Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Paris. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Je t’aime , giờ địa phương là 8 giờ 15 phút tối. Nhiệt độ ngoài trời là 2 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không What is DNA? và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.”

- Hầy, cuối cùng cũng đến nơi! Ê ẩm cả người. _ Sana ngái ngủ lên tiếng. 

- Ngồi thôi cũng ê ẩm. Dậy lấy hành lí kìa! _ Tzuyu quắc mắt lườm con bạn.

- Từ đây đến khách sạn cũng phải đi một quãng khá xa nữa đấy, mày sẽ còn phải mệt nữa! – Mina cười cười.

Ba cô gái bước xuống sân bay. Chiếc áo khoác lông dày cũng không thể ngăn cái lạnh xâm nhập. Ba cô không hẹn mà cùng run bần bật.

- Lạnh quá mày! Bắt taxi nhanh nhanh đi. Cóng cả lũ mất! _ Sana day day tay Mina.

- Từ từ mày, chỗ này làm gì bắt được. Đi đến đầu đường đằng kia đã! _ Mina đáp.

Ba người lại lầm lũi bước đi. Nhưng lần này, các bước chân có vẻ gấp gáp và vội vã hơn hẳn.

- Taxi, taxi! 

Cuối cùng thì cũng bắt được một chiếc. Ba cô mừng rỡ vẫy tay. 

- Từ đây đến khách sạn Lavender bao nhiêu ạ? ( Những lời thoại in nghiêng là tiếng Pháp). _ Sana lễ phép.

- 11 euro.

- Mina, lấy tiền ra trả trước đi….Sao vậy? _ Tzuyu quay xuống nhìn Mina vì thấy nhỏ này cứ loay hoay nãy giờ.

- Không thấy ví đâu cả….. _ Mina xanh mặt nhìn hai đứa bạn.

- Cái gì??? Vừa nãy còn cầm cơ mà? Thử nhìn quanh xem có rơi ở đâu không. _ Sana lo lắng.

Mina và Sana lật đật cúi xuống, ngó loanh quanh. Nhưng cái ví như mọc cánh bay đi tận nẻo nào! 

- Không cần tìm nữa đâu bọn mày! Hình như chúng ta bị trộm rồi. _ Tzuyu đăm chiêu nói.

- Trộm? Lúc nào? _ Sana hốt hoảng.

- Chẳng lẽ là mấy người vừa hỏi đường chúng ta? _ Mina hỏi mà như khẳng định.

- Ờ… Mình ngu thật. Làm gì có chuyện người bản xứ lại hỏi đường mấy đứa ngoại quốc như mình…. _ Sana hiểu ra.

Ba cô đứng như trời trồng. Bởi cả đứa đang thầm tự chửi cho cái sự ngu ngốc của mình mà. Không biết có phải vì sợ sẽ đứng đây cả buổi hay không mà tên tài xế kia bắt đầu lên tiếng:

- Thế ba cô có lên không để tôi còn đi đón khách khác? _ Giọng người tài xế thoáng chút bực bội.

- Xin lỗi ạ! Người nhà bọn cháu đến đón rồi! _ Tzuyu bịa đại một lí do.

Nhìn chiếc xe ấm áp chạy đi trước mặt, ba cô thộn mặt ra trông đến tội.

- Giờ làm gì? Không có tiền thì sống kiểu gì…. _ Sana ủ rũ.

- Hay là…gọi cho… _ Mina rụt rè lên tiếng.

- Không được. Mày muốn bọn họ cười vào mũi mình à? Có thế nào thì chúng ta cũng phải sống thật tốt một năm ở đây! _ Tzuyu hừ mũi.

- Nói gì đến một năm. Đêm nay biết ngủ ở đâu…. Tao còn đói nữa._ Sana kéo cả lũ về thực tại.

Phải rồi! Từ khi lên chuyến bay đến giờ háo hức quá mà các cô đã ăn uống gì đâu. Giờ cơn đói mới quay lại hoành hành cả ba đứa. Biết thế trên máy bay ăn uống cho đã thì giờ ít nhất cũng chỉ lạnh chứ đâu mang “combo hủy diệt” chết đói và chết rét? Có lẽ nhiều bạn đọc đang thắc mắc các cô gái của chúng ta sẽ làm cách nào để giải quyết tình huống trước mắt đúng không nào? Yên tâm đi, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ! Ngay trong cái khoảnh khắc bi quan nhất của cuộc đời ấy, một “tờ tuyển dụng” đã cứu lấy cuộc sống trước mắt của cả ba người.

- Ý, bọn mày nhìn kìa? Có tờ tuyển dụng bao cả chỗ ăn chỗ ở cho chúng ta. _ Sana mắt lấp lánh chỉ tay vào tờ giấy phẳng phiu ( chắc vừa mới được dán lên) được dán ở ngay cột điện gần đấy.

Khỏi nói thì cũng biết cả ba đứa vui sướng đến mức nào rồi! 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN FULL- TIME CỦA CỬA TIỆM HOA LA VIE EST BELLE

Địa chỉ: Tòa nhà 2 tầng ở giữa trung tâm phố Destin.
Số lượng: 3 người nữ.
Quyền lợi: Có chỗ ăn, ở, được chiêm ngưỡng “vẻ đẹp hiếm có” mỗi ngày.
Yêu cầu: Xinh, chăm chỉ, biết nghe lời.
Tiền lương: Thương lượng

Ba cô dán mắt vào tờ tuyển dụng.

- Ê, cái này như dành cho mình í mày! Đỉnh chóp luôn. Ta đi luôn chứ? _ Sana tràn đầy phấn khích.

- Đi bằng cách nào? _ Tzuyu hơi chùng xuống.

- Đi bộ! Tao nhìn trên bản đồ rồi. Mất 10 phút đi bộ thôi. _ Mina nhìn bản đổ nói.

- Thế thì đi luôn thôi. _ Sana dẫn đầu.

- Đồ, đồ của mày kìa Sana. _ Tzuyu gọi với theo vì nhỏ Sana hậu đậu này quên chưa kéo vali của nó -_- 

Ba cô gái lại tung tăng bước đi. Khác với những bước chân trước, tuy vẫn vội vã, hối hả nhưng tràn ngập niềm lạc quan. Chẳng mấy chốc cửa tiệm hoa LA VIE EST BELLE đã hiện ra trước mắt. Ba người ngập ngừng một thoáng rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong cửa hàng là ba chàng trai, có vẻ là chủ tiệm, nở một nụ cười hào hoa lãng tử.

- Chào ba quý cô! Ba người muốn mua hoa gì? _ Chàng trai nhỏ bé nhất lên tiếng.

Hửm, người Hàn giống chúng mình hả? Ba cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhau.

- Bọn tôi cũng là người Hàn. _ Chàng trai mỉm cười lên tiếng, như nhìn thấu được suy nghĩ của ba cô.

Ngập ngừng một thoáng, Sana cất giọng:

- Ồ vậy tốt quá, chúng tôi đến đây để xin việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro