Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana sau một vài khoảnh khắc thì bỗng nhận ra cái tư thế kì cục của cả hai đứa. Jin cũng hoảng hồn, lập tức đứng dậy: 

- Tại…tại cô chứ! Hậu đậu đến mức ngã cả xuống hồ. Tôi mà không ở đây thì cô cứ đợi mai có người vớt xác. 

- Ai bảo anh định tự tử làm gì. Tôi không ngăn kịp thì anh cũng chẳng còn nguyên xác í chứ. Con trai gì mà yếu đuối! Mới bị bạn gái chia tay mà đã đòi sống đòi chết....

Có cái gì đó ong ong trong đầy Jin. Cô gái này hết làm cho anh bị ngã xuống hồ bơi, giờ lại ở đây lảm nhảm những điều kì lạ. Hít một hơi, anh thở ra:

- Tôi có ý định tự tử? Bao giờ? Lại còn chia tay gì ở đây?

- Vừa nãy đây còn gì! Anh leo lên lan can định nhảy xuống. Còn chuyện chia tay là lúc mới đến xin việc, cậu bạn Jimin đã kể với chúng tôi thế!

Jin càng nghe càng không hiểu gì, anh cố sắp xếp ý nghĩ trong đầu, lờ mờ đoán ra lại là trò khỉ của thằng bạn:

- Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cô quên đi nhé! Lúc ở dưới tôi đeo tai nghe, uống cafe chứ không phải thất tình gì đâu.

- Thế sao anh trèo lên lan can?

- Vừa nãy tôi nhướn người theo thói quen chứ cũng chẳng phải tự tử gì. Ai đời một "Worldwide Handsome" lại có chuyện bị người ta đá rồi đòi chết? Nực cười. _ Jin được giọng khoe khoang.

Sana thầm cười tên tự luyến trước mặt, muốn cãi thêm vài câu thì cái lạnh đã khiến cô phải từ bỏ ý định:

- Hắt xì!

Cãi qua cãi lại nãy giờ. Hai người giờ mới để ý là cả hai đều ướt sũng như chuột lột. Sana vốn sợ lạnh nên rất dễ bị cảm. Cô luống cuống đứng dậy định đi về phòng thì bỗng có một chiếc khăn phủ trên vai.

Ngước lên nhìn. Không biết từ lúc nào tên Jin này đã thó được một chiếc khăn và choàng vào người cô:

- Lạnh đấy. Cẩn thận!

Giọng nói và điệu bộ đều lạnh lùng mà không khí và trái tim cả hai người bỗng ấm áp lạ thường. Là do chiếc khăn có ma lực thần bí hay là phép màu của một thứ gì khác? Chưa gì có thể nói trước lúc này.

- Cảm ơn anh. _ Sana mỉm cười nói.

[…]

Trái với cái lạnh giá ở tầng thượng thì ở phòng ăn lại nóng nực vô cùng. Cái nóng này không phải hơi ấm tỏa ra từ trái tim mà là phát ra từ ánh lửa trên bếp. Phải rồi, vì đây là phòng ăn mà. Nhưng mà ngoài thì nóng chứ bên trong tâm trạng con người thì nguội ngắt đến lạnh lẽo.

Taehyung và Tzuyu mặt đối mặt trên chiếc bàn ăn. Không khí cực kì ngượng ngùng. Cuối cùng, Taehyung quyết định lên tiếng trước:

- Dạo này em ổn chứ?

Tzuyu vẫn không có biểu hiện gì. Chỉ là sắc mặt càng lúc càng khó coi.

- Anh xin lỗi! _ Taehyung tiếp tục lên tiếng.

Âm thanh phát ra rồi lại bị nuốt chửng vào thinh không.

Ngồi một lúc, Tzuyu mới chịu lên tiếng:

- Anh cố tình sắp xếp để chúng tôi ở đây?

- .....

- Sao anh lại làm vậy? Anh tưởng làm như thế là có thể bù đắp được tổn thương anh gây ra cho tôi sao?

- Anh sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn...

- Không bao giờ có chuyện đó. Vết thương của tôi đã thành sẹo. Anh nghĩ anh đủ khả năng xóa nó?

Taehyung đột ngột đứng dậy, vẻ mặt kiên quyết.

- Sao, anh định đánh tôi?

Bỏ mặc lời khiêu khích, Taehyung cúi người, đặt một nụ hôn lên môi Tzuyu. Nụ hôn nhẹ như gió, không quá sâu nhưng cũng đủ để lại hương vị sâu đậm nơi trái tim cô gái nhỏ.

- Anh.... Anh dám? _ Tzuyu tức giận.

- Ngày đó anh có nỗi khổ riêng mới không từ mà biệt...... Thật sự không phải cố tình làm tổn thương em.

- Tất cả chỉ là cái cớ. Anh tưởng tôi ngốc? Tôi không phải là một món đồ mà  anh muốn vứt lúc nào là vứt, muốn nhặt lại lúc nào là nhặt.

Taehyung bước đến ôm Tzuyu vào lòng. Hơi ấm lan truyền cơ thể cả hai. Tzuyu muốn đẩy anh ra nhưng không được. Lúc này lí trí đã chịu thua trái tim. Cái cảm giác người mà cô đêm ngày mong nhớ, bặt vô âm tín, giờ lại xuất hiện trước mặt mình đột ngột khiến lòng cô rối bời lắm. Vừa giận, vừa tủi thân nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Phải chăng đó là hương vị mà bất cứ người nào khi yêu cũng trải qua?

Cả hai cứ như vậy. Lặng lẽ ôm nhau trong mùi hương hoa hồng ngào ngạt!




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro