2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung's POV
Anh Yoongi nằm đó trên một đám cánh hoa hồng đỏ. Anh Namjoon vội vàng kéo mình vào sau một chiếc tủ, hồi hộp nhìn ra. Cứ được một lúc, anh lại nhìn đồng hồ. Chị Jihyo quỳ xuống bên anh Yoongi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị lay nhẹ vai anh
"Yoongi oppa?"
"Tích tắc, tích tắc, tích tắc" không khí yên lặng bao trùn toàn căn phòng, có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ. Bên cạnh mình, anh Namjoon cũng hồi hộp đến nín cả thở
"Cong cong cong cong cong cong cong" đồng hồ điểm bảy giờ đúng
Anh Yoongi đột nhiên mở mắt, ngồi dậy và kéo chị Jihyo vào một nụ hôn nồng thắm. 
Mình không thể nhịn được sự phấn khích nên đã nắm cả hai tay vào cánh tay anh Namjoon, lắc mạnh trong khi hét nho nhỏ.
Anh Yoongi đã buông chị Jihyo ra và cười với chị bằng nụ cười tươi nhất mình từng thấy
"Em biết tại sao anh lại đợi đến 7 giờ đúng chứ?" Anh Yoongi hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc của chị Jihyo, tay còn lại gạt đi nước mắt trên má chị. Chị quá xúc động để có thể nói, chỉ ôm chầm lấy anh mà khóc trên ngực anh. Một nụ cười thoả mãn hiện lên trên mặt anh.
Mình vẫn nắm tay anh Namjoon và có vẻ anh không thấy phiền gì cả. Anh cũng đang cười hạnh phúc, nhưng mình nghĩ bất ngờ không chỉ dừng lại ở đây.
Anh Yoongi cài lên tóc chị Jihyo một đoá hoa hồng đỏ thắm và giúp chị đứng lên. 
"Nữ hoàng của anh, mời em đi lên tầng hai"
Anh choàng tay qua vai chị và dẫn chị lên tầng
Khi họ đi hẳn, anh Namjoon lại nắm tay mình kéo ra khỏi tủ
"Em thấy thế nào?" Anh Namjoon hỏi với nụ cười lớn
"Em muốn xem tiếp" mình làm nũng
"Đi thôi" anh lại kéo tay mình lên tầng. Tụi mình đi trên đầu ngón chân để chắc chắn không bị phát hiện
"Tiếp theo là gì thế ạ?" Mình hỏi anh
Anh chỉ mỉm cười, đặt tay lên môi ra hiệu cho mình yên lặng
Trên tầng hai là cả một bàn ăn đầy món chị Jihyo thích
"Anh định vỗ béo em đó hả?" Chị hỏi anh và cười khúc khích
"Em không thích hả?" Anh Yoongi hỏi, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chị
Mình lại phấn khích tới nỗi phải ôm chặt tay anh Namjoon để kìm tiếng hét. Trông anh hơi bối rối nhưng mình không lấy đó làm phiền hà. Anh có vẻ còn hơi thích thú nữa chứ.
Và họ ngồi ăn. Nhìn khung cảnh ngọt ngào hết sức. Họ đút cho nhau ăn, lau miệng cho nhau và nhìn nhau đắm đuối.
Waaaaaaaa~~~ mình thấy muốn có bạn trai quá đi~~~~

Namjoon's POV
Em ôm chặt tay tôi để nén tiếng cười phấn khởi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ em. Tim em đập mạnh trước những gì em đang chứng kiến, mắt em mở lớn. Tôi có thể thấy đôi mắt ấy sáng lấp lánh đầy thích thú. Có lẽ em muốn có một người bạn trai.
Tôi tiếp tục nhìn cảnh này mà cười tủm tỉm. Bỗng dưng, Jihyo nhìn lướt qua chỗ chúng tôi đang nấp và cười khúc khích. Em thì thầm gì đó vào tai anh Yoongi và tiếp tục cười khúc khích. Anh Yoongi chau mày khó chịu và định đứng lên khỏi ghế. Nhưng Jihyo giữ anh lại và nói nhỏ gì đó. Và rồi anh cất tiếng
"Namjoon, Chaeyoung. Ra ăn cùng bọn anh. Bọn anh đâu thể ăn hết được chỗ thức anh này" và anh nở nụ cười gian xảo
Chaeyoung bật ra một tiếng thở bất ngờ và lo lắng nhìn tôi
Jihyo cũng cười gian và nói "Có vẻ hai người đã khá thân thiết rồi đó"
"Đúng rồi, hai người ngồi sát nhau chưa kìa. Lại còn nắm tay nữa chứ" anh Yoongi trêu chọc
Aishhh sao thự nhiên tôi lại cảm thấy ghét nụ cười của anh đến thế! Tôi nắm tay Chaeyoung và giúp em đứng dậy. Em mím môi để lộ má lúm đồng tiền và khuôn mặt em đỏ chót, nóng bừng bừng. Em vẫn giữ lấy tay tôi và tôi có thể cảm thấy em thở gấp và hơi thở của em nóng như bị sốt. Dù thế, trông em vẫn đáng yêu vô cùng
Chúng tôi e dè lại gần cặp đôi đang mỉm cười ma mãnh. Tôi đã từng nghĩ cặp đôi này thật đáng yêu, ai mà ngờ được họ cũng có lúc độc ác thế này. Thiệt tình!
Khi chúng tôi lại gần bàn ăn, Chaeyoung nở nụ cười ngại ngùng, không dám nhìn chị. Em đâm ra tha thiết với tấm thảm dưới chân, vặn vẹo ngại ngùng trên đôi chân của mình.
Cặp đôi kia lại nhìn chằm chằm vào tay tôi, vẫn đang được em ôm vào lòng, họ cười ma mãnh
"Ờmmmm... Em..." tôi bối rối mở lời
Cõ lẽ Chaeyoung đã nhận ra họ đang nhìn cái gì nên em mau chóng buông tay tôi ra. Tôi đã quen với hơi ấm của em, nên khi em buông tay, tôi thấy hơi lạnh và nuối tiếc.
"Muốn giải thích gì chứ?" Anh Yoongi khoanh tay, một lông mày của anh rướn lên có ý trêu chọc
"Ơ... Chị Nayeon muốn em theo dõi tình hình của chị Jihyo. Mọi người nói rằng hãy gọi cho mọi người khi có chuyện gì xảy ra" Chaeyoung trả lời. Giọng em nhỏ và e dè "Nhưng có vẻ không có gì xảy ra đâu nên em nghĩ tụi em sẽ đi về..." em kéo tay tôi
Jihyo nhìn Chaeyoung và mỉm cười.
"Đã tới rồi thì ở lại luôn đi mà!" Jihyo cầm tay em và dẫn em tới bàn ăn. Em vẫn chưa buông tay tôi ra nên tôi theo họ tới bàn ăn với anh Yoongi đi đằng sau và cười tủm tỉm. Sao tự nhiên tôi ghét cái nụ cười ấy đến thế!
Jihyo kéo chúng tôi xuống ghế và bắt đầu chỉ cho Chaeyoung các món ăn
"Đó món đó ngon kìa, em nên ăn món này, món kia có dâu tây,..."
Em e dè nhìn qua anh Yoongi như hỏi ý kiến và anh chỉ gật đầu. Em cắn một miếng bánh nhân dâu tây mà Jihyo đưa, mắt em lập tức mở lớn và em thốt ra tiếng kêu hài lòng
Trông em quá đang yêu, quá đang yêu tới nỗi tôi không kìm được mà véo nhẹ má em một cái. Em nhìn tôi ngạc nhiên vào giây và lập tức với lấy miếng bánh giống cái em đang ăn và dứ trước miệng tôi. Tôi định đưa tay lên cầm lấy nhưng nghĩ thế nào tôi lại cắn luôn miếng bánh trên tay em. Em nuốt miếng bánh trong miệng, cười rạng rỡ nhìn tôi và hỏi "Anh thấy thế nào?" Em không thể kìm nổi thích thú trong giọng nói.
Tôi gật đầu và cười với em thay cho câu trả lời. Trong vài khắc, ánh mắt em gặp ánh mắt tôi. Chúng tôi nhìn nhau, quên mất sự tồn tại của cặp đôi Yoonhyo trong phòng. Sau một hồi, em ngại ngùng nhìn xuống đĩa bánh trước mặt và suy nghĩ mông lung. Tôi bị kéo lại thực tại bởi tiếng cười của Jihyo và tôi nghe anh Yoongi nói "Anh chị sẽ lên tầng 3 xem phim. Đi cùng chứ?"
Tôi quay sang nhìn Chaeyoung, đợi em trả lời. Em nhìn tôi một lúc và ngại ngùng cất tiếng "Vâng"
Và chúng tôi đi lên tầng 3. 
Khi đang đi lên cầu thang, tôi nghe thấy điện thoại Chaeyoung rung lên. Chaeyoung bước nhanh tới cạnh Jihyo và nói nhỏ "Chị Nayeon gọi"
"Bật loa ngoài lên!" Jihyo thì thầm
"Ya, bên đấy thế nào rồi?" Một giọng nói háo hức vang lên
"Ưm... em bị phát hiện rồi..." Chaeyoung cười ngại ngùng
Ngay lập tức, một loạt tiếng kêu thất vọng vang lên và tiếng trên điện thoại trở nên nhốn nháo khó nghe.
Jihyo nhấc điện thoại từ tay Chaeyoung và nói lớn "Bĩnh tĩnh nào!"
Các thành viên còn lại của TWICE lập tức im lặng. Tôi và Yoongi nhìn Jihyo nể phục. Cả sự nghiệp làm trưởng nhóm của tôi, tôi chưa bao giờ có thể làm nhóm mình im lặng đến thế. Sự im lặng như ép vào tai chúng tôi. Jihyo lại nói
"Chaeyoung và em sẽ về muộn một chút"
"Chị hiểu là em muốn ở lại với tiền bối Suga nhưng sao lại cả Chaeyoung nữa?" Nayeon bối rối hỏi "Chaeyoung quá ngây thơ để chứng kiến em và cậu ta..."
"Em đã 21 tuổi rồi!" Chaeyoung nói vào điện thoại, chân em giậm nhẹ xuống đất mè nheo. Ai mà tin em đã 21 chứ?
"Chaeyoung đang rất vui vẻ cùng với tiền bối Namjoon" Jihyo mỉm cười
"Ohhhhh"
"Wwaaaaaa"
Đầu dây bên kia lại trở nên nhốn nháo
"Vậy nhé! Tụi em sẽ về muộn!" Jihyo nói và cúp máy
"Chị Jihyoooo!" Chaeyoung nũng nịu kéo tay chị
"Gì?" Jihyo cười một nụ cười ngây thơ vô tội
"Sao chị lại nói như vậy?" Chaeyoung lắc cánh tay Jihyo
"Nếu không nói đúng sự thật thì e là chị đã xúc phạm tiền bối đây" Jihyo liếc nhìn tôi
"Thôi nào ta lên xem phim" Anh Yoongi nói, tay choàng qua vai Jihyo và dẫn em lên tầng.
Tôi và Chaeyoung đi phía sau, không khí trở nên nóng nực và ngại ngùng hơn hẳn. 
"Xin lỗi đã lôi anh vào lộn xộn này" Chaeyoung nói nhỏ
"Không sao. Thực ra, anh thấy khá thích thú" tôi mỉm cười, tránh ánh mắt ngạc nhiên dò hỏi của em
Chúng tôi lên tới tầng ba. Anh Yoongi đã bật tivi, hai người họ quấn lấy nhau trong một chiếc chăn
"Còn một chiếc nữa đấy" anh Yoongi chỉ
Tôi nhìn Chaeyoung. Em đang đỏ mặt. Chúng tôi ngại ngùng ngồi xuống và tôi lấy chăn phủ lên chân em. Em nhìn tôi một lúc và nghĩ thế nào em lại trùm cả chăn lên chân tôi. Vậy là chúng tôi đang đắp cùng một chiếc chăn. Tôi không kìm được ngại ngùng, mặt đỏ lên ngư gấc chín. Chúng tôi ngại ngùng ngồi cạnh nhau và xem phim
Đây là bộ phim về một câu chuyện tình khó khăn, nhưng kết thúc có hậu. Suốt bộ phim, tôi thỉnh thoảng nghe thấy Jihyo gục vào ngực anh Yoongi mà khóc, hay thỉnh thoảng là tiếng cười giòn của Chaeyoung. Em không khóc tí nào, mặc dù có những lúc mắt em long lanh xúc động. Những lúc như thế, em lại nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi ngồi như vậy cho tới hết phim.
Anh Yoongi gạt nước mắt cho Jihyo rồi dẫn chúng tôi lên tầng 4. Tầng này có trần nhà làm bằng kính trong suốt, sàn nhà là có nhân tạo, rất thích hợp để nằm ngắm sao. Cũng thật may mắn rằng hôm nay trời quang mây tạnh, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời có vẻ đẹp hơn mọi khi. Tôi và Chaeyoung nhìn nhau.
Chúng tôi quyết định nằm xuống và ngắm nghía bầu trời. Chaeyoung nói không ngừng rằng em rất ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy.
Thỉnh thoảng em lại nhìn trộm sang cặp đôi đàn chị và cười tủm tỉm. Trời ạ, họ như quên mất rằng có chúng tôi ở đây. Và khi họ hôn nhau thì không khí giữa tôi và Chaeyoung lại trở nên nóng nực và ngại ngùng.
"Chaeyoung này" tôi thì thầm với em
"Dạ?" Em đáp lại. Trong ánh mắt của em, có lẽ em đã biết tôi định nói gì
"Anh yêu em" tôi thì thầm vào tai em.
Em lập tức nóng bừng bừng. Có lẽ quá ngại ngùng để trả lời, em choàng tay ôm lấy cổ tôi, thay cho câu "Em cũng yêu anh"
Và chúng tôi nằm như thế mãi cho tới lúc đồng hồ điểm 11 giờ tối.
"Bọn em phải về thôi" Jihyo lay anh Yoongi, giờ đã say ngủ
Anh tỉnh dậy giụi mắt luyến tiếc "Ở với anh nốt tối nay đi mà"
"Không được. Mai bọn em có lịch lúc 5 giờ sáng"
"Vậy mai hẵng đi!" Anh Yoongi lại kéo Jihyo xuống bãi cỏ
Chaeyoung nhìn cặp đôi với vẻ thích thú
"Yoongi à..." Jihyo đẩy nhẹ anh
"Thôi được rồi" anh lắc đầu.
Quay qua tôi, anh ra hiệu cho tôi xuống lấy xe. Và như một thói quen, tôi cầm tay Chaeyoung và chúng tôi đi xuống trước
Jihyo ngạc nhiên chỉ cho anh Yoongi. Anh chỉ cười nụ cười 'biết ngay mà'
Chúng tôi đưa hai em về kí túc xá của TWICE và buổi tối ngọt ngào ấy kết thúc trong tiếc nuối.

_____________________

Giờ đọc lại thấy fic này đúng là fic hay nhất tui từng viết :v Vậy mà nó flop thấy thảm :v

-Tác giả BachDuong Vu 25/4/20- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro