Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, ra là đến xin việc. Nhưng mà sáng mai chúng tôi mới bắt đầu tuyển.... _ Chàng trai lên tiếng.

Cả ba cô gái như chết điếng. Giờ mà không được nhận luôn thì đêm nay biết tính như thế nào? Chưa kể là cái bụng còn đang "sục sôi cách mạng" nữa chứ...

Cả ba đứng như trời trồng. Và trong cái khoảnh khắc chẳng ai có vẻ muốn lên tiếng ấy thì giọng nói của người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhất lên tiếng:

- Các cô được nhận. Bắt đầu làm việc từ bây giờ.

- Thật sao? _ Cả ba cô đồng thanh.

- Vậy thì chúng ta cũng nên tìm hiểu chút về nhau trước chứ nhỉ? Tôi là Jimin. Người vừa đồng ý nhận các bạn là Taehyung, tính tình hơi chảnh cún chút xíu. Còn người đang ngồi nhâm nhi li café, không màng thế sự kia là Jin. Cậu ấy mới bị bồ đá nên u sầu não nề lắm. _ Jimin thân thiện nói.

- Nhìn đẹp trai vậy mà….. _ Sana bất chợt bật thành tiếng.

- Ầy, trật tự coi con nhỏ này._ Mina nhéo tay con bạn.

Không khí bỗng chốc trở nên bớt gượng gạo hơn. Jimin dẫn ba cô gái lên cất đồ đạc. Tiệm hoa này được thiết kế vô cùng độc đáo với bốn tầng riêng biệt. Tầng một là nơi buôn bán, bày biện hoa. Từ tầng hai trở lên được thiết kế như một ngôi nhà bình thường, phục vụ việc ăn, ngủ, giải trí của mọi người, Tầng hai gồm sáu phòng ngủ, một phòng ăn và phòng khách. 

- Còn trống vừa vặn ba căn phòng. Chúng tôi đã dọn dẹp và trang trí một chút theo phong cách của các cô gái. Mọi người cứ ở tạm, về sau tùy ý trang trí, thiết kế. _ Jimin hồ hởi. 

Quả thật, cầu thang dẫn lối lên phòng khách ở chính giữa, rồi chia thành ba phòng bên trái và bên phải. Dãy bên phải là phòng của các cô gái. Bên trong chưa có đồ đạc gì nhiều nhưng vô cùng thoáng đãng và tinh tế. Cửa sổ mỗi phòng được tô điểm thêm bởi một dàn hoa hồng giả vô cùng bắt mắt. 

- Chà, cũng đẹp quá đấy nhỉ! Phòng ba anh ở bên kia hả? _ Sana láo liên nhìn. 

- Đúng rồi! Vậy các cô cứ nghỉ ngơi đi nhé. 

Jimin dợm chân định bước đi thì có bàn tay kéo lại:

- Cho tôi hỏi chút, giờ còn gì ăn không?.... _ Mina đỏ mặt hỏi.

- Ờ đúng rồi đó. Sáng giờ tụi này bay, đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả này. _ Sana than thở.

- Ủa, vậy sao mọi người không ghé vào tiệm nào đó ăn đỡ? _ Jimin thắc mắc.

- Ví tụi này bị trộm rồi. _ Tzuyu thở ra một tiếng.

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Có lẽ cái cảnh tám con mắt cứ cắm xuống đất ấy sẽ kéo dài vài tiếng đồng hồ nữa nếu như không có sự xuất hiện của một mùi hương đánh gục tất cả mọi “tâm hồn ăn uống”. 

- Mùi gì thơm dữ vậy ta? _ Sana hít hà.

- Hình như có ai nấu gì đó, xuống coi thử đi. 

Dứt lời, cả bọn không ai bảo nhau mà cùng chạy thục mạng theo hướng tỏa ra mùi hương “chết người” ấy. Tại phòng bếp cách đó mấy bước, Taehyung đang đeo tạp dề, bày biện ra những món ăn nom vô cùng đẹp mắt. 

- Các anh cũng chưa ăn gì hả? _ Mina quay đầu hỏi Jimin.

- Chúng tôi ăn từ vừa nãy rồi. Cái này chắc là cậu ta nấu cho các cô ăn đó. _ Jimin cười khúc khích.

Nếu như không phải đang cặm cụi (hoặc chính xác hơn là cố cặm cụi) rửa bát đĩa thì ai cũng có thể nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng của Kim Taehyung.

- Tôi tiện tay làm nốt mấy món thừa thôi. _ Taehyung đằng hắng. 

Có hai cái miệng khẽ cười, một là Park Jimin, nụ cười này là một sự chế nhạo cho sự dại gái của thằng bạn mình. Còn một nụ cười nữa tác giả chưa tiện tiết lộ ở đây. Nhưng nó là nụ cươi của sự cảm kích pha lẫn chút chua xót….

- Cảm ơn anh nhiều. _ MiSa đồng thanh.

Sau một hồi (nói là hồi chứ cũng chỉ trong vài khoảnh khắc à), các món ăn trên bàn đã được “giải quyết” sạch sẽ, MiSa cảm ơn rối rít rồi té về phòng. Jimin cũng mượn cớ mệt mỏi rồi lên tầng ba xem phim. 

Kể kĩ hơn về hai tầng cao nhất thì nó phục vụ hoàn toàn cho nhu cầu giải trí của ba cậu trai này. Tầng ba có hẳn một phòng cách âm chiếu phim, một khu thể thao và một phòng xông hơi. Tầng bốn – tầng cao nhất của tòa nhà được thiết kế một chiếc bể bơi, bên cạnh là quầy rượu, thoải mái để tận hưởng.

Đặc biệt, tầng cao nhất được thiết kế mái vòm hai lớp, lớp bên trong được dát như một galaxy, giúp người bên trong thoải mái đắm chìm trong cả khoảng vũ trụ. Lớp bên ngoài được dán tấm kính một chiều đặc biệt. Nếu chán quá không muốn ngắm galaxy nhân tạo thì có thể mở lớp ngoài cùng, chiêm ngưỡng bầu trời thứ thiệt.

Tuy nhiên, với loại kính đặc biệt này, bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng những người ở những người ở ngoài nhìn vào đây thì tuyệt nhiên không nhìn thấy gì hết.

Âu cũng là vì mấy chàng trai này dại gì mà để cho người ngoài được chiêm ngưỡng miễn phí body cực phẩm của mình?

Tóm tắt sơ qua cho mọi người hiểu rằng cái tiệm hoa xa xỉ ở dưới cũng chẳng là gì so với thiết kế tuyệt vời của những tầng phía trên. 

Sana lúc này sau một hồi nghỉ ngơi, ngứa tay ngứa chân quá bèn quyết định tham quan ngôi nhà đặc biệt này. Và cái galaxy nhân tạo của tầng bốn đã thành công thu hút tuyệt đối ánh nhìn của cô nàng.

Đôi mắt nâu màu hổ phách cứ nhìn xoáy vào cái vũ trụ nhân tạo kia. Hai vũ trụ cứ thế ngắm nhìn nhau, không có vẻ gì là muốn rời mắt đi cả.

Sana có lẽ sẽ ngồi đây ngắm nhìn cả đêm nay nếu như không phát hiện ra bóng lưng của  một chàng trai. Có cảm tưởng như vũ trụ rộng lớn, đẹp đẽ trên đỉnh đầu kia cũng chẳng bằng một góc bóng lưng của người con trai đang tựa mình vào lan can ấy.

Đó chẳng phải là tên Jin đẹp trai nhưng vừa bị bồ đá sao? Anh ta trông cứ như người mất hồn vậy nhỉ? Đừng nói là có ý định gì dại dột đó nha…

Như để củng cố thêm cho ý nghĩ của cô nàng, Jin bước một chân lên lan can, có ý như chuẩn bị nhảy xuống. Phát hiện ra tình thế nguy cấp, Sana chạy thục mạng, kéo tay anh chàng lại. 

- Ê này này, có gì từ từ nói… Không gái này còn gái khác anh trai ơi!!!! 

Nhưng có vẻ do nước dưới hồ bơi bắn lên thềm, cộng thêm cái tính hậu đậu của nàng Sana này mà cô đã “thành công” ngã xuống hồ bơi, vừa vặn kéo thêm cả Jin ngã cùng. 

Mà ngặt một nỗi, cô nàng này đâu có biết bơi. Mà hồ bơi này tuy không sâu quá đầu Sana nhưng cô nàng cũng không thể tự ngoi lên nên dần dần chìm xuống đáy hồ. 

Nhưng đời cô nàng này còn may lắm vì Kim Seokjin là một “kình ngư” nên khi nhận thức được tình hình, anh lập tức cứu cô nàng rắc rối, hậu đậu này lên bờ.

- Này, cô gì ơi….

Jin kêu vài tiếng, Sana vẫn không có động tĩnh gì. Ngay cái khoảnh khắc môi sắp chạm môi, anh chàng chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho Sana thì cô nàng bỗng mở mắt. Hai đôi mắt lấp lánh cứ thế nhìn sâu vào nhau.

- Nhìn đủ chưa? Anh vừa định làm gì tôi đấy hả???? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro