt khẩn thiết ấy, bà cũng chẳng thể đành lòng.

"5 năm rồi, con vẫn vậy nhỉ? 21 tuổi rồi mà vẫn cứ như 12 tuổi vậy, đáng yêu thế là cùng."

Jungkook mỉm cười nhìn bà, đã lâu rồi mới gặp mẹ Ami, như cố nhân xưa giờ mới tái ngộ. Từ lâu, anh cũng xem bà như là mẹ mình, nên anh cũng thương bà như vậy.

"Cô ơi, cô không mệt ạ? Cũng khuya rồi, cô nên đi nghỉ chút đi ạ. Để con thức trông Ami cho" – Anh nói khe khẽ.

"Thôi, cô thức cũng được. Con ngủ đi, mai có sức mà về." – Bà Choi nhanh chóng từ chối.

"Con chưa muốn về ngay đâu ạ. Mà... Con cũng không ngủ được..."

"Vậy thì cô thức với con"

Đêm đã khuya rồi, bây giờ là 23h. Trăng lên cao vút, treo ngay đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ len lỏi vào khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt non nớt của cô gái 20 tuổi ấy, như xóa dịu nỗi lòng cô, như muốn nói rằng đau khổ đã qua rồi, như chỉ mong muốn cô một đời an nhiên.

Jungkook ngồi đấy, lặng lẽ nhìn cô, đôi lúc, anh vươn tay vén nhẹ sợi tóc tinh nghịch rũ xuống mắt cô, nụ cười mỉm đầy sự chiều chuộng

"Anh xin lỗi, ngày trước là anh không tốt, đến giờ, anh vẫn là một thằng tồi..."

"Em ngủ ngon nhé, hãy ngủ thật ngon , có anh ở cạnh em."

Bà Choi đi rót nước về, nghe hết những gì Jungkook nói,thấy cái cảnh tượng ấy, cảnh tượng Jungkook kiên nhẫn ngồi cạnh giường con gái bà, ôn nhu vén nhẹ sợi tóc, chiều chuộng thương yêu, bà thực sự thấy ấm lòng. Suy cho cùng, cả đời người mẹ này chỉ mong đứa con gái độc nhất của mình sẽ tìm được bến đỗ bình yên, cái cách Jungkook đối xử với Ami, như đang nâng niu một viên ngọc trân quý. Bà hiểu Jungkook, bà biết thằng bé thương con bà, bà hiểu tâm tư nó nên cũng không trách nó khi nó quyết định ra đi, bây giờ thằng bé quay lại, lại cứu mạng con bà, càng chẳng có lý do gì để từ chối thằng bé.

Chỉ tiếc rằng, thằng bé là ánh dương trên cao, là của vạn người, sao thể chạm tới?

"Jungkook à, trời xuống sương rồi, lại uống tí trà cho ấm bụng này con"

Bà rót một cốc nước ấm, đưa đến cho anh.

"Vâng, con xin ạ"

Anh từ tốn đưa hai tay cầm lấy chiếc cốc, chậm rãi uống một hơi. Trời trở lạnh thế này, một cốc trà nóng thật ấm lòng người.

"Trông con bé ngủ say như này, bình yên biết bao" – Đột nhiên bà Choi đưa mắt về phía con gái, lặng lẽ thở dài.

Anh không biết nói gì hơn. Cô ra nông nỗi này, thâm tâm anh dậy sóng, và đã có một thoáng suy nghĩ rằng anh muốn buông bỏ hết tất cả, buông bỏ ánh hào quang, buông bỏ tất thảy tiếng reo hò tên anh lẫn sự nghiệp xán lạn trước mắt chỉ để ôm chặt người con gái này vào lòng, vĩnh viễn không rời.

"Jungkook à" – Bà Choi khẽ giọng – "Từ bây giờ cô sẽ để Ami sống ở đây, cô không cho nó lên Seoul nữa."

Anh giật bắn mình, ngạc nhiên vô độ: "Ơ...sao thế cô?"

"Cô biết hết rồi... Những thứ con bé phải chịu..." – Giọng bà lạc dần, nước mắt bắt đầu chảy dài – "Ở trường nó bị người ta ức hiếp, xé y phục, quay clip, rồi bản thiết kế gì đấy của nó cũng bị từ chối... Thảo nào sáng sớm nay nó về đây mà nói chuyện cứ như trăn trối, thảo nào trông nó cứ bơ phờ... Cô đã thấy những vết bầm tím trên người nó, mà nó cứ chối, bảo là nó vấp ngã, vậy mà cô cũng tin... trên đấy đáng sợ đến cỡ nào, mà cả cái mạng này nó cũng không cần vậy hả?...."

Jungkook sững sờ. Mọi chuyện phức tạp đến độ này sao? Thì ra, vết xước trên mặt, những vết bầm tím ấy...

"Cô... cô nói thật ạ? Sao mà cô biết được?..." – Anh cố gắng trấn tĩnh mình, miệng lắp bắp không thành câu.

"Ban nãy cô xem điện thoại nó, đọc được những dòng nó viết trong đấy... Cô đúng là một người mẹ tệ nhất mà, đến cả con gái mình chịu khổ như vậy cũng không biết..."

Jungkook như chết lặng trước từng câu từng chữ bà nói. Anh không hề biết, cũng chẳng hề để ý đến câu chuyện sâu xa đằng sau thương tích trên cơ thể cô. Ngày ấy cô bất đắc kỷ tử ngất lịm trong phòng anh, anh hoảng loạn chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, lúc đó y phục cô rách toác, bị thương khắp nơi, ấy vậy mà anh lại vô tình chẳng chút bận tâm. Anh cũng chưa một lần hỏi xem cô như thế nào, chỉ đơn giản có ba chữ súc tích: "Em ổn chứ?", vậy mà anh chưa thể thốt ra. Anh nào ngờ mọi chuyện lại sâu xa đến thế, anh nào ngờ người con gái nhỏ nhắn này phải chịu lắm uất ức, anh nào ngờ khi anh đang lạnh nhạt, xa lánh một cách trẻ con với cô là lúc cô đang chịu giày vò nhất. Anh nào nghĩ xã hội này lại quá tàn độc với cô gái bé nhỏ kia...

Và anh lại khóc, khóc cho sự hồ đồ của bản thân, khóc cho tấm thân yếu mềm này đã chịu nhiều thương tổn.

Jungkook rất ít khi rơi nước mắt. Gần đây nhất, anh khóc vì mình đột nhiên bị vỡ giọng khi đang thu âm ca khúc mới, khóc vì tự dưng cảm thấy bất lực khi nhìn thấy các anh mình mệt mỏi vô độ mà chẳng thể giúp được gì, còn bây giờ, anh khóc vì người con gái anh thương, khóc vì sự nhu nhược của chính bản thân mình.

"Ban nãy bác sĩ bảo chấn thương không nặng lắm, cộng thêm đưa vào bệnh viện kịp thời nên tối mai con bé có thể xuất viện rồi. Jungkook à, chi bằng sáng mai con bắt chuyến tàu nào đấy rồi về đi con, suốt đêm nay con ở đây rồi, lại còn cứu mạng Ami... cô thực sự mang ơn con nhiều, nhưng con phải về nữa chứ." – Bà Choi đưa tay quệt giọt nước mắt trên gương mặt anh, khuyên anh quay về.

Jungkook cố gắng nín khóc, mỉm cười thật tươi: "Cô ạ, con nói với cô rồi mà, bây giờ là kì nghỉ dài của con trước khi đi lưu diễn thế giới nên cô yên tâm, không ảnh hưởng gì đến lịch trình của con đâu, nên cô cho phép con ở đây với Ami vài ngày nữa cô nhé?"

Bà Choi nhìn anh, ánh mắt ái ngại: "Cô đã phiền con quá nhiều rồi..."

"Không sao đâu cô..." – Anh ôn hòa, chậm rãi – "Cứ xem như là con bù đắp cho những gì em ấy đã chịu đựng..."

.

7h sáng.

Mặt trời nhô cao, trời hôm nay thật đẹp, không một gợn mây, thật trong sạch, yên bình, như lòng người đã qua rồi cơn giông tố.

Ami khẽ co người, ti hí mở mắt, một tia nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ, dừng lại nô đùa trên mi mắt cô. Uể oải ngồi dậy, nhìn quanh phòng bệnh thì chẳng thấy ai.

"Mẹ đi đâu mất rồi nhỉ?"

Mơ mơ màng màng hỏi trong vô thức, cô vào toilet vệ sinh cá nhân. Đúng lúc định mở cửa bước ra, lại gặp một cảnh tượng lạ kì.

Đó là một người con trai, dáng dấp cân đối, mái tóc nâu nổi bật. Anh mặc một chiếc hoodie màu đen, hai tay thoăn thoắt đang dọn dẹp giường bệnh cho cô.

Đột nhiên, Ami sợ hãi không dám bước ra, cô chỉ nấp sau cánh cửa ấy, khẽ đưa mắt nhìn trộm anh.

Đêm qua, cũng chính là anh đứng sau mẹ, bây giờ cũng là anh.

Nói gì thì nói chứ ấn tượng đầu tiên của cô là anh ấy đẹp trai cực kì, tồn tại trên đời này 20 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người đẹp trai đến thế, một vẻ đẹp gần gũi, nhưng cũng xa cách, rất đáng yêu, nhưng cũng phảng phất nét trưởng thành.

Không hiểu sao, khi nhìn anh, lại có cảm giác ấm áp quen thuộc, lại thấy sâu thẳm nơi ngực trái đôi lúc nhói lên từng cơn.

Mãi chết trân nhìn anh như thế, đến khi có con gì cắn vào cổ rõ ngứa, cô mới hoàn hồn

"Ui da ngứa..!"

Jungkook đang bận tay thay nước cho lọ hoa trên cửa sổ, vì tiếng nói ấy mà cũng giật cả mình

"Ồ em dậy rồi đấy hả? Chào buổi sáng, Ami!"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười tươi hơn cả đóa hoa trên tay anh.

Ami ngạc nhiên vô độ, cảm xúc bây giờ rối loạn lắm, cô không biết nên đáp lại anh như thế nào.

"Ami à lại đây đi" – Anh đưa tay vẫy vẫy gọi cô tới, cô rụt rè bước chậm từng bước một, rồi ngồi phịch xuống chiếc giường bệnh.

Jungkook mỉm cười nhìn cô, đôi lông mày anh khẽ chau lại khi nhìn thấy vết đỏ sưng vù ngay cổ. Anh lật đật quay lại, lục trong ba lô rồi lấy ra một lọ kem chống ngứa, kéo cái ghế gỗ ở bên cạnh ngồi đối diện cô.

"Em ngồi yên một chút nhé" – Anh nhoài người lên, khẽ chấm nhẹ từng lớp kem lên vết đỏ ấy, ánh mắt anh nghiêm túc, tập trung cực kì.

Còn Ami, nãy giờ cô không biết nói gì. Ngồi trước mặt anh, toàn thân như hóa đá, bây giờ anh đang thoa kem lên vết sưng ấy, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa đều, cảm thấy thật thoải mái, cảm thấy thật dễ chịu biết bao!

"Xong rồi nè, đợi một lát nữa sẽ hết sưng thôi!" – Jungkook lại cười thật tươi.

"C...cảm ơn anh..." – Khó khăn lắm cô mới thốt ra được một câu.

"À em đói rồi đúng không? Anh có mua một ít cháo nấm rồi đấy, đúng khẩu vị em luôn đó, ăn một chút đi cho lại sức nha?" – Vừa nói, anh vừa gở bọc trên bàn, lấy ra một tô cháo nóng hổi thơm lừng, Ami đêm qua đến giờ vẫn chưa ăn miếng nào, và mùi thơm ấy đã thành công hấp dẫn cô.

"Anh... để em tự ăn là được..."

"Hmmm không được. Khá là nóng đó, để anh bón cho."

Jungkook ôn nhu múc từng thìa cháo đưa lên môi thổi, rồi bón cho cô. Ban đầu cô còn ngại ngần không dám ăn, nhưng nhìn vào ánh mắt hiền dịu kiên định ấy, thực sự xiêu lòng.

"Anh à... mẹ em đâu rồi ạ?" – Cô sực nhớ ra, sáng giờ không thấy mẹ đâu, đâm ra thắc mắc.

Jungkook vẫn tiếp tục bón từng thìa cho cô: "Sáng nay mẹ em nhận điện thoại, bảo là có việc gì đấy ở bên ngoại, nên về giải quyết rồi, khoảng chiều mẹ sẽ lên lại, còn bây giờ để em cho anh."

"Nhưng mà, em vẫn chưa biết tên anh..."

Ami nhìn anh, ánh mắt vẫn trong veo như thế. Dù cuộc đời có vùi dập cô bao nhiêu, cô vẫn hoàn đơn thuần ngây dại làm anh u mê. Anh biết, cô vì chấn thương nên quên mất anh rồi, vậy mà cớ sao câu nói này vẫn làm anh đau thắt tâm can như thế?

"Ừ nhỉ, anh quên mất. Anh là Jungkook, Jeon Jungkook."

Thôi vậy, nếu như em quên anh rồi, vậy hãy để một lần nữa anh bước đến cạnh em. Nếu như em quên anh rồi, cũng xem như kí ức ngày trước về anh cũng đã quên, vậy cũng tốt. Từ giờ để anh vẽ nên cho em một cuộc đời tuyệt đẹp, nơi ấy sẽ có em, có anh, có chúng ta, chỉ có những kỉ niệm đẹp thôi.

"Jeon Jungkook... tên anh đẹp thật đó, lại dễ nhớ nữa..." – Ami cười, lẩm bẩm tên anh – "Jeon Jungkook..."

"Ừ, tên anh dễ nhớ lắm, bởi vậy em không được quên đâu!"

Jungkook vuốt nhẹ mái tóc cô, đột nhiên khiến cô hạnh phúc trong lòng: "Được ạ, Jungkook oppa!"

Hai người nhìn nhau cười hiền như vậy. Cô quấn quýt anh, cười với anh nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu anh vừa xoa đầu vừa cười với cô.

Hơn bao giờ hết, anh tự nguyện phải giữ người con gái này bên mình, nhất định!

"A, là Smeraldo này!" – Ami quay ra nhìn cửa sổ, bắt gặp chiếc lọ thủy tinh đang cắm 3 bông hoa màu xanh đẹp đẽ ấy, cô nhảy thót xuống giường, đưa tay với lấy chiếc lọ ở đằng xa.

"Bé tí thế này làm sao mà với tới? Để anh." – Đoạn, Jungkook vươn tay chộp lấy lọ hoa, đưa cho Ami cầm.

Cô nhìn 3 đóa hoa xanh trên tay mà sáng rực cả mắt, hết đưa lên mũi ngửi, lại cẩn thận sờ từng cánh hoa, vui như được mẹ cho quà vậy

"Ui Smeraldo... loài hoa này hiếm lắm, không dễ gì mua được đâu... sao anh biết em thích Smeraldo thế? Mà sao anh mua được hay thế?"

Jungkook nhìn ánh mắt ngây thơ ấy mà bật cười, dù gì công ty của anh có liên kết với chủ bán hoa mà, MV cũng dùng đến nó nhiều nữa, thì 3 đóa này có là gì đâu

"Chỉ cần em thích, anh có thể tặng em mỗi ngày, và không chỉ 3 đóa thôi đâu."

"Ơ thật ạ? Vậy thì cảm ơn anh lắm luôn. Chộ ôi nó đẹp quá chừng. Đây là lần đầu em chạm vào nó đấy, lâu nay em chỉ thấy trên ti vi thôi à. Xinh thật mà..."

Ami mải mê ngắm nhìn đóa hoa trên tay, trên môi vạch lên một đường cong mãn nguyện.

Cô nào hay biết, đang có người chết trân nhìn cô.

Trùng hợp thật, cô cũng đang mặc một chiếc váy trắng, y hẹt như giấc mơ ngày ấy của anh. Trên tay cô vẫn nâng niu đóa Smeraldo, nhưng chỉ khác là hiện giờ cô đang rất hạnh phúc, không còn đau thương nào có thể giày vò cô nữa.

"Để anh tặng em một đóa Smeraldo, vì em xứng đáng với những gì đẹp nhất."

Sớm mai hôm ấy, có hai tâm hồn thật đồng điệu dưới ánh nắng ấm áp. Bóng lưng anh vững chải chống cằm nhìn người trong lòng. Còn cô nhỏ nhắn hồn nhiên lọt thỏm giữa chiếc bóng ấy, tay mân mê cánh hoa. Bôn ba bao năm qua bao ngã rẽ, anh nào đâu biết đây mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người? Và cô cũng đâu biết đang có người nguyện đánh đổi cả cuộc đời chỉ để bảo vệ nụ cười an nhiên này của cô?

.

19h30.

"Alo, là con đây thưa cô!" – Jungkook kề sát điện thoại vào tai, hai táy luống cuống xếp đồ cho Ami.

"À Jungkook này, cô xin lỗi nhé" – Đầu dây bên kia là bà Choi – "Hiện giờ bên ngoại việc còn dang dở cô chưa về được, con đưa Ami về giúp cô với. Cô có để chìa khóa nhà trong balo của con bé ấy, con giúp cô nhé. Có lẽ đêm nay cô về khá trễ rồi, con ở nhà với con bé chút nhé?"

"À vâng được ạ! Tí cô về cẩn thận ạ!" – Anh nhanh nhẹn đáp lời, tiếp tục công việc đang dở của mình.

Ami bước vào phòng, tay cầm một chai nước suối còn đang lạnh, lén lút áp vào má Jungkook.

"Ayy..." – Anh giật mình rên khẽ, quay lại thì thấy cô đang cười tít mắt

"Hì. Cho anh này, em mới mua về đó, còn đang lạnh, anh mau uống đi"

"Cảm ơn em nha"

Jungkook cười đáp lại, cầm lấy chai nước uống một hơi dài, quả thực bây giờ anh cũng đang rất khát.

"Ôi anh dọn xong hết rồi sao? Hmm toàn là đồ của em cả, đáng lẽ không nên để anh phải..." – Ami nhìn anh, lí nhí trong cổ họng.

"Không sao mà, mấy việc vặt này anh tiện tay làm một loáng là xong thôi" – Vừa dứt lời, anh đeo chiếc balo của anh lên vai, một tay cầm balo của cô, một tay nắm chặt lấy tay cô – "Nào, giờ mình về nhà!"

Ami gật nhẹ, để mặc tay anh siết lấy tay mình. Không hiểu sao, khi ở cạnh bên người con trai này, cảm giác an yên đến lạ, tưởng như mãi mãi sau này sẽ chẳng còn giống tố nào đến quấy rối nữa.

Và trong một tích tắc, cô đã tham lam muốn giữ trọn anh cả cuộc đời này.

Ami kéo cao cổ áo khoác, nhìn sang Jungkook, thấy anh đang đội mũ đen, khẩu trang đen kín mặt, bỗng dưng thấy ngạc nhiên:

"Anh à, trời cũng tối rồi, không có nắng đâu, việc gì che đậy bức bối thế?"

Ami ngốc, sáng giờ chỉ hỏi toàn mấy câu đáng yêu vô độ

Jungkook cười xòa, xoa đầu Ami: "Rồi sau này em sẽ biết thôi!"

Anh nắm tay cô bước ra khỏi phòng bệnh, dắt cô ra đến cổng bệnh viện, bắt một chiếc taxi, lịch thiệp mở cổng xe cho cô, rồi mới ngồi yên vị bên trong.

"Từ đây về nhà mất 1 tiếng nữa, em có muốn chợp mắt một tí không?" – Jungkook đưa tay gạt nhẹ sợi tóc vương trên mắt cô

"Thôi, em ngủ no rồi, em cũng đâu phải lợn hihi" – Ami lắc đầu – "Em muốn nói chuyện với anh"

"Hửm? Chuyện gì?"

Ami dí sát mặt mình lại gần Jungkook, mắt mở to, chớp chớp liên hồi

"A...Ami, em làm gì đấy?" – Anh nhất thời đỏ bừng mặt

"Ù ôi oppa à anh đẹp trai ghê á nha" – Dứt lời, cô cười hì một phát.

Chết tiệt! Đừng khiến anh phải suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề, cũng đừng câu dẫn anh kiểu đấy, anh sợ anh không bình tĩnh nổi đâu!

"E hèm..." – Jungkook quay mặt ra phía cửa sổ, chỉ sợ cứ ở cự li gần như này chắc mặt anh nổ tung vì ngượng mất.

Ami biết hành động vô ý này đã làm anh ngượng, nên cô e ngại lùi về sau một chút, cô hạ cửa kính xe xuống, từng đợt gió se lạnh vấn vít qua cổ cô. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sảng khoái, đã lâu rồi chưa cảm thấy an nhiên như này.

"Anh à, đường phố đêm nay có vẻ vắng người." – Ami thở nhẹ, phá tan bầu không khí trầm lặng.

"Cũng khá khuya rồi mà, bây giờ là 11h15 rồi." – Jungkook liếc nhìn đồng hồ trên tay, ôn nhu đáp.

Rồi cả hai lại chìm trong yên lặng.

Cô ngồi sát cửa sổ, tầm mắt phóng ra hư không, vô tư tận hưởng hương đêm bay xa.

Anh ở đằng sau cô, một tay chống cằm, nhìn cô âu yếm.

Cũng tốt, nếu đánh đổi bao nhiêu hụt hẫng trong tim anh chỉ vì phút giây bình an này cho cô, thì có đáng là bao?

Vẫn mùi hương trà xanh dịu nhẹ thân quen ấy, hòa quyện cùng hương đêm huyền ảo, cần gì men rượu hơi cay, ngay lúc này, anh tình nguyện biến thành kẻ say khướt, cả đời đê mê trong sự dịu dàng khó cưỡng ấy của cô.

"Jungkook oppa. Anh đã từng yêu một ai đó chưa?" – Đột nhiên cô xoay người, nhìn nghiêng vào mắt anh.

Một câu hỏi thực sự khó diễn tả.

"Sao vậy em?" – Anh không kiềm chế được sự tò mò.

Ami thở dài, tâm trạng bỗng dưng nặng trịch khó hiểu

"Chỉ là khi nhìn anh, lại cảm thấy nhói lòng khó tả."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh không chút ngại ngần. Ánh mắt ấy, y hệt như 5 năm trước, y hệt như lúc anh quyết định cất bước ra đi, y hệt như khi anh bắt gặp cô trong Golden Closet đêm ấy.

Dịu dàng, ôn hòa, lại lạnh lẽo, thê lương.

Em lớn rồi, ánh mắt em bây giờ tràn ngập nỗi niềm khó giấu. Em lớn rồi, em cũng chẳng trẻ con như trước hay đi theo mè nheo anh. Em lớn rồi, có đau đớn cách mấy, tổn thương cách mấy em cũng muốn chịu đựng một mình. Em lớn rồi, em cũng quên anh rồi.

"Em lạ quá anh nhỉ? Tự dưng hỏi đâu đâu?" – Nhận thấy bầu không khí căng thẳng lạ kì, Ami quyết định cắt đứt nó bằng một nụ cười xòa ngạo nghễ.

"Không, không phải đã từng yêu, mà là vẫn còn yêu" – Jungkook ngắt lời cô, ánh mắt đăm chiêu vô định, anh mỉm cười dịu dàng, tựa làn sương mỏng, tựa hạt bụt khẽ bay.

.

Em lớn rồi, nay em cũng biết hỏi anh một câu ra dáng trưởng thành rồi.

Em quên anh rồi, anh đau không à, ừ đau chứ, anh rất đau.

Anh chưa một lần tự nhận mình đã từng yêu em, không, không hề, vì anh vẫn còn yêu em, yêu đến chết tâm.

Em có biết ý nghĩa của Smeraldo không?

"The truth untold", chân tâm không thể nói với em.

Em ơi, sự can đảm nào có dễ dàng? Đôi khi câu nói vừa đến ngay đầu môi, lại ứ đọng khó lòng thốt nên lời.

Em ơi, nỗi sợ hãi nào có bao giờ nguôi? Chỉ vì sợ mất em, sợ em xa lánh, sợ những điều nhỏ nhặt, tự chính anh huyễn hoặc lấy anh, nên mãi mãi chân tâm này không thể bày tỏ cho em.

Xin lỗi em, là anh nhu nhược, là anh yếu hèn, đã làm tổn thương em, đã đánh mất em.

Bây giờ, em ở đây rồi, cho anh một cơ hội đi, để anh bù đắp, để anh nắm tay em, mình vượt qua giông bão, về với chốn an yên.

.

"Đến nơi rồi cậu ơi" – Bác tài xế dừng xe – "Của cậu là 25000 won nhé!"

"Vâng, cháu gửi chú ạ! Cháu cảm ơn, chú đi đường cẩn thận ạ!"

Jungkook nắm tay Ami bước vào nhà, sốt sắng đỡ lấy balo trên vai cô.

"Đây để anh... về phòng tắm rửa thư giãn một chút đi, em đói không, anh nấu gì đấy cho em nha?"

"Ồ anh cũng biết nấu ăn nữa hả? Anh giỏi thế!" – Ami trầm trồ nhìn anh.

"Cũng không đến nỗi tệ lắm đâu nha"

"Hihi! Mà thôi..." – Ami giằng lại balo về mình, lấy luôn cả balo của Jungkook – "Em đã tắm rửa cả ở bệnh viện rồi, chỉ có anh... anh cứ lu bu vì em mãi, anh nên đi thư giãn chút đi. Hay là để em đưa anh lên phòng, rồi em pha nước nóng cho anh nhé. Ai da nặng dữ..."

Ami vừa nói vừa cười, một nụ cười nhiệt thành không thể tả.

Jungkook nhìn cô cực nhọc đỡ hai chiếc balo, không khỏi phì cười. Balo của anh quần áo thì không nhiều, nhưng hai chiếc máy ảnh đủ nặng kí rồi.

"Balo anh có đồ dễ vỡ, nặng lắm" – Vừa nói, anh vừa đưa tay đỡ lấy balo của mình. "Thôi để anh làm luôn cho, em mới bệnh dậy..."

"Nào!" – Cô đưa ngón tay lên chặn ngay môi anh – "Vì anh là người mà mẹ em tin tưởng, nên việc gì em cũng đều nghe lời anh hết, nhưng riêng lần này, anh nghe lời em đi. Ngồi đây, đợi em tí, em lên phòng pha nước cho anh."

Không đợi anh nói gì thêm, cô nhanh nhẹn giằng lại balo của anh, cẩn thận vác chúng chạy ào lên nhà trên.

Còn anh, anh như chết lặng, bất giác lại sờ lên môi mình.

Đầu tiên, thực sự là lần đầu tiên, hai người mới có cử chỉ thân mật như thế. Lần đầu tiên, cô mới chạm vào môi anh. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân anh như tê dại.

Nhưng, chạm nhẹ vào nhau như thế, liệu có nên duyên?

.

Cô chạy lên nhà trên, vẫn còn một căn phòng cũ, cô dọn dẹp lại ngăn nắp một chút, rồi đặt nhẹ nhàng balo của anh lên giường.

"Không biết ban nãy... mình làm vậy có đường đột quá không ta...?"

Ami nghĩ lại lúc nãy, khi cô chặn môi anh bằng ngón tay mình. Quả thật lúc đó là phản xạ tự nhiên, cô chẳng ngờ mình có thể làm thế với một chàng trai chỉ vừa mới quen biết.

Không phải đâu, bởi vì bên cạnh anh có cảm giác gần gũi lắm, giống như đây không phải là lần đầu gặp nhau, nên cô mới cảm thấy mọi thứ bình thường như thế.

Nhìn anh, bình an như hoa nở trong lòng, nhưng cũng thoáng chút đau nhói như giông bão đến tàn phá cánh hoa.

"Anh là Jungkook, Jeon Jungkook... Ừ, tên anh dễ nhớ lắm, bởi vậy em không được quên đâu!"

Jeon Jungkook... cái tên này, sao lại quen thuộc quá...?

Jeon Jungkook, liệu chúng ta, có thực sự đơn thuần?

.

Cô rón rén bước xuống nhà, định bụng sẽ dọa anh một cú.

"Alo. Em đây hyung!"

"Em định ở lại đây vài hôm nữa"

"Lâu ngày về, cảm thấy thoải mái cực!"

"Hmm... khi nào giải quyết ổn thỏa mọi thứ, em sẽ về"

"À chút việc riêng thôi ạ"

"Em ổn mà"

"Vâng, hyung ngủ ngon!"

Rồi anh tắt máy.

"Jungkook oppa..."

Nghe tiếng gọi yếu ớt như mèo kêu của cô, anh giật mình quay lại

"Anh đây?"

"Nếu như anh bận, thì cứ về trước đi. Em khỏe rồi, em tự lo cho mình được. Với lại, em có mẹ nữa... có người gọi, thì anh cứ về đi, em không sao"

Jungkook cười khẽ, ôn nhu xoa đầu cô

"Ngốc. Nếu anh muốn về thì đã về lâu rồi"

"Rồi khi nào anh về?"

"Có em ở đây thì sao anh về được"

"Anh nói dối, ban nãy anh còn bảo giải quyết ổn thỏa gì đấy..."

"Là để đợi em có chịu đi cùng anh không ."

"Hả?... ừm... em..."

Cô bối rối, ngập ngừng liên tục khi nghe câu đấy của anh. Anh vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt cô, còn cô lại ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

"A... nước em chuẩn bị sẵn rồi, nguội mất giờ... anh lên nhà trên rồi quẹo phải nhé, phòng đang bật đèn sáng là của anh đó."

Lắp bắp xong câu, cô chạy vội về phòng mình, đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống, thở hổn hển.

"Là để đợi em có chịu đi cùng anh không ."

"Aaaaaa tỉnh lại đi Ami à!!!" – Cô lắc đầu nguầy nguậy, má đỏ bừng đến nóng ran. Không được, là oppa đang đùa thôi. Không được, tỉnh táo lại đi nào!!

.

1:00.

Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa to như trút nước. Jungkook ngủ không được, anh chọn 1 chiếc quần thun thoải mái với áo sơ mi trắng mỏng, mái tóc còn ướt, ngồi bên cạnh cửa sổ, nhấp một hộp sữa chuối mang theo bên mình.

"Reng...reng..."

"Alo, dạ vâng con đây cô!"

"Jungkook à, cô vẫn chưa giải quyết xong công việc, vẫn còn lu bu lắm, cô phải vắng nhà 3 hôm rồi. Con ơi, phiền con quá, con ở lại với con bé 3 hôm nữa giúp cô với được chứ?"

"Không sao đâu cô, con vẫn đang rảnh mà, phiền gì đâu ạ."

"Cảm ơn con nhiều nhé, con thật tốt quá."

"Con đã hứa với cô, sẽ chăm sóc cho em ấy, nên cô cứ yên tâm ạ!"

"Ừm cô luôn tin con mà. À mà con bé thế nào rồi? Nó có xa lánh gì con không?"

"Tốt cô ạ, thật tốt khi em ấy quên con rồi, nên mới có thể gần gũi với con như thế."

"Jungkook à con đừng buồn. Cô tin là con bé không giận con đâu, đến khi nó nhớ lại mọi chuyện, nó sẽ hiểu"

"Vâng ạ..."

"Thôi trễ lắm rồi, con đi ngủ đi. Và quan tâm con bé giúp cô nhé!"

"Cô yên tâm ạ. Cô ngủ ngon ạ."

Bà Choi nào giờ luôn yêu thương anh, tin tưởng anh như thế. Lần này lại nhất tâm giao phó Ami cho anh, nhất định, anh sẽ lo cho cô chu toàn.

"Ầm!!!". Mưa mỗi lúc một to, một tiếng sét đánh rầm xuống, chợp rạch ngang lóe sáng cả bầu trời, làm anh khẽ giật mình.

Giông tố qua rồi, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng chứ? Thôi thì gột sạch đêm nay đi, để sáng mai sẽ là một bầu trời trong xanh hơn. Giống như cuộc đời em, đớn đau đủ rồi, xin trả lại bình yên cho em, để đớn đau anh chia sớt cho em.

"Cộc cộc cộc!". Bên ngoài là tiếng gõ cửa, mạnh, gấp gáp. Đặt hộp sữa chuối xuống bàn, anh vội vàng chạy ra mở cửa phòng.

Là Ami.

"Jungkook oppa... em... em sợ sấm... em không ngủ được... Anh cho em ở đây một đêm nhé?..."

Ngay lúc này, hơn bao giờ hết, cô thật nhỏ bé, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng. Vẫn là chiếc váy trắng hai dây, mái tóc buông ngang vai, một tay cô ôm chặt chiếc gối, ngước nhìn anh bằng đôi mắt sợ sệt.

Bên ngoài, mưa vẫn không ngớt, sấm lại rềnh vang.

Ami vẫn đứng đấy, kiên nhẫn nhìn anh.

Còn anh, anh như chết lặng.

"Không sao... em sẽ ngủ dưới sàn... em không phiền anh đâu... nhưng mà em sợ sấm lắm... cho em ở đây chút thôi..."

Nhìn bộ dạng cô bây giờ, yếu đuối, thuần khiết, đáng thương, nhìn vào đôi mắt bi thương sợ hãi ấy, thật muốn bảo vệ cả đời.

Nhưng hơn hết, cô lúc này, lại rất câu dẫn.

Mái tóc đen nhánh vương nhẹ quanh bờ vai trắng ngần, để lộ rõ xương quai xanh. Sợ đến phát khóc, ánh mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

Ánh mắt anh quét nhẹ một đường quanh cơ thể cô. Chết tiệt, chính anh bây giờ cũng không hiểu nổi đầu óc mình đang nghĩ chuyện quái quỷ gì.

Nhưng mà, cơ thể đó, thật sự không thể đùa. Năm nay cô 20, đẫy đà, tròn trịa, mọi thứ như đang xuân thì, thật đầy đặn.

Phải! Anh đang khao khát cô! Anh không kiềm chế bản thân được nữa rồi!

Xin lỗi em, dù sao Jungkook này cũng chỉ là một thằng đàn ông!

Rồi anh không nói gì, đưa tay kéo cô vào, rồi đóng mạnh cửa phòng.

"A..."

Ami chưa kịp định thần sau cú kéo tay đầy bạo lực ấy thì một cơ thể to lớn đã áp chặt cô xuống giường.

Jungkook bắt đầu nuốt trọn lấy đôi môi cô. Ban đầu là hôn nhẹ quyến luyến, càng về sau càng mang tính chiếm hữu. Anh kéo lấy thân cô, áp vào khuôn ngực rắn chắc của mình. Ép môi mình lên môi cô rồi miết nhẹ, chưa đủ thỏa mãn, lại liếm đóa bông đào mềm mại ấy, tựa như nắm quyền chủ động trong chính cuộc chơi của anh. Mơn trớn. Ngấu nghiến. Như đã thưởng thức hết chất ngọt trên bờ môi ấy, anh bắt đầu mạnh bão đưa lưỡi vào khuôn miệng ấm nóng đó của cô mà tha hồ ngao du. Cái khoảnh khắc khi chạm vào chiếc lưỡi đinh hương ấy, anh như đánh mất hồn phách, điên loạn quấn chặt lấy chiếc lưỡi dịu ngọt, như muốn hút hết dịch vị trong miệng cô.

Không phải anh biến thái, mà là đêm nay em quá sức câu dẫn.

Suy cho cùng, anh chỉ là một thằng đàn ông bình thường, và anh không thể kiềm chế nổi khi nhìn thấy bộ dạng hút hồn đó của em.

Chết tiệt! Ngay lúc này, anh muốn nuốt trọn em. Ngay lúc này, em nhất định phải là của anh.

Đừng trách anh, là vì anh quá yêu em.

Này em ơi, em có biết không? Jeon Jungkook này có thể vì em mà đánh mất chính mình.

Anh cần gì địa vị, anh cần gì sự nghiệp đồ sộ, anh quan tâm gì tai tiếng sau này, chỉ cần có em, cần mỗi em thôi, chỉ cần em cứ nằm trọn trong vòng tay anh như này thôi.

Này em, vậy mới nói anh yêu em nhiều đến nhường nào.

Anh nực cười cho chính bản thân mình.

Tại sao ngày trước anh lại chọn chia xa? Tại sao ngày trước anh lại chọn buông bỏ em? Tại sao anh lại vì bản thân mà bỏ lỡ người con gái như em?

Em biết không? Anh đã nghĩ anh sẽ chẳng hề bận tâm về lời từ biệt năm ấy đâu.
Nhưng anh sai rồi, chẳng dễ dàng từ bỏ gì cả khi "yêu em", "nhớ em", "gặp mặt em" đã trở thành một thói quen.

Như vết sẹo hằn rõ nơi trái tim, anh chẳng thể quên em được.

Để rồi bây giờ lại yêu em nhiều hơn, yêu em đến quẫn trí, mặc kệ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Ngọn lửa ngày ấy đã tắt nay lại bùng cháy rồi.

Đó là niềm khao khát đang khiến anh dằn vặt bấy lâu nay hay chỉ đơn thuần là sự cô đơn ích kỉ, hỡi em?

Em ơi, chỉ vì yêu em đến điên dại, nên anh nguyện biến mình thành con rối, phó mặc mọi thứ cho em.

Em ngoan nhé, ở bên anh thế này thôi nhé. Anh yêu em.

.

Ami bất ngờ bị Jungkook đè dưới thân, hôn ngấu nghiến như vậy, trong lòng bỗng chốc sợ hãi. Cô muốn chống cự, nhưng khuôn ngực to lớn mà vững chãi, ấm áp ấy, cả làm môi dịu mềm nơi anh khiến cô cảm thấy rạo rực, lần đầu tiên, rạo rực một cách đầy ham muốn. Làm sao bây giờ, nụ hôn của anh, tuy chiếm hữu nhưng quá đỗi ngọt ngào, lại khiến người ta đê mê ngây ngất. Đây là thứ cảm xúc gì, đây là sự u mê gì, mà khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm, lún sâu hơn nữa, chứ không muốn thoát ra?

Mưa sấm vẫn rềnh vang, ánh chớp lòa vụt sáng soi rõ hai con người đang quấn lấy nhau trong nụ hôn nồng nàn.

Anh tình nguyện, vồ vập. Cô cam tâm, đón nhận.

Rồi, như đạt đến đỉnh điểm của cuộc chơi, Jungkook lần mò tay mình, mơn trớn trên đôi vai gầy, trêu đùa trên hàng xương quai xanh. Đôi môi anh bắt đầu di dịch xuống bờ vai trần, để lại một dấu hôn đỏ chót yêu kiều. Ngón tay anh vuốt nhẹ đến đâu, toàn thân Ami bắt đầu như có luồng điện chạy qua đến đó. Anh dừng lại ngay vùng eo, kéo nhẹ chân váy cô lên.

Ami, là anh điên lên vì em, là em câu dẫn anh trước nhé...

Cô giật mình tỉnh cơn mê, vì cô hiểu, hành động này có ý nghĩa gì.

"Ưm...không...Jungkook oppa...không được..." – Cô bắt đầu cựa quậy, đấm đấm vào ngực anh.

Jungkook nãy giờ hoàn toàn điên loạn, chẳng còn lý trí mà nguyện đổ rạp trước cô. Đến khi cô kêu lên yếu ớt, anh mới hoảng hồn, buông cô khỏi vòng tay, ôm đầu, lông mày nhíu lại.

"Ami... Anh... Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi... anh điên rồi..."

Ami không nói gì, cô lặng lẽ nhìn anh. Lạ thật, cô không trách anh, cô chẳng thấy anh có lỗi chút nào. Cô không thể nói với anh, rằng đây là lần đầu cô cảm thấy hạnh phúc nhất, đê mê nhất. Cô muốn nói với anh, cô thấy vui vì điều đó.

"Anh điên rồi... anh điên mất rồi..." – Jungkook cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, cứ lẩm bẩm một câu như vậy.

"Jungkook oppa..." – Cô không thể chịu nổi khi thấy anh cứ dằn vặt như thế, xích nhẹ tới gần anh, dang đôi tay nhỏ bé ôm chặt cơ thể to lớn của anh vào lòng

"Đừng vậy mà, em không trách anh. Đừng xin lỗi em nữa, em không thích chút nào."

Anh gục mặt vào vai cô. Hai người cứ như vậy một hồi lâu

.

Em không trách anh đâu, vi em cảm thấy hạnh phúc.

Đừng như vậy, em sẽ thấy buồn lắm.

.

Anh xin lỗi, là anh điên rồi.

Nhưng em lại đến ôm anh như này sao?

Đã bao lâu rồi, anh mới thấy an nhiên thế này?

Đã bao lâu rồi, mới cảm thấy được yêu thương trở lại như này?

.

Jungkook khẽ buông Ami, anh nhìn lên vai cô, hằn rõ một vết hôn đỏ chót, nổi bật trên đôi vai trắng nõn nà

"Anh xin lỗi, em đã rất đau đúng không?" – Anh chạm nhẹ vào vết hôn ấy, ánh mắt đau lòng.

"Không đau mà. Anh đừng xin lỗi nữa, em sẽ buồn đó, em không trách anh, thật đấy!"

Lại một lần nữa, anh ôm cô vào lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc, một tay ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy, như chỉ sợ buông lỏng một chút, cô sẽ như cánh bướm ấy bay đi mất, bay theo hương hoa Smeraldo vẫy gọi cuối chân trời.

"Ami, hứa với anh một điều"

"Em nghe?"

"Đừng xa anh nhé, cũng đừng rời bỏ anh."

"Ầy anh nói gì đấy?"

"Vì anh sợ mất em một lần nữa"

Cô yên lặng không hiểu những gì anh đang nói, nhưng cũng chẳng hỏi lại làm gì.

Bên ngoài, trời cũng đã ngớt mưa.

Đồng hồ điểm 2h sáng.

Ami giằng ra khỏi tay Jungkook, cô nhặt chiếc gối của mình, nhìn anh cười hiền

"Trời cũng tạnh mưa rồi. Anh ngủ mau đi, đã trễ lắm rồi đó. Em về phòng đây. Anh ngủ ngon."

"Khoan đã..." – Anh níu chặt lấy tay cô – "Em đừng đi."

"Jungkook oppa..."

"Xin em đấy, em đừng đi."

"Đêm nay ngủ lại với anh, một đêm nay thôi. Anh hứa sẽ không làm gì em đâu, xin em."

"Nhưng mà, có vẻ không tiện..."

"Anh sợ... bỗng dưng anh rất sợ màn đêm tịch mịch này... anh cần em..."

Anh siết chặt lấy tay cô hơn, ánh mắt khẩn khoản.

Tim cô hẫng một nhịp. Bắt gặp ánh mắt ấy, không thể không mềm lòng.

.

Đã có ai nói với anh rằng, em đã muốn nguyện chết chìm trong ánh mắt phong trần ấy của anh chưa?

Và đã có ai nói với em rằng, anh có thể vì ánh mắt hồn nhiên ấy của em mà nguyện bỏ cả sự nghiệp xán lạn chưa?

.

"Được rồi, đừng thức nữa, đi ngủ thôi" – Cô vuốt nhẹ tay anh, ngoan ngoãn trèo lên nằm yên vị một góc giường.

"Xích vào một chút đi, khi ngủ anh quậy lắm đó." – Jungkook trêu cô.

Thế mà cô vẫn nghe lời anh, quay người xích vào trong. Thừa cơ hội ấy, Jungkook kéo cô vào lòng, mặt cô áp vào khuôn ngực rộng rãi mà rắn chắc của anh. Một tay kê xuống đầu cho cô, một tay choàng qua ôm gọn cô.

"Bảo bối, ngủ ngon."

"Ơ anh gọi em là gì cơ?"

"Không có gì, ngủ ngon nha!"

"Jungkook oppa..."

Ngước lên, thấy anh đã nhắm mắt, cô cũng chẳng phiền anh nữa, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh.

Ấm áp. Bình yên.

An nhiên quá đỗi.

.

Cô không dè chừng anh, vì cô tin tưởng anh, và ở anh cũng có gì đó làm cô tin tưởng.

Áp mặt vào ngực anh, quá đỗi an yên.

Liệu có thể cả đời được anh ôm mặc kệ giông bão?

.

Jungkook vờ nhắm mắt, tay siết lấy thân hình mảnh mai của cô.

Cuối cùng anh cũng có thể chạm được vào em rồi.

Nhưng mà khó khăn quá em nhỉ, phải mất tận 5 năm, phải chịu đủ giày vò, cho anh, cả em nữa.

Ami à! Em ngốc quá đó, tại sao lúc ấy em không nghĩ đến mẹ, không nghĩ đến anh, tại sao lại muốn phó mặc mình cho Thần Chết như thế? Là nhân duyên cho anh cơ hội níu em lại, nếu không, chắc anh sẽ phải hối hận cả đời mất.

Thôi không sao cả. Mọi chuyện qua rồi, giông bão tan rồi, ngủ ngoan nhé bảo bối của anh.

Từ nay sẽ không còn gì có thể tổn thương em nữa, không còn gì khiến em phải tuyệt vọng nữa, không còn gì có thể ép em vào con đường tử thần ấy nữa.

Em có anh rồi. Đớn đau, để anh chịu hết. Hạnh phúc, anh san sẻ với em.

Cứ ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh thế này nhé. Em chỉ việc an yên thôi, giông tố ngoài kia, để mình anh gánh gồng.

Xin lỗi em, vì ngày trước đã đánh mất em, vì đã lạnh nhạt, khiến em đau đớn.

Cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội để bù đắp lỗi lầm.

Chỉ được phép bình an thôi nhé người anh thương.

Và ... cho anh gần em thêm chút nữa.

.

Anh hôn nhẹ vào mái tóc cô, một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu, nuông chiều.

Ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, mây tan, trăng sáng tỏ, rọi sáng chiếu thằng vào căn phòng, nơi có hai người, một nam một nữ. Cô gái ngoan ngoãn nép vào lòng chàng trai, chợp mắt thanh thản. Còn chàng trai ấy, toàn thân bao bọc cho cô gái, lãnh đạm, cưng chiều.

.

"Tôi nhận ra hơi ấm của em quá đỗi chân thật. Nào thể bày tỏ bản thân cho em thấy, nhưng tôi vẫn khao khát em".

Smeraldo vẫn còn tỏa hương, vẫn còn tươi tốt nở rộ, như tấm lòng anh đang e ấp khẽ phơi bày.

Chỉ đáng tiếc

the truth untold

chân tâm vẫn chưa thể nói với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro