1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế hoạch là như vậy nhé. Mọi người đã rõ chưa?" Yoongi nhìn một lượt quanh BTS. Sáu cặp mắt nhìn anh không chớp.
Namjoon thấy cảnh này có phần hài hước, một là vì trông Yoongi chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, hai là vì BTS nghe quá chăm chú. Lũ giặc giời này cũng có lúc như vậy đó hả?
"Đừng làm loạn lên trong lúc thực hiện đấy nhé" Yoongi nói lớn, giọng anh nghiêm nghị thấy sợ "Bắt đầu với Namjoon"
"Ok huyng" Namjoon đứng lên và đi lấy xe

Namjoon's POV
Chắc các bạn thắc mắc tôi đang lái xe đi đâu. Tất nhiên là đi đón Jihyo TWICE, chị dâu của tôi rồi. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của anh Yoongi và Jihyo.
Anh Yoongi đã lên kế hoạch rất chỉn chu, chuẩn bị tất cả từ sáng sớm, dẹp trống lịch hoạt động để tổ chức cho Jihyo ngày đặc biệt này.
Tôi háo hức lại xe tới kí túc xá của TWICE, hồi hộp chờ xe anh Yoongi sẽ làm ăn ra sao. Thực ra vẫn còn một lí do nữa khiến tôi hồi hộp...
Tôi dừng lại trước cửa kí túc xá, cố nén lại nụ cười hưng phấn để diễn cho chuẩn. Chả là, tôi phải giả vờ rằng anh Yoongi đã bị tai nạn. Anh đã lên kế hoạch để cả sáng nay không nhắn tin gì với Jihyo, mặc dù cô ấy nhắn liên tục. Thành ra buổi trưa anh ấy trông như con ma. Bây giờ, nếu tôi không diễn được bộ mặt đau khổ, thì tất cả công sức của BTS sẽ đi tong. Vậy là, tôi vuốt lại mặt, chỉnh lại cho tóc bù xù, quần áo xộc xệch đôi chút, cố rặn ra chút nước mắt để làm ra vẻ tang thương.
Tôi không thể ngừng nghĩ đến người ấy. Lỡ đâu cô ấy ra mở cửa thì sao? Thôi, hãy mong điều tốt đẹp nhất.
Tôi bấm chuông
Kính coonggg!
Cộc cộc cộc tiếng dép đi trong nhà vang lên và cửa tự động mở
Ủa?
Từ từ
Cửa tự động? Omg mình phải nói với Pd-nim là mình muốn...
"Chào RM sunbaenim" một giọng nói vang lên từ đâu đó trước ngực tôi
Chaeyounggg!
Cô ấy cười khúc khích trước vẻ mặt bất ngờ của tôi. Tuyệt, Namjoon mày tự làm mình mất hình tượng trong mắt crush rồi.
"Trông tiền bối có vẻ hơi..." Chaeyoung cất tiếng, vẻ mặt của cô bé hơi bối rối trước cái vẻ bề ngoài khủng khiếp của tôi.
"Lộn xộn" tôi hoàn thành nốt câu nói của em. "Anh biết"
Và không nhịn được, tôi bật cười. Em ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng bật cười theo. Nhìn khuôn mặt ấy kìa. Đôi môi nhỏ, nốt ruồi duyên dáng khiến nụ cười của em càng tươi hơn và có phần sexy nữa. Em có má lúm đồng tiền giống tôi, nó lại càng làm em xinh hơn nữa. Tôi biết em không được nổi bật về nhan sắc so với TWICE, nhưng với tôi, em là tất cả những gì tuyệt vời nhất.
Tôi nên cười và bắt đầu kể cho em về kế hoạch của Yoongi. 
"Em biết đấy, hôm nay là kỉ niệm 2 năm của Yoonhyo..."
Nhưng em đột nhiên cắt ngang tôi với một tông giọng khó chịu "À phải rồi. Tên ngốc ấy đâu? Chị tôi đã khóc cả ngày trời! Đưa tôi đến chỗ hắn, mau lên! Tôi sẽ gọi TWICE đi cùng và đập hắn ra cám!" Em chau mày tức giận, giọng em cao vút đến tần số của loài dơi. Kiễng trên đầu ngón chân để cao bằng tôi, em quyết định xả hết tức giận của em vào tôi. Em lấy hơi rồi tiếp tục mắng "Còn ANH, KIM NAMJOON!!!"
Em nhấn mạnh tên tôi. Tôi muốn em gọi tên tôi bao nhiêu thì tôi lại sợ ngữ điệu của em bấy nhiêu. Tôi trượt ngã xuống hai bậc cầu thang và chúng tôi mặt đối mặt. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt em ánh tia lửa. Tôi biết mình cần phải giải thích nhưng thấy em như vậy quả là quá mới mẻ với tôi. Tôi không thể phát ra tiếng động chứ đừng nói là giải thích bất cứ cái gì. Em chì chiết nói
"Anh là trưởng nhóm của hắn ta! Anh không biết phải bảo hắn đừng làm tổn thương chị Jihyo à!!!"
Mặt em đỏ lên vì giận. Một phần nào đó trong tôi thấy em thật đáng yêu. Liệu tôi có sai khi nghĩ vậy không?
Vẫn đỏ mặt tía tai, em thở hổn hển. Khi em lấy hơi chuẩn bị tiếp tục mắng, tôi nắm hai tay em thật chặt đến ghìm em lại. Tôi bắt đầu giải thích "Đó là một kế hoạch làm Jihyo bất ngờ" tôi nói lớn "Yoongi sẽ giả vờ bị tai nạn và sau đó làm cô ấy nất ngờ bằng một buổi tiệc nhỏ. Và cả sẽ có cả..." oops tôi suýt spoil phần hay nhất
"Có cái gì?" Em nói, bất ngờ tới nỗi quên cả tỏ ra giận giữ. Mắt em mở lớn và tay em buông xuống, không giằng khỏi tay tôi nữa.
"Chaeyoung! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Nayeon hỏi "Em la hét gì thế?"
Haizzz cảm ơn Nayeon!
TWICE kéo tôi vào phòng khách và em ngồi trên ghế sofa, ngay sát tôi. Trước khi một trận mắng nữa ào đến, tôi có thể đoán khi nhìn mặt Nayeon, tôi nói "Anh Yoongi có lập một kế hoạch làm Jihyo bất ngờ. Giờ anh tới đưa cô ấy đi theo kế hoạch"
"Kế hoạch của các anh đã là chị Jihyo khóc!" Tzuyu cau mày "Kế hoạch kiểu gì vậy?"
"Mà đằng nào anh cũng không tìm được Jihyo ở đây đâu" Jungjeon nói
"Phải" Mina gật đầu "Cậu ấy đã đi mua sắm rồi"
"Đi mua sắm?" Tôi hỏi yếu ớt
"Có lẽ anh sẽ phải lái tới trung tâm mua sắm" Chaeyoung nhún vai
"Được rồi được rồi" Tôi đứng dậy định đi nhưng Dahuyn nói "Sau bữa tiệc này các anh sẽ biết tay bọn em vì làm chị Jihyo khóc!"
"Chaeyoung nên đi theo làm gián điệp" Sana nghiêm nghị nói "Có gì phải báo ngay cho tụi chị!"
"Đúng rồi, để Chaeyoung làm là phù hợp nhất" Momo vỗ tay
"Em rất sẵn lòng" Chaeyoung hơi bất ngờ "Nhưng tại sao lại là em?"
Tzuyu trả lời luôn "Tại cậu nhỏ bé nhất. Điệp viên cần sự linh hoạt"
"Đi đi" Nayeon nói "Chị tin là tiền bối đây sẽ không phiền đâu" Nayeon nhấn mạnh, mắt lườm tôi
Tất nhiên là có Chaeyoung đi theo thì thật tuyệt. Nhưng nhìn Nayeon tôi thấy hơi sợ. Thực ra ánh mắt của TWICE đều làm tôi sợ. 
"Phải mau lên không hỏng kế hoạch mất!" Tôi đứng bật dậy, nắm cổ tay Chaeyoung kéo ra xe. Sau khi chúng tôi ra khỏi ngưỡng cửa, có tiếng kêu to và tiếng cười khúc khích vang lên. Thiệt tình.

Chúng tôi đã đến trung tâm thương mại. Và kia là Jihyo, cầm một đám túi, mắt vẫn hơi đỏ nhưng có vẻ rất hài lòng. Không đợi tôi cất tiếng, Chaeyoung vọt khỏi xe và kéo Jihyo vào, với vẻ mặt sửng sốt đau buồn như thật. Ý tôi là, chúng tôi phải diễn như Yoongi bị tai nạn mà. Trời ạ, khuôn mặt đó có thể đoạt giải Oscar. Tôi cũng bắt đầu chỉnh lại mình để diễn.
"Chị Jihyoooooo!" Chaeyoung kêu lên và kéo Jihyo vào xe, bất chấp khu thương mại đông đúc. Họ lên xe, Jihyo chào tôi với giọng 'không biết tôi đang làm gì ở đây'
"Yoongi huyng..." tôi cố diễn cho thật
"Đã bị tại nạn giao thông" Chaeyoung giúp tôi "Sáng sớm nay khi đang trên đường đến với chị... anh ấy đã khá vội..."
"Giờ tụi này sẽ đưa em đến bệnh viện gặp anh ấy" tôi nói, giọng buồn khổ vô cùng. Thực ra tôi đang muốn nín cười mà không được
Qua gương chiếu hậu, tôi có thể thấy Jihyo mắt mở lớn vừa sốc vừa đau buồn
"Xin lỗi Jihyo" tôi nói
Tiếng khóc bị kìm nén vang lên sau xe. Tôi lén nhìn trộm Chaeyoung, em cũng đang cố nín cười.
Và tôi đưa chị em họ ra khỏi thành phố, lên một cái đồi lớn. 

Chaeyoung'POV
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Chị Jihyo thắc mắc, cố nén tiếng khóc
"Một bệnh viện tư" Anh Namjoon trả lời với giọng trầm buồn, thể hiện nỗi đau khổ tương đương. Mình thề đây là phi vụ thú vị nhất mình từng tham gia.
Và tụi mình lên đồi, trên đó có một biệt thự lớn màu trắng. Không cần đợi bảo, chị Jihyo xuống xe và chạy tới biệt thự, để những món hàng mua được trong xe.
Anh Namjoon mỉm cười, nụ cười má lúm đồng tiền của anh có cái gì đó làm mình bối rối. Mình cũng mỉm cười đáp lễ, mong bóng tối giấu đi được ánh đỏ trên mặt mình
Anh mở cửa cho mình và lại nắm tay mình. Mình hơi giật mình một chút, định kéo tay ra khỏi tay anh. Nhưng anh nắm chặt tay mình và tụi mình lặng lẽ đi theo chị Jihyo. Chị không còn để ý có ai xung quanh nữa, một lợi thế cho điệp viên như mình.
Đi vào biệt thự, tụi mình thấy anh Yoongi đang nằm trên sàn, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro